1. daydream


Tôi không nhớ được từ khi nào Moon Seoyoon bắt đầu giày vò tôi theo cách này.

Có lẽ là từ sau khi chị chết, cái chết của chị không chỉ ảnh hưởng nặng nề lên tôi theo lối áp đặt tinh thần. Cánh báo chí tìm tới réo chuông tận cửa từng ngày một trong tuần, thứ hai tới thứ bảy, thậm chí là chủ nhật (tôi hơi tiếc vì đám phóng viên ấy vậy mà chẳng thể nào tranh thủ được lấy dăm bận nghỉ ngơi khi cứ phải mãi lao theo những đầu tin nóng sốt). Tiếng chuông vang như tiếng oan hồn đòi mạng, không ai đập cửa, nhưng tràng âm thanh ấy cứ tiếp tục khoan vào màng nhĩ tôi bất kể là khi còn thức hay đã thiêm thiếp ngủ. Từ sau khi chị chết, tôi không trả lời một cuộc phỏng vấn nào, cũng làm gì còn tự tin để bước ra ngoài và đến trường quay hay phòng họp báo. Tôi chẳng đón tiếp ai hết. Cũng từ chối nhét thức ăn vào bụng như cái cách tôi vẫn làm vào những hôm tôi than mỏi mệt. Nhưng tiếc thay, giờ đây tôi đâu còn chị nữa, chẳng còn một Moon Seoyoon gõ cửa phòng tôi mỗi khi không thấy tôi xuất hiện trên bàn ăn, chẳng còn một Moon Seoyoon lo lắng đến sốt sắng khi trông thấy tôi ôm bụng nằm cuộn mình trong một góc. Chị đi rồi, tôi phải thay chị làm những việc lẽ ra chị phải làm cho tôi, những việc vốn thuộc về một người đồng nghiệp cũ mà tôi vừa đánh mất cách đây hai tuần.

"Em thật sự muốn chúng ta kết thúc như vậy sao?".

"Youngseo, chị không thể ôm lấy em nữa. Vậy nên, mong em hãy tự ôm lấy bản thân mình nhé."

Việc đếm ngày chẳng lấy làm khó khăn, dù đầu óc tôi thường hay chểnh mảng. Tôi chỉ tập trung được khi làm mấy chuyện vặt vãnh như lướt Internet, đọc đi đọc lại mấy bài báo giật tít chuyện chị qua đời. Những tiêu đề đã thôi phóng đại, từng câu, từng từ, từng trang diễn đàn khác nhau bắt đầu trở nên nhàm chán hẳn đi với trò xào nấu tạp nham mấy bài viết hot lại với nhau, cố đăng nốt cho kịp chuỗi ngày thông tin vẫn còn sốt dẻo. Đầu tôi đờ đẫn, chỉ nhớ mang máng được mấy đầu báo có ghi tên mình. Mấy từ khoá lờ mờ cái nào so với cái nào cũng hao hao nhau, Annie Moon, án mạng, cựu thành viên Allday Project, tiếp tục điều tra, Lee Youngseo.

: Hình như cũng chưa tròn một năm khi nhóm tan rã đâu, chị nhỉ?

Mọi thứ bắt đầu từ đêm hôm đó, cái tên của chúng ta luôn được đặt lên bàn ăn của lũ báo chí để xào nấu. Tôi tự hỏi nhiều lần rằng nếu tôi và chị không cãi nhau đến mức chia tay thì giờ đây tôi còn cơ hội nào để tôi níu lấy chị ở lại nơi trần thế này cùng tôi không? Tôi không trả lời được, vì giờ đây gặp mặt chị, tôi cũng chẳng còn đủ dũng khí.

Theo lẽ thường tình, tôi chặt đứt đoạn suy nghĩ của mình rồi nhìn ngắm tiêu đề của mấy trang báo lá cải, tên chúng tôi luôn được đẩy lên vị trí những chữ cái khổ lớn đứng san sát nhau. Dẫu cho tin tức ấy có chọn chị làm tiêu điểm viết bài, bức hình chụp một thiếu nữ trẻ tuổi với bộ dạng thờ ơ lướt đi trên phố — tôi thực lòng còn chẳng nhớ nổi bản thân lọt vào ống kính khi nào — sẽ luôn chiếm nhiều chỗ trống nhất trong bài báo. Tôi không để tâm nhiều đến những căn cứ người khác vạch ra thông qua một cái màn hình, từng dòng chữ lập loè in đỏ, hoặc tiềm thức tôi ngay từ đầu đã chối bỏ việc dung nạp chúng. Thứ duy nhất khiến trí óc này chịu xuống nước bận tâm là cái tên chị thi thoảng lướt qua mấy dòng kín đặc. Tôi chợt nhận ra đã lâu rồi, tên chúng tôi không còn xếp chung một hàng, hay thậm chí có khả năng được đặt cạnh nhau.

Khoảng cách gần nhất chúng tôi có được vẫn luôn bị một dấu câu chen giữa, như tấm bản lề khép chặt ngăn cách giữa dương thế và cõi linh hồn.

"Cựu thành viên Allday Project, Annie Moon – người từng dính tin đồn tình cảm với thành viên cùng nhóm Lee Youngseo, được cho là đã tự sát."

"Nữ thần tượng hiện tại vẫn chưa có động thái nào đối với sự việc thương tâm ấy suốt thời gian qua."

daydream / ảo mộng, nằm mơ giữa ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip