#3: Nuit étoilée [Part 1]

Tôi - Seo Youngeun - năm nay 17 tuổi và được chuẩn đoán mắc trầm cảm vào năm 15 tuổi. Xuất thân là một tiểu thư con nhà tài phiệt, có thể nói tôi chẳng thiếu bất cứ thứ gì, một cuộc sống chỉ có tiêu tiền mà không cần phải suy nghĩ gì. Ai cũng cho là cuộc sống thế này rất sung sướng nhưng họ đâu có biết rằng cuộc sống của tôi ấy vậy mà lại là một đống đổ nát và hoang tàn.

Bố mẹ tôi tuy giàu có nhưng họ cứ hễ họ đi làm về là lại cãi nhau. Mỗi ngày trôi qua, cứ gặp nhau là họ lại lớn tiếng và chửi rủa đối phương trong sự can ngăn bất lực của tôi. Nhiều lần ngăn cản bất thành như thế nên tôi đâm ra chán nản và cũng dần buông bỏ ý nghĩ hàn gắn lại mối quan hệ đã nguội lạnh từ lâu này lại. Cả ngày của họ chỉ toàn là công việc, chẳng đoái hoài gì đến tôi nên đã gần 2 năm rồi, tôi vẫn chưa hề nghe họ hỏi han gì về tôi cả.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà trong đầu tôi đã bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ về việc tự kết liễu bản thân mình nữa. Và cũng từ rất lâu rồi, tôi đã chẳng thể có một giấc ngủ trọn vẹn. Dường như cảm nhận được tình yêu thương và một giấc ngủ đúng nghĩa sớm đã không còn nằm trong từ điển của tôi.

Mỗi ngày của tôi vốn chỉ quẩn quanh với những suy nghĩ chơi vơi của bản thân, nhưng từ khi bố mẹ quyết định đưa tôi điều trị bệnh trầm cảm ở nhà bác sĩ Choi Yujin thì cuộc đời tôi dường như đã bước sang một trang mới chỉ toàn những màu sắc tươi sáng, một cuộc sống nơi mà tôi có thể vứt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình.

Ngày hôm ấy, bố mẹ bảo tôi dọn tất cả quần áo và đồ dùng cần thiết của bản thân vào hai cái vali rất to rồi cùng họ đi đến một ngôi nhà của ai đó mà tôi chưa bao giờ biết. Bố mẹ giúp tôi kéo hai chiếc vali đến trước cửa ngôi nhà mang phong cách cổ kính ấy rồi nhấn chuông. Sau một lúc, cánh cửa ấy mở ra và chủ nhân của ngôi nhà ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Mẹ tôi lịch sự cúi chào cô nàng ấy rồi nói:

- Chào bác sĩ Choi, đây là con bé Youngeun nhà tôi, nó được chuẩn đoán là mắc trầm cảm từ 2 năm nay rồi. Tôi đưa nó đến đây với mong muốn cô có thể giúp con bé khỏi bệnh. Hiện tại thì tình hình nhà chúng tôi đang rất rắc rối nên sẵn đây tôi cũng muốn gửi con bé ở lại nhà cô. Nhưng cô đừng lo, hàng tháng tôi sẽ chu cấp cho cô 3 triệu won xem như là phí nuôi dưỡng và điều trị cho Eunie nhà tôi. Nếu cô muốn thay đổi chi phí thì cứ việc liên hệ tôi.

- À vâng, tôi hiểu rồi thưa cô, chi phí như thế là hợp lí rồi ạ. Cô đừng lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé và cố gắng hết sức mình để có thể giúp cho bệnh tình của Youngeun tiến triển tốt hơn. Mời ba vị vào nhà ngồi.

- Ơ thôi - Mẹ tôi cười dịu dàng - Tôi và bố của Eunie có việc rồi thưa bác sĩ. Tôi xin phép về trước nhé.

- Vâng thưa cô, cô đi cẩn thận nhé.

Sau khi tiễn bố mẹ tôi đi, vị bác sĩ ấy liền chạy lại chỗ tôi rồi xoa đầu tôi thật dịu dàng và nói:

- Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Để chị giúp em xách một cái vali nhé. Chúng ta cùng vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi, nhanh không kẻo lại bệnh mất.

Đầu tôi liền lập tức trở nên trống rỗng và tay chân tôi đột nhiên cứng đơ lại. Từ khi nhận thức được về thế giới này thì đây là lần đầu tiên mà tôi được một người hoàn toàn xa lạ quan tâm hỏi han đến như thế đấy. Trước đây, ngoài mẹ tôi ra, chẳng ai hỏi tôi những câu như thế cả. Vì tôi là con gái mà từ khi lọt lòng, bố đã chẳng ưa tôi rồi. Còn bạn bè thì lại xa lánh tôi vì họ luôn cho rằng tôi là một tiểu thư chảnh chọe.

Tuy chỉ là lời hỏi thăm đơn giản vậy thôi nhưng chúng cũng đã đủ khiến cả ngày của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn rồi. Đột nhiên những giọt nước mắt từ đâu cứ thế mà tuôn rơi khỏi khóe mắt của tôi. Chúng lăn dài trên má tôi và những việc tôi muốn làm lúc này là cố gắng giấu chúng dưới chiếc mũ trên áo hoodie của mình. Tôi lặng người và quay mặt sang chỗ khác để tránh việc bác sĩ thấy gương mặt ướt lệ của tôi.

Nhưng một đứa như tôi thì làm sao có thể qua mắt một bác sĩ tâm lý như chị ấy chứ. Thấy tôi đứng thút thít, chị liền bỏ đống đồ sang một bên rồi quỳ xuống cạnh tôi, khẽ xoa đầu tôi an ủi:

- Em sao thế? Sao lại khóc mất rồi? Em nhớ mẹ sao?

- K-Không ạ....

- Vậy em chia sẻ cho chị biết lí do em khóc được không? Từ bây giờ chị và em sẽ trở thành bạn của nhau nên chị mong em sẽ sẵn sàng mở lòng với chị, cho dù là chuyện gì, chị cũng sẽ lắng nghe em nên em đừng ngại nhé.

Chị kết thúc câu nói bằng một nụ cười rất tươi, như thể tỏa ra cả ngày nắng ấm áp vậy. Những tia nắng từ nụ cười của chị đã len lỏi vào trái tim của tôi và âm thầm sưởi ấm lấy nó. Đã rất lâu rồi tôi mới có thể có cảm giác bản thân chính là đang sống trên thế giới này đấy. Tôi chẳng còn là đứa vô hình nữa. Chỉ trong một sớm gặp chị thôi, chị đã giúp tôi cảm nhận được rất nhiều điều tươi đẹp của cuộc sống này và vì vậy mà mắt tôi lại càng thêm đẫm lệ.

Đột nhiên chị dang hai tay ra, ôm lấy thân hình gầy gò của tôi rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Hai gò má tôi đỏ bừng nhưng rồi tôi cũng dùng hai bàn tay run run của mình ôm lấy chị, ôm lấy hơi ấm, ôm lấy tia nắng dịu dàng ấy. Tôi nói lắp bắp, bằng cái giọng đã nhão đi vì nước mắt tựa bao giờ:

- Là do....từ lúc sinh ra, chưa có ai hỏi thăm và giúp đỡ em như thế cả. Chị là người đầu tiên làm thế với em nên em...em cảm thấy bản thân mình như cảm nhận được rằng em đang sống và em đang là một phần của cuộc sống này...

- Ôi, chị thật muốn biết em đã phải trải qua những chuyện gì mà tâm hồn của một đứa trẻ sắp thành niên như em lại tiều tụy thế này - Chị ôm chặt lấy tôi hơn - Đừng lo nghĩ gì nữa nhé, hôm nay em đã làm rất tốt rồi. Giờ em cứ việc khóc trong lòng chị đi này. Khóc to cũng được, khóc cho trôi đi hết những phiền muộn kia rồi ta vào nhà sau cũng được. Chị sẽ ôm em như thế này để ngăn không khí lạnh của hôm nay làm tổn hại đến em.

Tôi không thể đáp lại lời chị vì sau những lời ấy, tôi khóc rất lớn. Khóc rất nhiều, nức nở. Khóc lớn đến nỗi chiếc áo mang màu xanh nơi bầu trời hi vọng của chị thấm đẫm những giọt lệ của tôi. Nhưng tôi không thể ngừng khóc được. Như thể tất cả muộn phiền suốt từ những tháng ngày trầm cảm hành hạ tôi đều đang ở đây. Ở đây để hôm nay tôi có thể tạm thời từ biệt chúng. Để hôm nay tôi có thể có một ngày nhẹ nhàng.

Sau một lúc, khi tôi đã thôi những cơn nấc, chị mới từ từ buông tôi ra. Bác sĩ Choi lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa màu hồng nhạt rồi chị lần nữa quỳ xuống bên tôi, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt mũi tôi. Chiếc khăn mềm mại, thoảng mùi dâu tây của chị chạm vào mặt tôi đem theo một cảm giác rất dễ chịu.

Tôi cảm thấy mình như được yêu thương, tôi cảm thấy thế giới của tôi dường như đã trở nên tươi sáng hơn vì sự xuất hiện của chị. Vào giây phút ấy, tim của tôi đã khẽ loạn nhịp. Chỉ là những âm hưởng rất nhỏ thôi nhưng tôi chắc chắn rằng có một thứ tình cảm khó nói dành cho chị vừa kịp nở rộ trong tim tôi. Một bông hoa rất đẹp đẽ, rất đỗi ấm áp như nụ cười của chị.

Một lúc sau, tôi mới có thể bình tĩnh trở lại và cùng chị đi vào nhà. Khi vừa bước vào nhà, nội thất cùng cách thiết kế ấm áp xen kẽ sang trọng của nó đã làm tôi ấn tượng. Tất cả đều rất gọn gàng và tươi sáng. Tôi còn thấy một chú mèo trắng nằm trên tấm thảm chùi chân được đặt ngay cửa vào nữa. Tôi ngồi xổm xuống, lặng lẽ ngắm chú ta nằm lăn qua lộn lại tấm thảm như thể chú ta đang chào đón tôi vậy.

- Em ấy là Uto và là một chú mèo cái. Em có muốn chơi với Uto không? Em ấy quấn người lắm đấy, không phải lo đâu. Với cả tiếp xúc với thú cưng sẽ phần nào giúp tâm hồn em được chữa lành đó.

Tôi đưa tay mình ra, nhưng tôi lại có chút do dự, chẳng dám chạm vào Uto. Đột nhiên chị tiến tới, ngồi xuống sàn, mặt đối mặt với tôi. Chị ôm lấy chú mèo trắng rồi ra hiệu cho tôi ngồi cạnh chị. Thấy thế tôi cũng ngoan ngoãn làm theo lời chị. Bác sĩ Choi bế chú mèo sang đùi tôi rồi xoa đầu tôi, bảo:

- Bây giờ cả ba chúng ta đều đã trở thành bạn của nhau rồi nên em đừng ngại nhé. Chị chắc chắn rằng Uto cũng sẽ rất thích em đấy. Nhìn xem, em ấy đang nũng nịu với em kìa.

Tôi nhìn xuống cục bông trắng mềm mại trên đùi mình rồi nhận ra rằng chú ta đang dụi dụi bộ lông trắng mềm kia vào người tôi. Tôi nhìn sang chị rồi lại nhìn xuống chú mèo. Mãi một lúc lâu sau tôi mới dám ôm lấy chú ta. Bộ lông mềm của Uto khiến tôi như tan chảy ngay.

- Mềm quá chị ạ.

- Tốt lắm - Chị đột nhiên xoa đầu tôi - Em hoàn thành bước đầu tiên rồi đấy. Sẽ còn rất nhiều bước để chúng ta có thể chữa lành hoàn toàn tâm hồn của em. Nhưng em đã làm rất tốt bước đầu rồi, là cởi mở đó.

- Thật ạ? - Tôi suy nghĩ ít lâu rồi lại nhìn chị - Vậy nếu em cố gắng từng ngày như thế thì liệu...tương lai của em có được hạnh phúc không ạ?

- Hỏi hay đấy Eunie. Chị tin, chỉ cần em muốn, chị sẽ giúp em và em cũng sẽ làm được thôi. Đừng lo nhé, chị ở đây với em. Mọi chuyện của quá khứ cứ để nó trôi dần vào quên lãng đi. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật tuyệt vời nhé?

- Vâng ạ - Tôi đáp, tay tôi ôm chặt lấy chú mèo nhỏ.

Đột nhiên chị xoa đầu tôi rồi hỏi:

- Bé con muốn ăn gì cho bữa tối nào? Chị sẽ nấu cho em ăn.

Tôi ngồi ngẫm nghĩ một lúc rất lâu vì chẳng biết nên ăn gì cả. Vốn từ trước giờ, tôi chẳng thiết tha với thứ gọi là đồ ăn. Chỉ khi mẹ gọi tôi, tôi mới miễn cưỡng xuống nhà để ăn thôi nên đối mặt với loại câu hỏi tưởng như dễ dàng này, tôi lại hóa ngốc ngay. Tuy tôi ngồi trầm ngâm rất lâu nhưng chị vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh tôi, chờ đợi câu trả lời đến từ tôi.

- Em...chẳng biết nên ăn gì cả. Em không thiết tha cảm giác thèm ăn lắm đâu ạ.

- Là vậy sao? Vậy thì chị sẽ nấu một món mà chị hay ăn lúc buồn cho em ăn thử xem sao. Nhưng mà cho dù không muốn ăn thì em cũng phải cố ăn một ít đấy nhé. Không ăn thì sẽ dẫn đến cơ thể suy nhược. Tinh thần ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy.

- Vâng ạ, em sẽ cố.

- Ngoan lắm.

Rồi đột nhiên, chị đưa người sang, đặt một nụ hôn lên chóp đầu của tôi và làm hai má tôi đỏ bừng. Chắc hẳn là hôm nay bản thân tôi ốm rồi. Từ lúc gặp chị ấy đến giờ, hai má tôi vẫn luôn đỏ bừng lên như thế. Nhưng cái cảm giác này đối với tôi thật dễ chịu. Dịu dàng như một cơn gió heo mây của mùa hạ, thoải mái biết bao. Tôi ước gì, bản thân mình có thể được đắm chìm trong cái cảm giác dịu dàng này mãi.

Tôi thấy như tâm hồn mình vừa được thắp lên một ngọn lửa nhỏ, le lói. Một ngọn lửa mang theo hi vọng về một ngày mai đầy ắp những hạnh phúc và những điều tươi sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip