THÚ CƯNG

DaeHwi vô cùng ngưỡng mộ anh WooJin nhà đối diện. Nghe đâu ảnh có nuôi một con mèo. Nhưng anh WooJin lại hay giấu nên DaeHwi tò mò mãi không thôi. Mỗi lần gặp nhau, cậu bé đều thấy trên tay và cổ của WooJin luôn có vài chỗ trầy xước. Hỏi thì anh WooJin ậm ừ trả lời là do mèo cào. Em hỏi mèo anh nuôi không thích anh hay sao mà lại bị cào? WooJin trả lời chắc nó mắc bệnh đẹp chảnh rồi đóng cửa cái rầm. DaeHwi chưa kịp hỏi để em xem mặt hoàng thượng nhà anh được không đã bị cho ăn bơ. Em bực bội càm ràm cả buổi. YoungMin thấy mặt bé bi nhà mình nặng nhẹ suốt bữa tối nên hỏi:

"Trên lớp có ai chọc giận Lý đại nhân à?"

"Anh YoungMin, nhà mình nuôi mèo đi."

"Em hay bị ho. Mèo hay rụng lông, không tốt."

"Vậy thì một em cún đi. Rất lanh lợi lại không biết cào người."

"Anh sợ chó."

"Chim?"

"Ồn lắm."

"Cá cảnh?"

"Em siêng thay nước và cho nó ăn không?"

"Rùa?"

"Quá nhàm chán."

"Chuột?"

"Không."

"Trăn Nam Mỹ?"

"Không."

"Lim YoungMin, anh chán lắm."

DaeHwi nổi giận bay vào phòng. Tối đó, em nằm lăn qua lăn lại không ngủ được. YoungMin vẫn chưa vào phòng vén chăn cho em như mọi ngày. Em thầm nghĩ có khi nào anh giận mình luôn rồi không. Bản thân cư xử trẻ con quá, khiến anh phiền muộn nhiều. YoungMin vẫn là bác sĩ thực tập. Công việc rất nhiều. Buổi sáng dậy sớm đưa em đi học còn dúi thêm hộp cơm trưa. Chiều đưa em đến trung tâm học thêm, tối đón về. Nếu ngày nào YoungMin có ca trực phải ở lại bệnh viện thì thường nhờ anh MinHyun hay anh SeungWoo hộ tống em về nhà. Nếu nuôi thêm thú cưng thì hai người cũng không có thời gian chăm sóc chu đáo cho nó được.

"Hwi, em ngủ chưa?"

DaeHwi nắm chặt góc chăn, giả vờ ngủ. Nhưng em nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc bao phủ lấy tay mình.

"Khi tối, anh thừa nhận mình hơi nóng nảy, không trò chuyện đàng hoàng với em. Anh là đàn ông, em cũng sẽ thành đàn ông sớm thôi nên chúng ta phải sống có trách nhiệm. Nuôi một con vật cưng không chỉ là chơi đùa với nó mà còn phải chịu trách nhiệm với nó hết cả cuộc đời. Em cũng biết hoàn cảnh bây giờ của anh và em vẫn chưa thích hợp đúng không? Đợi anh được nhận chính thức, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về chuyện đón thêm thành viên mới nhé. Còn bây giờ em hãy nuôi tạm YoungMinie cũng được nè. YoungMinie rất ngoan ngoãn, YoungMinie có thể tự chăm sóc bản thân lại có thể làm HwiHwi vui vẻ."

Một tiếng YoungMinie, hai tiếng YoungMinie khiến DaeHwi đang vờ ngủ cũng phải bật cười. Em tung chăn ngồi dậy nhìn gương mặt sắp đỏ bằng trái cà chua của anh.

"Em nổi hết da gà rồi. YoungMinie là cái gì vậy anh?"

"YoungMinie là thú cưng siêu cấp đáng yêu của em, meow meow."

Anh nói xong liền vùi mặt vào chăn. Em cười khúc khích, xoa xoa lên lưng YoungMin như đang vuốt ve một em cún.

"Em thấy YoungMin hyung giống puppy hơn nhiều."

"Puppy kêu thế nào nhỉ?"

"Puppy phải kêu là cậu chủ Lee đẹp trai chứ sao nữa."

"Ầy, em ranh ma quá đó. Em chỉ là một bé rái cá dễ thương thôi."

DaeHwi vuốt mớ tóc mái lộn xộn của anh lên. Vầng trán cao lộ ra khiến YoungMin cau mày nhưng anh vẫn miễn cưỡng cho em chơi đùa. Ai bảo anh mê luyến Lee DaeHwi quá làm gì. Con người em ấy bề ngoài khiến người ta muốn chăm sóc nhưng bên trong lại mạnh mẽ hơn bất kì ai. Theo đuổi DaeHwi không phải để bảo vệ em ấy mà chính là trở thành bầu trời cho em ấy tự do bay lượn.

"YoungMin hyung, anh thích bên trái hay bên phải?"

"Hửm?"

Em tránh né ánh mắt của anh, giả vờ chu chu mỏ. Dù sao anh đã nhận lỗi trước rồi, em cũng phải đáp lễ lại một chút. YoungMin sau vài giây cũng tắt được chế độ ngẫn ngờ. Anh cười hì hì xoay mặt DaeHwi đối diện lại với mình.

"Anh thích cả hai bên."

"Anh đừng tham lam quá. Em thì thích ở giữa."

Nói rồi em liền áp môi mình lên môi anh. Rất mềm, phảng phất mùi son dưỡng đào nhàn nhạt. Cảm giác thật không tệ nhỉ?

Anh biết không, em chỉ muốn nuôi YoungMinie cả đời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip