[TOPIC 2] Finally

Topic 2: "Đôi mắt em như đang hỏi và ta nhất định sẽ trả lời." (Romeo and Juliet)

Title: Finally (Tiếng đập cánh màu trắng 2)
Authors: cherysher
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

-

Cuối cùng, Wooyoung đã nhớ ra tất cả.

Tai nạn thảm khốc năm ấy tuy may mắn sống sót, nhưng nó cũng đã cướp đi trí nhớ của Wooyoung. Từ khi đó đến nay cũng đã được năm năm, năm năm cậu sống trong sự quên lãng của chính mình. Cậu không biết tại sao mình lại tỉnh dậy trong bệnh viện sau cơn hôn mê tưởng chừng như đã kéo dài vô tận, gia đình và bạn bè chỉ nói rằng cậu gặp tai nạn khi đang lái xe.

Từ đó cậu đã thôi không đến gần những chiếc xe ô tô nữa. Wooyoung tưởng rằng mình đã quá ám ảnh nên quên mất cách lái xe. Nhưng giờ cậu đã hiểu. Không phải cậu quên, mà là cậu chưa từng học lái xe bao giờ.

Và người cầm lái hôm ấy, là người tên Choi San.

Đã chẳng có ai nói sự thật cho Wooyoung biết. Người tên Choi San đó, năm năm qua cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu không một chút dấu vết. Mọi thư từ, mỗi một hình ảnh hay ký ức về người đó, cũng đều bị xóa sạch. Như thể chưa từng tồn tại, hay là sự tồn tại của Choi San sẽ chỉ đem tới nỗi thống khổ cho cậu?

Vì chỉ mình cậu là người sống sót sau tai nạn ấy?

Wooyoung, mày đang nghĩ gì thế? Sao lại chỉ có mình mày sống sót? Chẳng phải đằng sau những tiếng đập cánh màu trắng kia, là San đó sao?

Không cần ai phải nói cho cậu biết. Vẫn là đàn chim bồ câu trước thềm cửa nhà thờ, cậu đã nhớ ra rồi.

Lần đầu hai người gặp nhau.

Đôi chân như đông cứng, Wooyoung chẳng có chút sức lực nào để tiến gần thêm nữa. Từng chú chim trắng không biết vô tình hay hữu ý tung cánh bay lên trời cao, để lộ gương mặt chàng trai ấy vẫn thanh thuần như chưa từng một lần rời khỏi nơi này.

"Này... San?"

"Xin lỗi Wooyoung."

Anh không nhìn cậu, đầu cũng chẳng ngước lên. Phải một lúc lâu sau, San mới có thể lấy hết can đảm để đối diện với Wooyoung. Anh cười nhưng lại nhìn như sắp khóc.

"Mình xin lỗi. Những lần Wooyoung nhìn mình, trong đầu có lẽ đã có rất nhiều câu hỏi, tại sao mình làm cái này, tại sao mình lại nói như thế kia. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ, rồi lại không bao giờ có thể trả lời cậu được cho rõ ràng."

San lại dừng một chút, anh ngước mắt nhìn những chú chim bồ câu trắng sắp xà đến khoảng không giữa mình và Wooyoung mà đáp xuống. Sắp hết rồi, lần gặp cuối cùng này sắp hết rồi.

"Đều là vì cậu, vì yêu cậu, Wooyoung."

Tiếng đập cánh lớn nhỏ đan xen rõ ràng mồn một bên tai, nhưng lời San nói cậu chỉ có thể nghe thấy nhỏ như tiếng của một cây kim rơi xuống mặt đất. Cậu thấy hai má mình nóng hổi vì nước mắt.

Yunho đứng đằng xa từ nãy vẫn luôn nhìn về phía Wooyoung, người cứ đứng tần ngần không biết đang nhìn vào đâu trước thềm cửa nhà thờ. Yunho ngỡ như hình bóng ấy, đang dần tan vào tiếng đập cánh kia.

"Cuối cùng, cậu đã nhớ ra cậu ấy rồi sao..."

📷 @ateezfilm_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip