#1.
Lời tỏ tình của em dẫu nằm trong dự liệu, vẫn gợi lên trong tâm trí Youngsoo muôn vàn suy nghĩ.
Tình yêu trong em không hiển hiện ngay trước mắt mà chỉ âm thầm hừng hực cháy như ngọn lửa giữa đêm đông. Youngsoo biết hơi ấm đó khiến con người ta khao khát, nhưng anh cũng sợ lửa quá lớn, đến quá gần sẽ phỏng tay.
Ai quan tâm đến em sẽ đều nhận ra người em yêu. Bởi ngoại trừ khả năng chuyên môn trời phú cùng tinh thần thép khi chất vấn những tên tội phạm nguy hiểm nhất, em tựa một trang giấy trắng tinh. Em có để ý, nhưng không đặt trong lòng các thi thư lễ nghĩa thường tình hay bất kỳ định kiến nào mà xã hội này có thể gán cho một cuộc đời. Cho nên, em sẽ hết lòng hết dạ, sẽ hoàn toàn phó thác lòng tin vào người duy nhất mà em nhỡ trao tâm hồn mình.
Youngsoo trăn trở ngày đêm về chuyện này. Không phải vì Hayoung cũng là đàn ông, mà vì em lại chọn ôm ấp hình bóng một người đàn ông đã lập gia đình như Youngsoo vào lòng. Suốt gần một tháng qua, Youngsoo tránh mặt em do muốn cho cả hai không gian và thời gian riêng tư để bình tâm lại. Để tâm Youngsoo thôi dậy sóng, rồi bình thản làm người tiền bối, người anh tốt của em thêm một lần nữa. Hơn thế, anh hy vọng Hayoung sẽ có một cơ hội để hối hận với lời yêu đột ngột của mình.
Thế nhưng trái ngược với suy tính của Youngsoo, em trông điềm nhiên đến lạ. Thỉnh thoảng Hayoung còn rủ anh ăn cơm chung, hoặc đề nghị đưa anh về nhà. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Như thể khung cảnh dưới đêm tuyết rơi phủ trắng cả con phố ấy là do Youngsoo say quá hóa rồ, tưởng tượng mà ra. Youngsoo không kiềm được sự cảm thán. Song Hayoung quả nhiên là người trước sau như một, chẳng có ai hay điều gì đủ sức làm lung lay cách em vận hành cuộc sống của mình. Youngsoo vô thức nở một nụ cười tự giễu, có lẽ mình đã tự đánh giá quá cao bản thân trong thế giới của em rồi.
Từng có một đồng nghiệp cũ trong tổ giám định hỏi Youngsoo, sự hiện diện của Song Hayoung có ý nghĩa như thế nào trong đời anh. Đó là thời điểm mà tin đồn Youngsoo và em có mối quan hệ khác thường đã nhen nhóm đôi chỗ. Anh vốn muốn trả lời rằng em là một hậu bối, một đứa em ngoan ngoãn. Youngsoo chưa bao giờ muốn vạch ra ranh giới với em, nhưng anh nghĩ nên vạch rõ ranh giới của hai người khi đối mặt với những người xa lạ. Lúc anh còn đang mải lựa lời sao cho phù hợp, người đó đã vỗ vai anh, "Thôi, không cần giải thích dài dòng, em nhìn hai người là biết mà."
"Nhìn cái gì? Biết cái gì mới được?" Youngsoo chần chừ hỏi lại.
"Anh có còn nhớ khi Trung úy Song còn ở đội cũ đã theo một vụ án rất lâu không? Ngày nào anh ấy cũng ngồi lì trong tổ giám định của mình để chờ lấy kết quả vân tay và ADN nhanh nhất có thể. Thời gian đó anh hay nói mọi người tan ca trước để Trung úy Song được thoải mái ngồi đợi còn gì."
Tất nhiên là Youngsoo nhớ. Sự cố chấp và kiên định với sự thật của Hayoung cũng bộc lộ rõ nhất ở vụ án đó. Một thanh niên cao to, ngày ngày ngồi thu mình trong góc văn phòng tổ giám định chỉ để tranh thủ từng phút từng giây tìm ra hung thủ. Gương mặt trầm ngâm và ánh mắt đầy tự sự của em dưới ánh nắng chiều là một thước phim vô cùng đậm nét trong miền ký ức của Youngsoo.
Youngsoo gật gật đầu, tỏ ý để người đồng nghiệp tiếp tục nói.
Cậu cười xòa, vẻ mặt như đang hồi tưởng về một bí mật vô ý phát hiện được. "Có chuyện này chắc anh không biết. Có một lần em ngủ quên trong phòng họp, khi tỉnh dậy thì đã xế chiều nên mới vội vàng quay về tổ để chuẩn bị tan ca. Lúc em đang định xông vào thì thấy cửa chỉ để hé một khoảng nhỏ. Nhỏ vừa đủ để em thấy hai người đang ngồi đối diện nhau, trò chuyện rất say sưa. Đó là lần đầu tiên em thấy Trung úy Song nở nụ cười tươi tới vậy."
Lời nói sau đó, Youngsoo đại khái đoán ra được. Anh của ngày thường sẽ không phí lời hỏi tiếp, nhưng ma xui quỷ khiến, Youngsoo muốn nghe cảm nghĩ của một người ngoài cuộc về mối quan hệ của họ. "Đúng là tôi không biết cậu đã ở đó."
Youngsoo nhớ em đang hứng thú nói về loại socola ABC, khi đó mới ra mắt trên thị trường. Em kể rằng viên kẹo vuông vức, be bé, ngọt ngào rất đúng khẩu vị của em.
"Em không lấy làm lạ đâu anh," Cậu chàng cười to, rồi dùng thái độ nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn để cảm khái. "Bởi vì lúc đó em đã nhận ra, hai người ở bên nhau sẽ quên hết thế giới xung quanh."
Youngsoo có chút sững sờ. Câu hỏi ban đầu của cậu đồng nghiệp bỗng dưng lại vang lên trong đầu anh. Anh tự có câu trả lời cho riêng mình rồi.
Em là trụ cột duy nhất của Youngsoo.
Ở bất kỳ môi trường nào, trong bất kỳ sự gắn kết nào với xã hội này, anh cũng là trụ cột. Trước kia anh là trưởng ban giám định, bây giờ anh là đội trưởng đội phân tích hành vi. Về nhà anh là trụ cột gia đình. Anh có quá nhiều trọng trách phải gánh vác, quá nhiều người cần anh chống đỡ bầu trời thay họ.
Nhưng khi anh ở bên Hayoung thì khác.
Sự dịu dàng của em là trụ cột chống đỡ thế giới cho Youngsoo. Ai cũng nói Hayoung được anh bảo bọc quá tốt. Lại chẳng có ai biết rằng, điều mà Youngsoo có thể làm cho em cũng chỉ có vậy mà thôi. Chăm sóc em, quan tâm em, thương em. Bởi sự tồn tại của em thôi đã là món quà quý giá mà Youngsoo mãi mãi không cách nào bù đắp lại được.
Chỉ có điều, liệu đây có phải là tình yêu?
Anh bỏ ngõ vấn đề này đã bao năm nay. Youngsoo đã cho rằng đến chết cũng không động đến nó nữa. Vậy mà Song Hayoung lại khuấy động thế giới của anh. Em khi tỏ tình vẫn dịu dàng đến thế, ánh mắt vẫn sáng trong, vẫn tha thiết gọi anh. "Đội trưởng."
Tuyết rơi trên mái tóc xoăn bồng bềnh của em. Anh toan vươn tay muốn phủi chúng đi, nhưng một thứ cảm xúc khác lạ ánh lên từ đáy mắt em khiến Youngsoo khựng lại. Em cười khẽ trước gương mặt căng thẳng của anh. Hayoung đút hai tay vào túi áo phao. Có thể vì lạnh thật, cũng có thể vì không muốn Youngsoo phát giác thói quen tự cấu vào ngón tay đang tố cáo nỗi lòng của em.
Giọng em trầm ấm, thỏ thẻ mà quyết liệt. "Em thích anh."
Youngsoo biết ngay, câu thích ấy khác với câu thích em nói khi uống rượu với anh lần đầu. Khác khi em nói với Woojoo vào hôm em quyết định bỏ kính ngữ với nó. Em thích, tức là em nguyện hy sinh, nguyện ủ ấm bằng ngọn lửa thắp nên từ tình yêu của em, nguyện soi sáng qua mọi mùa đông rét buốt, nguyện giữ trong lòng hết kiếp này.
Gió đông vù vù thổi qua tai anh. Tiếng gió gào cũng không lấp nổi lời tỏ tình của em, và tiếng trái tim anh đang đập dồn vang vì nhận ra chủ nhân thật sự của nó. Chủ nhân đến muộn của nó. Anh không dám mở lời. Không dám từ chối, không dám đón nhận, không dám làm bất cứ hành động nào cả. Vì Youngsoo biết chỉ cần một phản ứng từ em, anh cũng sẽ nguyện phản bội chiếc nhẫn còn đang yên vị trên ngón áp út.
Youngsoo cũng thích Hayoung như cách em thích anh.
Nhưng Youngsoo không biết làm thế nào mới có thể dõng dạc nói thích em.
.
.
.
(còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip