Hồi 3. Mỹ Cảnh

'' Thế Vân, người đó là ai vậy '' Lý Đại Huy vừa đi vừa hỏi. Trịnh Thế Vân trong mắt cậu đã là cực phẩm rồi, người kia thêm chút nữa có lẽ là hơn cả Thế Vân rồi. Hảo hảo tuấn tú nha~

'' Ngươi nói ít thôi, ta chơi chán rồi. Hồi cung thôi '' 

Trong lòng Trịnh Thế Vân đối với người vừa gặp kia có chút cảnh giác. Vô vàn câu hỏi hiện lên. Dung mạo như vậy nếu ở Nguyệt Quốc có lẽ đã sớm nổi tiếng, nhưng tại sao bây giờ Trịnh Thế Vân mới biết đến hắn? Cử chỉ nhã nhặn, giọng nói dễ nghe, quần áo như thế bảo hắn là con nhà nghèo thì thà bảo Lý Đại Huy một mình ăn hết chỗ lương thảo của quân doanh thì dễ nghe hơn. Qua cách cư xử cũng không phải người kì dị, không có điểm nào đáng chê. 

Hơn nữa đám tỉ tỉ, muội muội trong cung kia của y chắc chắn sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon như thế, có lẽ hắn là người ngoại quốc rồi. Xem nào, đoán xem bao lâu nữa thì hắn lọt vào mắt của đám quận chúa kia, lọt vào tay ai nhỉ. 

'' Tiểu Huy, ngươi nói xem. Cái người ta vừa gặp kia, ngươi đoán bao lâu thì hắn lọt bẫy đây '' Bẫy ở đây, là bẫy của đám quận chúa kia, nói là đám thì cũng hơi quá.

Tổng số quận chúa chỉ xấp xỉ 7-8 con người thôi, nhưng 3 trong 8 người đã bị gả đi rồi, một người nữa mới có 3 tuổi, một người nữa thì khá là đoan chính chỉ tập trung học lễ nghi chờ bị gả đi.

Ba người còn lại mới đáng sợ, cả ba đều là những người được phụ hoàng cưng chiều hết mực, nhưng lại không biết thân biết phận.

Suốt ngày mở yến tiệc mời hết đám tiểu thư thiếu gia trong thành đến. Trước cửa vào yến tiệc phải có hai người chuyên đánh giá dung nhan. Xấu thì khỏi vào nếu xấu mà có tiền thì đấy lại là chuyện khác.

Ba người đấy nhắm ai là trong vòng ít nhất 3 ngày cũng dính bẫy nhiều nhất thì một tuần. 

Chậc chậc thật là đáng thương mà. 

'' Tiểu Huy, Tiểu Huy '' Trịnh Thế Vân lúc này mới ngoảng mặt lại tìm Lý Đại Huy. Nhưng người kia đã ngẩn người nhìn về phía trước, nơi đoàn quân vừa đi qua. Trịnh Thế Vân theo ánh mắt của Lý Đại Huy mà nhìn theo. 

Giữa khung cảnh tấp nập kia, chiếc kiệu của Minh Quốc nổi lên hẳn. Chẳng lẽ người hòa thân với y đến rồi sao, Trịnh Thế Vân giật mình. Cầm hai vai Lý Đại Huy lắc lắc. 

'' Tiểu Huy, Tiểu Huy, ngươi tỉnh lại cho ta. Tỉnh tỉnh tỉnh'' Nếu đi qua chứng tỏ Lý Đại Huy đã nhìn thấy cái gì mới đứng hình như thế này, chẳng lẽ là nhan sắc của người kia sao. Thiên địa ơi, phải như thế nào mới đứng cả hình thế này?? 

'' À à ừ... '' Lý Đại Huy lúc này mới tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu vừa nhìn thấy, mỹ cảnh a. 

'' Ngươi nhìn thấy cái gì, nói đi. Là ai ai ai, Tiểu Huy à trả lời ta đi 

'' Thế Vân, ta nghĩ ta vừa gặp mỹ cảnh '' Lời Lý Đại Huy vừa thốt ra hòn đá trong người Trịnh Thế Vân như biến mất, mỹ cảnh mỹ cảnh thì không sao, thật là nhẹ nhõm. 

'' Ngươi có biết không mỹ cảnh mà ta nói ấy, chính là một tuyệt sắc giai nhân. Mắt còn nhỏ hơn cả ngươi nữa, người xem mặt ngươi chính là cái bàn thầu còn người ta là một hạt đỗ nhỏ đó ''

'' Cái bàn thầu này mặt ngươi đã bằng nửa chưa mà nói :>>>> ''

'' Môi y còn nhỏ nữa, mắt rất đẹp nha '' 

'' Đó là hôn thê của ta, ngươi hão làm gì ''

'' Ai nói với ngươi đó là hôn thê của ngươi '' Lý Đại Huy quay sang hỏi, đúng nha. 

'' Ngồi kiệu Minh Quốc, 10 người khiêng, cmn là 10 người đấy. Từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ ta đến kiệu 4 người khiêng còn chưa được ngồi, phải lết xác đi bộ đây ''

'' Minh Quốc đến đây 2 người cơ mà, chắc gì đã là hôn thê của ngươi chứ. Hứ hứ '' Lý Đại Huy hếch hếch mặt dè bỉu. 

'' Ngươi, vì một con người mà lật mặt huyng đệ? Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một trận '' Trịnh Thế Vân không ngờ con người bấy lâu nay mình tin tưởng lại có thể trở mặt mình như vậy, thực nên đánh đòn rồi. 

'' A Tiểu An, Tiểu An lại đây '' Áo mới sắn được một nửa còn chưa kịp đánh thì Lý Đại Huy đã chạy qua chỗ An Quýnh Tiếp. 

'' Tiểu An, người đi đâu vậy. Hiếm khi thấy ngươi ra khỏi nhà nha~ '' Lý Đại Huy đánh trống lảng với An Quýnh Tiếp, người kia học võ công còn sớm hơn cậu. Ngày trước lỡ cạp vào má hắn một cái hắn đã đánh cho sưng mông lên rồi. Đáng sợ, thực sự đáng sợ. 

'' À, hôm nay nhà Tiểu Trấn có khách từ Minh Quốc đến. Đến để hòa thân với nước mình, người kia trước đây có qua lại với Tiểu Trấn nên mang theo ít quà. Tiểu Trấn rủ ta qua chơi. Nghe nói có nhiều đồ chơi lắm '' An Quýnh Tiếp chơi thân rất rất rất thân với Phác Vũ Trấn. Điều này hầu như cả thành đều rõ.

'' Ta cũng muốn đi nữa, được hong được hong Tiểu An ''  

An Quýnh Tiếp là viết tắt của ngây thơ, vì quá ngây thơ nên bao lần Phác Vũ Trấn nổi đóa rồi, người ta muốn chơm chơm mà An hổng có hiểu. An cũng rất dễ bị dụ, chẳng hạn như bây giờ. An đã bị Huy dụ đưa đi chơi, và phía sau là Trịnh Thế Vân bám đít. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip