[TOPIC 8] Khúc dương cầm

Topic 8: Khúc dương cầm.

Title: Khúc dương cầm

Author: @lyly

Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

-

Mùa hè năm 2012.

Giữa con phố nhỏ, từ một studio vọng ra tiếng cãi vã, xen lẫn những tiếng xì xào bàn tán.

"Hình như hắn vừa cãi nhau với Huấn luyện viên, hắn muốn rút lại đơn đăng ký tham gia cuộc thi dương cầm vào cuối năm nay."

"Thật vậy á!? Tôi thấy cậu ta có tố chất lắm, nhưng nghe nói gia đình cậu ta gặp chuyện, cậu ta bị ám ảnh, tâm lý dẫn đến từ bỏ ước mơ, tài năng của mình."

"Tiếc thật!..."

Những lời ấy cậu nghe thấy hết, chỉ buông ra một cái thở dài cùng khuôn mặt trầm ngâm, u uất...
Cậu là Choi San, đang theo học lớp 11 tại trường phổ thông, vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố là nhân viên tại một công ty tư nhân, mẹ ở nhà làm nội trợ. Tuy cuộc sống không được thoải mái về tài chính nhưng cũng đầy đủ, hắn cũng được bố mẹ ủng hộ cho giấc mơ trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng. Song, vào hai tháng trước, bố cậu vì một lần xô xát với tổng giám đốc nên đã bị sa thải, ông liền đi uống rượu giải khuây, ai ngờ lúc về, mẹ hắn mới hỏi han được 2 câu, ông đã lớn tiếng quát mắng, hai người cãi nhau một hồi rất lâu và rồi lọt vào tai hắn:

"Tôi nói cho cô biết, nếu không có cái thân tôi nai lưng ra đi làm, thì đừng có mơ cô được ở nhà mà ăn sung mặc sướng, đừng có mơ đủ tiền mua piano cho thằng con cô chơi, theo đuổi cái ước mơ xa vời của nó, cô nghe chưa?"

"Anh....anh đừng có quá đáng, chuyện của tôi với anh, anh đừng lôi con vào, nó không làm gì sai cả."

"À không làm gì sai à, đã thế tôi dẹp hết, dẹp hết...."

Nói đoạn, bố cậu với ngay lấy cái chày, giáng những đòn mạnh vào cây đàn của cậu, khiến cây đàn vỡ ra từng mảnh, giấc mơ của San cũng theo mảnh vỡ đó mà tan biến. Cậu ở trong phòng chạy ra can bố, nhưng ông đã hoàn toàn mất kiểm soát, dường như đã biến thành một con thú không còn tính người. Cậu bị đẩy ngã, đầu va vào tường nên ngất đi, trước khi mất hết ý thức, cậu chỉ kịp chứng kiến cảnh mẹ cậu bị ông đánh, tiếng kêu khóc thảm thiết rồi chìm vào vô thức. Không biết bao lâu sau cậu đau đớn tỉnh dậy. Đau đớn thay, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là hình ảnh người mẹ của cậu đầu rỉ máu, chân tay đầy vết thương, nằm giữa một đống bừa bộn, vỡ nát. Cậu vội chạy tới, gọi mẹ nhưng người mẹ cậu đã lạnh toát, dù đã được đưa đi bệnh viện nhưng vẫn không kịp. Còn bố cậu sớm đã không ai biết ông đã đi đâu. Sau cú sốc ấy, cậu đã tự trách bản thân, rằng tại mình mà gây ra cơ sự ấy. San tự thề rằng sẽ không bao giờ chơi piano thêm một lần nào nữa, vì mỗi khi thấy chiếc dương cầm, mảnh kí ức đen tối đó lại hiện về....

Vừa bước ra khỏi cửa studio, ánh nắng chói chang đã đáp lại trên gương mặt buồn bã của hắn, lòng cậu tự hỏi bây giờ cậu phải đi đâu, phải đi đâu để quên được quãng thời gian tăm tối này. Hình ảnh về nơi quê nội nằm ở ngoại ô thành phố đã hiện ra, nơi cậu đã trải qua những thời khắc tươi đẹp nhất thời thơ ấu.

Vậy là cậu theo chuyến tàu khuya trở về quê. Căn nhà ấy bấy lâu nay chỉ có người chị họ của cậu ở, cảnh vật tuy đã nhiều thay đổi nhưng cảm giác bình yên vẫn bao trùm, ôm lấy cậu. Một buổi sáng, khi hai chị em đang dọn dẹp nhà cửa, cậu vô tình làm rơi ra từ giá sách cũ của ông nội một bức ảnh. Đó là bức ảnh khi cậu mới 6 tuổi, cậu cùng đám bạn có 7 đứa đã lập ra một ban nhạc trẻ con bên bờ sông, từ những vật dụng vô cùng thô sơ và bình dị. Lúc ấy, cậu cười tươi bên chiếc đàn piano được làm từ chiếc bàn gỗ cũ và một vài mảnh giấy dán giả làm phím bấm. Chợt tâm trạng lại rơi vào trầm ngâm....Cậu muốn tìm đến nơi bãi đất ấy, nhưng đi hỏi một vòng vẫn không có ai biết nơi cậu muốn tìm. Lúc cậu thất vọng muốn đi về, một cậu trai trạc tuổi đã đứng trên ban công gọi với xuống:

"Cậu đang tìm bãi đất bên hồ Miniorange đúng không? Mình đưa cậu đi nhé?"

Quả nhiên cậu ta biết thật, còn nói rằng thật ra đây là hồ Cotswold, cái tên Miniorange chỉ là cái tên do đám nhóc đặt thôi. Cậu rất ngạc nhiên hỏi:

"Cảm ơn bạn đưa tôi đến đây, nhưng bạn là ai?"

"Cậu không nhớ sao...."

"Ơ..là..là"

Cậu ta giơ kí hiệu tay, là kí hiệu quen thuộc của ban nhạc thời thơ ấu:

"A cậu là...trong ban nhạc ngày xưa. Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra tên cậu."

"Là Wooyoung. Cậu không nhớ được cũng phải, mình gặp nhau có mấy lần thôi. Nhưng tôi nhận ra cậu trên tạp chí, tin tức. Giải Piano toàn quốc bậc tiểu học, rồi giải trung học quốc gia, năm ngoái thì được hạng nhì, tất cả những bản tin về cậu mình đều cắt để dành á. Mình nể cậu lắm vì mình không biết chơi piano, nên mình là fan số 1 của cậu nè."

Đêm hôm ấy, hắn nằm mà những lời Wooyoung nói lúc chiều vẫn luôn văng vẳng, nhưng hắn chỉ buồn rầu nghĩ: "Mình cũng đâu còn chơi piano được nữa". Ngày hôm sau, 2 người hẹn nhau quay lại những nơi trước đây đã tràn ngập kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau 2 tháng qua cậu cười, cậu cười sảng khoái, dường như những nỗi đau, nỗi dằn vặt đã bị đem đi hết, thay vào đó là cô bé với nụ cười luôn nở trên môi, đem đến cho cậu sự vui vẻ, ấm áp. Đến khi Wooyoung nói:

"Fan của cậu chắc ghen tị với tớ lắm, mấy ai được đi chơi với thần tượng đâu."

"Tôi không có fan nào cả."

"Cậu nói điêu, có cả đống mới đúng."

"Không có..."

"Nhất định là có!"

"Đã nói là không mà!" - Cậu hét lên đầy tức giận.

Hai người im rơi vào im lặng. Rồi bất chợt cô lên tiếng:

"Gia đình cậu gặp chuyện đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Chẳng phải mình bảo mình là fan số 1 của cậu sao?"

Không đợi cậu trả lời, cậu ta kéo tay cậu đi đến studio gần đó.

"Mình đã thuê chiếc đàn này trong 3 tiếng đó. Cậu đàn mình nghe đi."

Kí ức về tối hôm đó lại ùa về, khiến cậu chìm trong đau khổ:

"Tôi không đàn được đâu, tại sao cậu biết rõ mọi chuyện mà vẫn muốn tôi chơi piano?"

"Cậu cứ đàn đi, mình muốn nghe cậu đàn, coi như là món quà cuối cùng cậu dành cho mình đi."

"Cuối cùng?"

"Thì sau lần này chắc gì cậu đã lại quay lại đây, mà chắc gì mình cũng còn ở đây? Mình sắp phải đi xa rồi."

"......"

Hắn im lặng hồi lâu...

"Tôi không thể đàn được nữa, tôi về đây"

Choi San đang mất bình tĩnh, đành chạy ra bãi đất bên hồ Cotswold, hét thật to. Wooyoung cũng chạy ngay theo sau. Thấy hắn nhất định không chịu đàn cho mình, cậu liền nói:

"Nếu cậu vẫn không đàn cho tôi, tôi sẽ nhảy xuống hồ cho cậu xem. Tôi không biết bơi đâu."
Không chờ Choi San phản ứng lại, Wooyoung đã nhảy xuống hồ. Thấy mặt nước trở nên im như tờ, hắn quá sợ hãi, vội nhảy xuống tìm Wooyoung. Mỗi khi hắn ngoi lên mặt nước, hắn lại gọi:

"Wooyoung! Jung Wooyoung! Cậu ở đâu! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn, cậu ở đâu?? Tôi sẽ chơi đàn, cậu lên đi!!!"

Lúc bấy giờ, Wooyoung từ đâu trồi lên, Choi San mới biết mình đã bị lừa.

"Cậu quá đáng lắm, sao lại gài tôi?"

"Haha..Cậu nói rồi đấy nhé, cậu phải đàn tiếp, nãy cậu vẫn nói là cậu đàn được mà. Mình tin cậu vẫn còn chơi đàn được, cậu vẫn chơi được mà..."

"Tôi...cậu...."

"Cậu chơi dương cầm được mà...Choi San...."

Ngưng một đoạn, Wooyoung nhìn thẳng vào đôi mắt Choi San nhấn mạnh từng chữ:

"Từ 10 năm trước gặp cậu, cho đến bây giờ, hình ảnh Choi San bên cây dương cầm, vẫn mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất!"

Rồi Wooyoung tháo chiếc vòng tay của mình xuống, đeo lên tay Choi San:

"Cố lên. Mình sẽ dõi theo cậu...Dù mai đây không gặp nhau nữa..."

"Hả?"

"Nhưng....Wooyoung vẫn luôn cổ vũ cậu..."

Đến đây, cậu thanh nên ấy chợt bay lên, rồi từ từ tan biến theo làm gió chiều mùa hạ, để lại Choi San, bàng hoàng, sửng sốt. Cậu cứ nhìn mãi lên trời, như muốn thấy hình ảnh Wooyoung tươi cười như ánh nắng rực rỡ mùa hè, cậu vẫn chưa thể tin được, cậu bé năm đó đã qua đời rồi....
Cuối cùng cũng đến ngày trở lại thành phố. Ngày cậu đi, trước nhà cậu có một người phụ nữ.
"Xin hỏi, cậu có phải Choi San? Chào cậu, tôi là mẹ của Wooyoung. Nghe nói cậu đến đây, tôi mang cái này đến. Đây là bộ sưu tập những bài báo về cậu của con trai tôi. Con trai tôi đã mất cách đây 6 năm. Từ nhỏ nó đã yếu tim, nó rất ngưỡng mộ cậu, nó vẫn mong cậu tiếp tục tiến về phía trước cùng đam mê của mình."

Cậu lật từng trang, đến trang cuối cùng, có dòng chữ " Choi San cố lên! Wooyoung luôn ủng hộ cậu!"

"Mong cậu nhận lấy bộ sưu tập này, tôi tin rằng nó sẽ rất vui."

Bất giác, hình ảnh Wooyoung khi nói "tớ là fan số 1 của cậu", "Choi San bên cây dương cầm vẫn mãi đẹp nhất" hiện ra trong tâm trí. Cậu đã khóc, đứng chôn chân giữa ánh mặt trời, rơi từng giọt nước mắt... "Cố Lên!!!"

Một năm sau, vào đêm Giáng sinh, giải Dương cầm toàn quốc.

"Mời thí sinh Choi San, với bản nhạc "Khúc dương cầm" do chính cậu sáng tác."

Cậu bước lên sân khấu, tay đeo chiếc vòng tay màu xanh của Wooyoung, thả hồn theo dòng nhạc, biểu diễn "Khúc dương cầm" một cách da diết, dạt dào, từ nhẹ nhàng, đến kịch tính, đưa thính giả qua mọi cung bậc cảm xúc và rồi kết thúc bằng nốt giáng mãnh liệt. Tất cả mọi người trong khán phòng đều bị bài nhạc của cậu làm cho cảm động, dành cho cậu những tràng vỗ tay thán phục và ngưỡng mộ. Cậu lặng lẽ nhìn về phía 1 chiếc ghế trống ở hàng đầu tiên, chiếc ghế cậu dành riêng cho Wooyoung: " Wooyoung có thấy không? Có phải Wooyoung đang nhìn tôi không?... Cảm ơn... Tạm biệt....''

Có cậu bé với chiếc vòng tay xanh
Đọng trên môi nụ cười tươi chẳng tắt
Nguyện chờ tôi dẫu mưa hay nắng gắt
Đợi nghe tôi thân tặng "Khúc dương cầm"

📸: @MnetKR

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip