[TOPIC 6] everytime we touch

Topic 6: Heaven is not as beautiful as you.

Title: everytime we touch
Author: lawliet (Bạc Xỉu)
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

-

đều đặn 4 tháng từ khi bắt đầu làm ở cửa hàng hoa, wooyoung đều thấy một người con trai đến mua hoa diên vĩ đầu tuần, mà chỉ mua 1 cành duy nhất. cậu khá tò mò nhưng nhìn khuôn mặt lạnh với đôi mắt sắc nét của người kia thì đành thôi. người kia cao hơn cậu chút, đường quai hàm siêu bén, đặc biệt lúc nào cũng toả mùi thơm của phúc bồn tử hoà vani siêu tinh tế, cá tính. nên thói quen chờ 10h sáng thứ 2 để tận tay gói cành diên vĩ vào giấy báo cho người nọ không biết đã hình thành từ lúc nào.

.

wooyoung vừa trông cửa hàng vừa tranh thủ chạy deadline. tất cả tại yeonjun hôm qua cứ kì kèo lôi cậu đi nhậu mừng ngày nó được A môn chuyên ngành. hậu quả là wooyoung say bí tỉ không thể dậy để hoàn thành bài. chiều nay cậu có tiết trên giảng đường nên phải gấp rút làm cho xong. cửa hàng cũng không đông lắm, wooyoung có thể thoải mái vừa gõ máy vừa nhìn xem ai đến xem hoa.

người con trai quen thuộc lại đến nhưng wooyoung đang cắm cúi tìm lại link drive nộp bài nên không để ý. chỉ khi anh ấy đứng cạnh bàn thu ngân của cậu, cậu mới giật bắn mình nhìn lên. hôm nay trên mái tóc đen thường ngày của anh xuất hiện một lọn tóc màu trắng trông thật phá cách. wooyoung bỗng nhiên ngẩn ngơ. bình thường anh ta đã rất thu hút rồi, nay dường như gấp đôi sự thôi miên của vẻ đẹp đó.

"cậu học k55 truyền thông hả?"

người kia hỏi, wooyoung vội gật đầu, "sao anh biết?"

" xin lỗi tôi không cố ý nhìn nhưng cậu để thẻ sinh viên ngay trên vở đây mà."

wooyoung nhìn tấm thẻ của mình lúc nãy lôi ta để chụp gắn vào bài, ậm ừ đứng dậy tìm giấy báo gói hoa cho khách.

"này, nếu cùng khoá cùng trường sau này tôi có được discount không?"

wooyoung quay lại nhìn, người kia cũng đang nhìn cậu cùng một cái nhếch nhẹ khoé môi. wooyoung đỏ bừng mặt hấp tấp lục tung đáy giỏ báo, miệng lí nhí: "sao cũng được..."

"haha đùa thôi, tôi k55 kiến trúc đây. hi vọng sau này gặp cậu trên trường nhé babo."

thay vì hét lên như mỗi khi yeonjun gọi cậu là babo, lần này tim woououng lại đập liên hồi đến mức cậu phải nhắm mắt gắng nuốt xuống cảm giác lâng lâng đó. khi đưa hoa cho anh, anh bỗng miết tóc của cậu, "tóc cậu nhuộm tím cả thế này thì tôi nhuộm một lọn cũng đâu có lạ nhỉ?" rồi rời đi.

wooyoung ngây ngốc chạm lên tóc mình, mùi phúc bồn tử vani quen thuộc bay thoang thoảng.

.

lại là một đầu tuần khác, chỉ là trời chợt mưa tầm tã. đường phố seoul bắt đầu xuất hiện những vũng nước to đùng. wooyoung bần thần ngồi xổm trước cửa nhìn mưa rơi, nhìn bầu trời xám xịt, nhìn những chậu hoa lưu ly treo trên mái đón những hạt mưa,nhìn người qua đường đội ô qua lại - những chiếc ô đủ màu...

ai đó chạy đến dưới mái hiên cửa hàng. người gần như ướt hết. à là anh chàng hay mua 1 cành diên vĩ. anh ôm cái ống đựng giấy vẽ lẫn cái laptop trong lòng, chắc hẳn lấy thân mình che nên mới ướt như thế. bốn mắt chạm nhau.

"hì!"

người kia mỉm cười. lần đầu wooyoung nhìn thấy má lúm đồng tiền của anh. nó xinh đẹp đến mức cậu lập tức muốn nhào đến chọt tay vào. tim wooyoung lại đập liên hồi, miệng không tự giác mà cười.

"babo này cười cái gì?"

"huh... à ừ không có gì..."

"tôi biết tôi đẹp mà."

"vớ vẩn!"

wooyoung phản bác ngay lập tức. người kia không nói gì nữa, chỉ lại ngồi gần cậu, rất tự nhiên mân mê những sợi tóc tím của cậu. wooyoung cảm thấy thế giới chao đảo.
thiên thần nào đang vuốt tóc cậu đây?

.

vẫn là một đầu tuần, nhưng là buổi chiều khi wooyoung đang lang thang trên sân trường. còn 20 phút nữa mới đến lớp tiếp theo nên cậu đành đi loanh quanh giết thời gian, đồng thời khuây khoả đầu óc sau khi vật lộn với pháp luật đại cương. đi ngang qua toà nhà A, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ghi chép trên ghế đá cạnh bồn hoa. người có lọn tóc trắng giữa nền tóc đen, mặc full đồ full đen, một bên mắt bị dán băng. kết hợp tiết trời nắng nhẹ như này, trông thật giống một bức tranh hoàn hảo.

anh ngẩng đầu lên thấy wooyoung đứng đó liền vẫy tay gọi cậu. wooyoung dè dặt đến ngồi cạnh. khác với anh, cậu hôm nay mặc full đồ trắng. đầu cậu hiện lên hình ảnh thiên thần và ác quỷ, cậu khúc khích cười.

"babo này cười cái gì?"

"tôi có tên mà!"

"biết, uyo babo."

wooyoung nhíu mày nhìn người vừa trả lời vừa liên tục ghi chép bên cạnh.

"còn cậu tên gì?"

người kia rút thẻ sinh viên trong túi áo đưa cho cậu. -choi san. 55k+ khoa kiến trúc và quy hoạch-
"cậu học lớp k+ à? học giỏi nhỉ?"

wooyoung hỏi với giọng ngạc nhiên. lớp k+ là lớp chọn của khoa, toàn học bá mới đủ điều kiện xét thi vào lớp này. choi san khịt mũi thay cho câu trả lời. wooyoung nhìn cuốn sổ anh ghi chép nãy giờ. những hình vẽ lẫn chú thích bên cạnh của một công trình gì đấy. quả là người của hội hoạ, vẽ cũng đẹp như người.

"vẽ đẹp đấy!"

"cậu đẹp hơn."

wooyoung muốn ngất. anh vừa bảo cậu đẹp á?

"sao ngạc nhiên thế? trước giờ chưa ai bảo cậu đẹp à?"

"ừm chưa... mỗi khi thằng bạn tôi khen tôi đẹp là nó chuẩn bị nhờ vả gì thôi."

choi san nhìn cậu. gió thổi hiu hiu nâng những sợi tóc của anh lên, cuốn theo hương phúc bồn tử vani. anh nâng cằm cậu lên. đầu wooyoung như nổ tung, trái tim thì gào thét.

"cũng được. mình tôi thấy cậu đẹp là được rồi. không cần ai khen đồ của tôi đẹp."

cả người wooyoung như chấn động. "huh... gì cơ?..."

"tôi thích cậu đấy, chàng trai đẹp hơn những bông hoa trong cửa hàng của cậu ạ!"

"tôi cũng thích cậu, chàng trai đẹp hơn thiên đường..."

choi san mở to mắt nhìn còn wooyoung chỉ muốn đấm vào mồm mình. người ta tỏ tình với cậu, chưa cần biết thật hay giả mà cậu đã nói toẹt lòng mình ra rồi. wooyoung xấu hổ ôm mặt. cả người cậu bỗng tựa vào một thứ gì thật ấm áp và thơm ngọt. choi san ôm cậu, tay xoa tóc cậu, "nói phải giữ lời đấy nhé, phải thích tôi như tôi thích cậu nhé!"

wooyoung không đáp. cho dù đây là mơ, là dối trá đi nữa thì cậu cũng nguyện ngã vào thiên đường này. 

📸: @ATEEZofficial

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip