chương 69

Bồ câu mất ba ngày để bay từ kinh đô đến Phủ Sơn, một người một ngựa bình thường mất bảy ngày để đi từ Phủ Sơn đến kinh thành. Lâm Anh Mẫn đổi mất ba con ngựa chạy hết tốc lực không kể ngày đêm đã đến được cổng kinh thành sau năm ngày.

Lâm Anh Mẫn đi cùng hai thuộc hạ, đến cửa cung thì bị lính gác chặn lại.

"Lâm đại nhân xin dừng bước. Không được bệ hạ triệu kiến không ai được vào cung."

Lâm Anh Mẫn nhảy xuống ngựa, "Ta có việc cần bẩm báo với bệ hạ."

"Vậy xin đại nhân chờ ở đây. Ta cho người vào trong chuyển lời trước."

"Chiến sự đang cấp bách, nếu vì chậm trễ mà gây ra hậu quả ngươi cũng không gánh nổi trách nhiệm. Để ta vào gặp bệ hạ sẽ tự giải thích với người, quyết không liên lụy đến ngươi."

"Vậy... đại nhân chỉ có thể vào một mình. Không được mang binh khí theo."

Lâm Anh Mẫn tháo thanh đao bên hông buộc lên yên ngựa, dặn thuộc hạ ở lại chờ hắn.

Hắn một mình đi vào chính điện, thái giám ngự tiền trông thấy hắn xuất hiện có chút bất ngờ.

"Lâm đại nhân, không phải ngài đang ở Phủ Sơn sao?"

"Ta có chuyện gấp cần gặp bệ hạ. Người đang ở đâu?"

"À, bệ hạ hiện đang ở tẩm điện nghỉ ngơi. Người nói nếu không phải chuyện quan trọng thì..."

Không đợi người đối diện nói xong Lâm Anh Mẫn đã lướt qua thái giám nọ, đi mất. Thái giám vội đuổi theo can hắn nhưng đuổi không kịp, chỉ đành ở phía sau bất lực gọi với.

"Lâm đại nhân, ngài không được tùy tiện xông vào tẩm điện đâu. Như vậy là khi quân phạm thượng đấy!"

Lâm Anh Mẫn một mạch bước đến trước cửa tẩm điện, ai cũng cũng không cản nổi hắn. Lâm Anh Mẫn đẩy cửa xông vào làm hai nữ nhân đang đàn ca giật mình dừng khúc nhạc đang tấu.

Tiếng đàn bị gián đoạn khiến Trịnh Thế Vân đang ngã người trên trường kỉ từ từ mở mắt.

Lâm Anh Mẫn quỳ xuống nói lớn, "Anh Mẫn khấu kiến bệ hạ."

Lúc này thái giám canh cửa mới hoảng hốt quỳ rạp xuống thú tội.

"Nô tài không cản được Lâm đại nhân, tội đáng muôn chết!"

Trịnh Thế Vân liếc Lâm Anh Mẫn đang quỳ dưới đất rồi ra lệnh cho bọn nô tài.

"Ra ngoài đi."

Y nhìn hai nữ nhân đang hoang mang, "Các ngươi cũng ra ngoài."

Sau khi cánh cửa khép lại chỉ còn hai người một quân một thần trong điện. Trịnh Thế Vân ngồi dậy, giọng ẩn chứa bất mãn.

"Ngươi có biết vì hành động vừa rồi trẫm có thể chém đầu ngươi ngay lập tức không?"

Lâm Anh Mẫn đứng dậy, "Nếu không phải cái đầu trên cổ thần còn giá trị, e là bệ hạ đã chặt nó xuống từ lâu rồi."

"Ngông cuồng. Ngươi không coi trẫm ra gì có phải không?"

Lâm Anh Mẫn nhìn thấy sự phẫn nộ hiển hiện trên mặt Trịnh Thế Vân. Nhưng nếu nói phẫn nộ, người phẫn nộ hơn hết phải là chính hắn.

"Hơn một năm qua thần ở phương xa đánh giặc Lưu, bệ hạ đối xử với thần, đối xử với Phủ Sơn như thế nào tự người biết rõ hơn ai hết. Nếu không một Lưu Dục nhỏ nhoi sao có thể khiến thần tốn đến một năm."

Trịnh Thế Vân có chút chột dạ. Nhưng Lâm Anh Mẫn biết thì sao, y chính là không muốn cấp lương thảo, cấp quân trang đến Phủ Sơn. Trịnh Thế Vân không muốn thấy Lâm Anh Mẫn thắng trận trở về được người người tung hô. Y muốn hắn khổ sở ở nơi khuất mắt y, vĩnh viễn cũng đừng quay trở về.

"Trẫm đã tạo điều kiện tốt nhất có thể cho ngươi. Ngươi còn muốn gì nữa?"

Lâm Anh Mẫn nhớ đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản thân viết thư về kinh xin cứu trợ đều bị khước từ hết lần này đến lần khác, máu trong người hắn lại sôi lên sùng sục.

"Bệ hạ chưa từng thấy binh sĩ chết vì thiếu ăn phải không? Đất ở Phủ Sơn không hợp trồng trọt, lương thực trồng ra còn không đủ để dân ăn no. Triều đình không gửi quân lương, binh sĩ làm sao mà đánh trận?"

"Thiên tai ập đến nơi nơi đều khó khăn, không phải chỉ một mình Phủ Sơn thiếu lương thực. Trẫm làm vua phải lo cho vạn dân, chứ không phải chỉ lo cho một mình ngươi."

Một mình hắn. Thế nào lại thành một mình hắn? Hắn quản hai thành, biết bao nhiêu tính mạng vô tội. Trịnh Thế Vân lại vì thù riêng mà nhẫn tâm với chính con dân của mình, đi ngược lại đạo lí của bậc quân vương.

Lâm Anh Mẫn nuốt xuống cơn giận, bình tĩnh đáp.

"Chỉ mong bệ hạ làm được như nói. Bách tính Phủ Sơn cũng là con dân của người, không nên vì một mình thần mà phải chịu khổ."

Trịnh Thế Vân nghe lời này như gió thoảng mây bay, tựa hồ việc kia chẳng can hệ gì đến bản thân. Lũ lụt cũng đâu phải do y gây ra. Tấu chương chất đống đã khiến y đủ mệt mỏi rồi, chỉ vừa nghỉ ngơi chốc lát thì hắn đã xộc vào chọc tức y.

"Chuyện viện trợ trẫm sẽ cùng các đại thần suy xét. Nể tình một năm vừa qua ngươi không có công lao cũng có khổ lao trẫm sẽ không trách tội hành động vừa rồi. Lui ra đi."

"Mạng người quý giá, không thể chờ suy xét thêm nữa. Hiện tại Lưu Dục đang hoãn binh, là thời điểm tốt để dưỡng binh nuôi lại lòng quân. Mong bệ hạ lập tức hạ chỉ cấp lương thảo đến Phủ Sơn, Uất Sơn."

"Chuyện này trẫm không thể một mình đưa ra chủ ý được..."

Lâm Anh Mẫn hạ gối quỳ một chân, cung kính nói.

"Bệ hạ, người là vua một nước. Người có toàn quyền đưa ra quyết định cứu lấy bách tính của mình."

Trịnh Thế Vân không muốn thừa nhận nhưng việc tự hạ thánh chỉ mà không thông qua ý kiến của các đại thần và thái hậu là việc quá lạ lẫm với y. Y không thích Lâm Anh Mẫn, nhưng lời vừa rồi vốn không sai. Tại sao Trịnh Thế Vân không thể tự ý ban xuống một đạo thánh chỉ?

Trịnh Thế Vân đặt bút viết xong lưỡng lự cầm ngọc tỷ đã thấm đều chu sa lên, cẩm thận ấn xuống góc trái bút tích.

Lâm Anh Mẫn đang quỳ, cuộn thánh chỉ bị ném xuống lăn đến gần chân hắn. Hắn cầm lên, thấy trên vải còn lưu vết mồ hôi từ tay của Trịnh Thế Vân. Hắn dập đầu sát đất.

"Bệ hạ anh minh nhân hậu, tạo phúc muôn dân. Anh Mẫn thay mặt các tướng sĩ, cảm tạ bệ hạ."

Trịnh Thế Vân quay mặt đi dùng hai chữ "ra ngoài" đuổi hắn.

"Thần còn một thỉnh cầu."

Trịnh Thế Vân thở dài.
"Còn gì mà ngươi không dám nói."

"Thần muốn gặp Kim Đông Hiền."

Trịnh Thế Vân ngừng một chút, nhếch khóe môi, "Thì ra đây mới là lí do để ngươi đi một đoạn đường dài như vậy." 

"Mong bệ hạ đáp ứng."

"Trẫm vẫn luôn thắc mắc một điều. Ngươi có thích Đông Hiền không?"

Trịnh Thế Vân đứng lên quan sát khuôn mặt đang nhìn xuống của người đối diện.

"Nếu ngươi trả lời câu hỏi này. Trẫm sẽ để ngươi gặp Đông Hiền."

Lâm Anh Mẫn ngẩng mặt lên, không hề lẩn tránh đáp.

"Phải, ta thích y."

Mắt Trịnh Thế Vân ẩn hiện tơ máu, y nhìn Lâm Anh Mẫn như muốn thiêu sống hắn. Cái ngữ khí này của hắn chính là đang muốn khiêu khích y, vạch rõ ranh giới giữa y và Kim Đông Hiền, người mà y luôn muốn sở hữu.

Trịnh Thế Vân gọi thái giám ở bên ngoài, nghiến răng ra lệnh.

"Đưa Lâm đại nhân đến cung Tĩnh Nguyệt."


...

Tĩnh Nguyệt cung.

Nắng ban sáng vừa đủ ấm, không gay gắt. Từng giọt nắng chảy qua tán lá cổ thụ trong sân, rơi xuống bệ cửa sổ nơi có người đang nằm trên chiếc ghế dài. Mùa hạ ở Trịnh quốc có màu vàng của thái dương chiếu rọi, không giống ở Đại Điền, nắng rất nhạt, kể cả là ngày nóng nhất cũng không phơi khô nổi một thúng ngô.

Đông Hiền nhắm mắt, bàn tay gác trên thành cửa, thân thể tuy không có sức lực nhưng thần trí lại rất tỉnh táo. Y cứ như một phạm nhân, bị giam trong chính thân thể của mình.

Đông Hiền nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc, tiếng cung nữ thái giám đi lại nói chuyện, tiếng bước chân thật gần.

Cánh tay gác trên cửa bị người lấy xuống. Đông Hiền rút tay lại, thều thào.

"Đừng đóng cửa, ta còn muốn sưởi nắng... một chút nữa."

Bàn tay kia rất lớn, nắm trọn bàn tay y không buông.

Kim Đông Hiền chậm rãi mở mắt nhìn từ dưới lên, dáng người cao lớn được bao phủ bởi y phục tối màu vương chút bụi đất ven đường, khuôn mặt thân thuộc ngập tràn lo lắng nhìn y. Ngay sau đó tất cả liền nhòe đi.

Lâm Anh Mẫn tiến lên hạ cánh cửa sổ, cài then trong.

Đông Hiền nhắm mắt rồi mở mắt, hắn vẫn ở đó không hề biến mất. Y cố đưa tay chạm vào áo người trước mặt.

"Ngài..."

Lâm Anh Mẫn cúi xuống nhẹ nhàng nâng bổng Đông Hiền lên, khiến y nằm gọn trong lồng ngực hắn.

"Người nhẹ đi nhiều quá."

Đông Hiền ngước mặt, đưa bàn tay gầy lên ấn ấn má hắn.

"Là thật sao?"

"Cái gì là thật?" Anh Mẫn cười, bế Đông Hiền đến bên giường định đặt xuống nhưng bị y ôm lấy cổ, y dùng sức lực yếu ớt nhất quyết không chịu đặt lưng xuống giường.

"Đừng, bế ta."

Lâm Anh Mẫn ngồi xuống giường rồi đặt Kim Đông Hiền lên đùi, hai tay vẫn ôm y như trước đó. Anh Mẫn vỗ vỗ thân hình đang ôm khư khư lấy mình.

"Người không định quay ra đây để ta nhìn mặt chút sao?"

"..."

"Hửm?"

Đông Hiền không đáp, hắn lại gọi.

"Đông Hiền?"

"Hiền Hiền."

Gọi đến lần thứ ba, Đông Hiền từ từ quay người lại, hai tay vòng trên vai hắn cũng dần nới lỏng.

"Người ngủ mớ đấy à? Chắc không phải tưởng ta là gối ôm chứ?"

Gò má trắng bệch của y xem chừng hồng hào lên vài phần. Kim Đông Hiền sờ khắp mặt hắn, xác nhận hơi ấm của cơ thể người.

"Đây không phải là mơ rồi. Trong mơ cái miệng của ngài cũng không nói nhiều thế này."

Lâm Anh Mẫn liếc ra cửa, "Hình như có người."

Đông Hiền choàng tỉnh nhìn theo hắn.

Cửa đóng, còn người đối diện y thì bắt đầu cười.

"Yên tâm đi, ta đã dặn không ai được vào đây rồi."

Đông Hiền đấm nhẹ vào ngực hắn, sức lực chỉ như con mèo hen xù lông, vừa giận vừa mừng hỏi.

"Ngài... làm sao vào được đây?

"Ta cầu xin bệ hạ cho ta đến gặp người."

"Nhưng ngài đang ở Phủ Sơn mà? Làm thế nào..."

"Có người nhớ ta đến mức trở bệnh, sao ta có thể không về gặp y được."

Anh Mẫn lấy trong vạt áo ra một vật màu trắng đặt vào lòng bàn tay Đông Hiền. Y sờ vật trắng mềm trong tay, đột nhiên cảm thấy bản thân không cần nghe lời giải thích nào từ hắn nữa.

Anh Mẫn hạ mí mắt nhìn tay hắn bao lấy tay y.

"Ta biết trong mắt người, ta không phải loại nam nhân đáng tin. Nhưng những gì ta nói được... ắt sẽ cố gắng làm đến cùng."

Kim Đông Hiền chậm rãi lắc đầu. Dường như bệnh tật lâu ngày không chỉ rút đi sức lực mà còn hút cạn ánh sáng trong mắt y. Đông Hiền cất giọng nhẹ bẫng, một chút oán trách cũng không có.

"Từ đầu ta đã biết chuyện này không thể có kết quả, nhưng lại luôn muốn ngài cho ta một cam kết. Ta tham lam, ích kỉ, không trách ai được."

Lòng người chính là hố sâu không thấy đáy. Tình yêu chính là chấp niệm độc chiếm. Không tham đâu phải con người, không ích kỉ sao gọi là tình yêu.

Anh Mẫn muốn Đông Hiền tin rằng ngoài y ra hắn tuyệt đối không thành thân cùng ai khác, song cũng sợ y vì niềm tin đó mà không chấp nhận được ai khác, lỡ dở cả một đời. Hắn không muốn gieo hy vọng thêm lần nào nữa.

Đông Hiền tựa đầu vào vai Anh Mẫn, hơi thở vô lực cứ ngắt quãng thổi vào cổ hắn.

"Gần đây ta cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Trước kia chỉ nghĩ lạc quan một chút, sống ở đâu cũng vui vẻ được. Nhưng khi chẳng còn bao nhiêu thời gian, ta mới thấy ở đây thật lạnh lẽo. Ta không muốn chết tại nơi này... một người thân thích cũng không có. Tự nhiên ta rất muốn về nhà... đến một nơi thân thuộc cũng được, chỉ gặp những người ta muốn gặp, làm việc ta thích làm. Anh Mẫn, ngài nói, chừng đó có phải quá xa xỉ không? Ta có chết trong căn phòng này... trên chiếc giường này không?"

Hắn xoa lưng y, "Không đâu. Người sẽ được về nhà sớm thôi. Ta hứa đấy."

Đông Hiền nghe cho có, nghĩ rằng hắn thương xót nên an ủi y.

"Lúc trước ta tình nguyện lên xe rời khỏi phủ, ta có nói với ca của ta... Đây sẽ là việc duy nhất ta làm vì thân phận ta mang trong người. Khi được thả tự do, ta sẽ đi thật nhiều nơi. Nhưng có vẻ không được rồi..."

Đông Hiền tự cảm thấy hụt hơi, cho nên không nói tiếp chuyện kia, chỉ cười gượng.

"Ở đây ta không tâm sự được với ai, đột nhiên gặp lại ngài, cảm thấy nói ra thật nhẹ lòng."

Cảm thấy người trong lòng đã mệt, Lâm Anh Mẫn xoay người đặt Kim Đông Hiền xuống giường. Hắn ngồi kế bên y, dùng ngón tay gạt nhẹ sợi tóc vướng vào mi mắt y.

"Những điều người muốn làm đều sẽ làm được trong tương lai. Chỉ cần người phấn chấn lên, dưỡng bệnh thật tốt, tự khắc mọi thứ sẽ tốt lên theo." 

Đông Hiền nheo mắt, "Lâm Anh Mẫn, ngài dụ con nít đó hả?"

Anh Mẫn nhéo má y, mắng, "Người đến đứa con nít còn chẳng bằng. Không biết chăm sóc bản thân. Má hóp đến mức làm ao nuôi cá được rồi."

Đông Hiền quay mặt tránh tay hắn, không vui nói.

"Lâu ngày gặp lại, ngài vẫn bắt nạt ta như thế."

"Không cần lo, ngày sau sẽ không còn ai dám bắt nạt người nữa đâu."

Lâm Anh Mẫn nhìn người nằm trên giường, đuôi mắt hắn híp lại, nở nụ cười trước kia Đông Hiễn vẫn cho là thật đáng ghét.

"Người mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Đợi có thời gian ta lại vào thăm người."

Kim Đông Hiền không cam tâm, "Phải đi rồi sao?"

Hắn chạm nhẹ lên tóc y, "An tâm tịnh dưỡng đi. Kim Thái Hiền thấy người như vậy, hắn sẽ không vui đâu."

"Ta đi đây. Bảo trọng, Hiền Hiền."

Đông Hiền còn chưa kịp nói gì nam nhân trước mặt đã quay người bước đi. Cửa phòng khép lại. Hơi ấm của hắn vẫn còn đọng trên tóc y, rất nhanh chóng lại tan biến như chưa từng tồn tại.

Thứ duy nhất minh chứng đoạn kí ức vừa rồi chẳng phải ảo ảnh chính là đuôi thỏ trong tay y. Chân thật đến ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip