Youngseoyoon | Nơi ánh trăng không chạm tới

Lần đầu tiên tôi nhận ra Seoyoon không ổn là vào một buổi chiều muộn, khi tôi tìm thấy chị ấy nằm bất động trên sàn phòng ngủ, bên cạnh vỉ thuốc rỗng. Tôi đã gọi tên chị, giọng khản đặc vì sợ hãi. Đôi tay tôi run lên khi chạm vào cơ thể của Seoyoon, đặt đầu chị ấy lên đùi mình, tìm kiếm một chút phản hồi, một cử động nhỏ, một hơi thở yếu ớt.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải chứng kiến điều này.

Chúng tôi đã bên nhau đủ lâu để tôi tin rằng mình hiểu chị ấy. Tôi biết chị ấy thích cà phê nhưng luôn bỏ thêm sữa vào. Tôi biết chị ấy thích trời mưa, sẽ mở hơi hơi, tùy vào loại cửa sổ, miễn là mưa không tạt vào, còn không chị ấy sẽ đóng. Tôi biết chị ấy có thói quen xoa cằm mỗi khi suy nghĩ điều gì đó, và thích nghe nhạc jazz cũ đến mức có thể lẩm nhẩm theo từng giai điệu.

Nhưng tôi đã không biết chị ấy mệt mỏi đến nhường nào.

Tôi đã không biết rằng, trong khi tôi mải miết yêu thương chị ấy. Chị lại chỉ nghĩ đến việc rời đi.

Hôm đó, chị đã sống. Tôi đưa chị vào bệnh viện, ngồi bên cạnh suốt đêm, lắng nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đều, như thể mỗi lần tiếng "tít" vang lên là một lần chị ấy được kéo lại khỏi ranh giới mong manh của cái chết.

Sáng hôm sau, khi chị tỉnh lại, tôi không hỏi: "Tại sao?".

Tôi chỉ nắm lấy tay chị, siết chặt.

Chị nhìn tôi rất lâu, rồi mỉm cười. Một nụ cười mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng có thể tan biến.

"Youngseo... chị xin lỗi."

Tôi đã nghĩ rằng lời xin lỗi ấy có nghĩa là chị sẽ ở lại.

Nhưng không phải.

[...]

Sau hôm đó, chị bắt đầu sống như thể chị ấy thực sự muốn sống. Chị đi cùng tôi đến những nơi tôi thích, thử những món ăn tôi luôn nhắc đến, cùng tôi hoàn thành những kế hoạch còn dang dở. Chúng tôi đi đến bờ biển mà tôi đã nói suốt nhiều năm nhưng chưa từng có cơ hội ghé thăm. Chúng tôi leo lên ngọn đồi cao nhất trong thị trấn, nơi có những cánh đồng cỏ lau trải dài đến tận chân trời. Chúng tôi đến công viên vào những ngày nắng đẹp, lặng lẽ ngồi bên nhau, lắng nghe tiếng gió thổi qua những tán cây.

Chị cười nhiều hơn, ôm tôi lâu hơn, nắm tay tôi chặt hơn.

Và tôi đã ngu ngốc tin rằng chị ấy đang dần ổn hơn.

Nhưng thật ra, chị ấy chỉ đang nói lời tạm biệt theo cách của riêng mình.

[...]

Một buổi sáng, khi tôi thức dậy, căn hộ đã trống không.

Chỉ có một lá thư đặt ngay ngắn trên bàn, nét chữ mềm mại như chính con người chị ấy.

"Youngseo của chị à, chào em nhé.

Chị đã ngồi rất lâu trước tờ giấy này, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi câu chữ chị viết ra đều như một lưỡi dao cứa vào mình, nhưng nếu chị không viết, chị sợ rằng em sẽ mãi mãi không hiểu được lý do chị ra đi. Và chị không muốn điều đó, vì em xứng đáng để biết mọi thứ.

Em này, chị biết em nghĩ rằng chị đã ổn hơn. Chị biết em đã đặt cả trái tim và linh hồn mình vào chị, cố gắng nâng chị dậy mỗi lần chị gục ngã. Chị đã thực sự cố gắng, vì em. Chị đã thử sống một cuộc đời như em mong muốn—một cuộc đời mà trong đó, chị có thể ở lại bên em, cùng em đi đến cuối con đường.

Nhưng em ạ, đôi khi, cố gắng cũng không đủ.
Có những người sinh ra đã không thể được cứu, dù họ có muốn hay không. Và chị, đáng buồn thay, lại là một trong số đó.

Không phải vì chị chưa làm đủ, mà vì chị chưa bao giờ thuộc về thế giới này. Chị đã cố gắng cảm nhận ánh mặt trời trên da mình, nhưng nó chưa từng đủ ấm áp. Chị đã thử yêu những cơn gió, những ngày mưa, những buổi sáng bên ly cà phê và bản nhạc jazz cũ nhưng chúng chỉ giống như những kỷ niệm vay mượn, không bao giờ thật sự là của chị.

Em đã luôn là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chị, là người duy nhất chị muốn giữ lấy. Nhưng em có nhớ không, em từng nói rằng tình yêu giống như biển cả—mênh mông, bao la, nhưng cũng đầy bí ẩn và không thể nắm bắt?

Chị đã luôn sợ rằng mình sẽ trở thành con sóng nhỏ vỡ tan bên bờ cát, và dù có ai dang tay thế nào, cũng không thể giữ chị lại.

Chị xin lỗi, chị biết rằng em sẽ rất đau đớn. Nhưng thật lòng, chị mong cả hai ta đều nhận được bình yên mà ta xứng đáng nhận.

Cảm ơn em, vì tất cả.
Cảm ơn em, vì đã yêu chị.

Nếu có kiếp sau, mong chúng ta có thể một lần nữa tương phùng.

Nhưng ở kiếp này, chị không thể.

Chị thương em.
Và vì thương em, chị phải rời đi thôi.

[...]

Seoyoon của tôi, chị ấy đã đi rồi.

Chị ấy biến mất như một cơn gió, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Tôi ngồi xuống bãi cát lạnh lẽo, nhìn ra xa nơi những con sóng vỗ vào bờ. Trong lòng tôi vang lên giọng nói của chị, nhẹ như một hơi thở:

"Em không thể giữ được một cơn gió, đúng không?"

Tôi đã không thể giữ được chị.

Và đó là điều đau đớn nhất.

[...]

Những tháng ngày sau đó trôi qua như một cơn mộng mị kéo dài. Tôi vẫn sống, vẫn làm những điều quen thuộc, nhưng luôn có một khoảng trống trong tim mà tôi không thể lấp đầy. Tôi không biết chị đã đi đâu. Tôi không biết liệu chị ấy còn tồn tại trên thế gian này hay đã biến mất mãi mãi.

Mỗi khi những hạt mưa bắt đầu rơi bên ngoài khung cửa sổ, tôi lại tưởng tượng chị đang dõi theo tôi từ một nơi nào đó xa xôi.

Mỗi khi một bản nhạc jazz cũ vang lên, tôi lại nghe thấy giọng chị ấy khe khẽ lẩm nhẩm theo.

Chị vẫn ở đây, trong từng chi tiết nhỏ bé của cuộc sống.

Nhưng chị ấy không còn là của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip