extra.

sau khi cho seungyoun đã tốt nghiệp rồi, yohan bị anh lừa ra ngoài thuê nhà cùng nhau chung sống.

cả một mùa hè bị chiếm tiện nghi nhiều ơi là nhiều, nhưng bạn học kim thiếu nghị lực chỉ cần được thơm thơm dỗ dành liền hết hẳn giận dỗi. suy cho cùng, cho seungyoun vẫn là đồ cơ hội nhất nhà.

cho seungyoun và kim yohan, dùng cả một mùa hè ở bên nhau, cùng nhau làm mấy chuyện của người yêu, hạnh phúc ngập tràn.

lăn lăn lộn lộn, cuối cùng thì kì nghỉ hè cũng kết thúc, yohan an ổn bảo toàn thân thể, ngoài bị gặm mấy cái thì tổng thể vẫn an toàn. đương nhiên là em cũng có đá mấy phát vào mông đồ nhà giàu thơm thơm kia để trả thù cho bõ ghét rồi.

cho seungyoun sau khi tốt nghiệp thì được một công ty giải trí tầm trung tuyển về làm producer, ra hè liền có công ăn việc làm. ngoài ra anh còn đi hát mỗi tối thứ bảy hằng tuần ở một quán nước, chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi tiểu khỏe mạnh khỏe mạnh.

kim yohan thì tiếp tục lên năm hai, và mới vào năm học, em liền nhận được tin báo rằng mình được chọn để trở thành một vận động viên của đội tuyển quốc gia, luyện tập tham chiến đấu trường quốc tế.

seungyoun khi nghe tin, bĩu môi vỗ tay chúc mừng.

"anh làm vẻ mặt đó là ý gì chứ." yohan phì cười, bởi vì người yêu em rõ ràng là đang không vui nha.

"bé sẽ bỏ anh ở nhà một mình để đi nước ngoài thi đấu sao?" seungyoun như cún nhỏ dụi đầu vào lòng yohan làm nũng. thật là, ban đầu em cứ nghĩ người này hẳn phải nghiêm túc lắm cơ.

"anh không vui sao?" em chỉ có thể cười cười, vỗ vỗ lên mái đầu đen xù xù của anh.

"em đạt được mong ước sao anh lại không vui chứ. chỉ là, anh không muốn em bị thương." seungyoun ngẩng mặt lên nhìn em, giọng ỉu xìu nói.

"sẽ không. seungyounie sẽ không để em bị thương đâu nhỉ?" yohan nhìn thẳng vào mắt anh, rồi mỉm cười đầy đáng yêu.

seungyoun mở to mắt, khựng lại mất mấy giây, rồi mới đè người ra gặm.

"đứa nhỏ này hiểu anh quá rồi, phải diệt!"

"này cho seungyoun!"

hết hè, số lượng cơm chó bán ra đột ngột tăng.

thời gian đầu, seungyoun mới vào công ty nên luôn phải cật lực làm việc, yohan cũng chẳng thể nghỉ ngơi với những bài tập dày đặc của đội tuyển. dù vậy anh vẫn luôn cố gắng mỗi trưa đều ghé qua đưa cơm cho yohan, tiện thể ăn ké miếng đậu hũ. bị giữ lại công ty thì nhờ hangyul đặt cơm, vì người của anh chỉ mình anh được ngắm thôi, shipper gì gì đó cũng không cho. yohanie người gặp người mê, nên anh luôn phải tận lực giữ người thật chặt.

ơ hay, ông anh thì cũng có khác gì đâu ...

dần dà thời gian gặp nhau cũng ít đi, hai người hôm nào cũng về lúc tối muộn, mà seungyoun lại không dám để em đi ngủ muộn, cho nên chít chít ôm nhau tâm sự tầm ba mươi phút anh liền hát dỗ em vào giấc.

yohan là dân võ, cho nên hình thể so với các bạn đồng trang lứa có chút nhỉnh hơn. nhưng mỗi tối đi ngủ, em đều êm ái gác đầu lên tay seungyoun, cuộn lại thành con thỏ nhỏ trong lòng anh người yêu rồi thoải mái ngủ say.

cho seungyoun thích gặm gặm em người yêu như vậy là bởi vì ẻm vô cùng cực kì đáng yêu đó!

hai người cứ như thế, bình yên yêu nhau. dù khoảng thời gian gặp nhau trong ngày có thể thật ngắn ngủi, nhưng chỉ cần mỗi tối có thể chung giường cùng nhau tâm sự về một ngày của mỗi người, rồi ôm nhau chìm vào mộng đẹp, đã cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc rồi.

cho seungyoun và kim yohan, yêu nhau êm đềm như thế đó.

đến độ gần cuối năm, khi mà lịch tập của yohan trở nên dồn dập vì cuộc thi đã gần kề, seungyoun cũng chẳng khá khẩm hơn khi anh vừa nhận sản xuất album cho một ca sĩ, cả hai đều đi sớm về khuya, mệt mỏi đến chỉ có thể ôm nhau chìm ngay vào giấc ngủ, sức để nói chuyện cũng chẳng còn.

em bảo anh rằng không cần hát ru em ngủ nữa đâu, vì em biết seungyoun mệt như thế nào. anh chỉ nhẹ mỉm cười, đặt lên môi em một nụ hôn chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào.

đến cả hangyul cũng thấy em đang tập quá độ thế nào. rõ ràng là em còn chẳng chịu nghỉ khi được nghỉ, một mình tập luyện với cường độ cao. hangyul nói cũng chẳng thể nói, vì yohan trông quá ư là quyết tâm, tập đến độ đôi lúc quên mất luôn cả phần ăn trưa yêu thích của em mà seungyoun mỗi ngày đều đặt đến.

"anh ấy đã cho mình đi, thì mình nhất định phải làm anh ấy tự hào."

rồi đến một này nọ, nỗi lo lắng của hangyul rốt cuộc được hiện thực hóa.

yohan muốn đẩy nhanh tiến độ luyện tập kĩ thuật lộn vòng mới, nên em ép mình thử với tốc độ nhanh hơn. nhưng khi đến vòng thứ ba, em đột nhiên mất tập trung và tiếp đất sai tư thế, cả người mất trọng tâm ngã ầm xuống sàn.

yohan ôm lấy chân trái nhíu chặt mày mím môi, đau đến cả người đều run lên. hangyul vội vàng chạy lại, nhanh chóng lấy đá chườm lên.

qua lại một hồi, em rốt cuộc được đưa đến bệnh viện vì tình trạng nặng hơn tưởng tượng. hangyul ngồi bên cạnh em trong xe taxi, thở dài.

"này, mày gọi ai thế?"

"còn ai trồng khoai đất này ngoài họ cho chứ. mày bị vậy mà tao không báo thì chắc ổng đào nhà tao lên mất."

"không được! không được gọi cho anh ấy!"

yohan gấp gáp hơi cử động mạnh một chút, chân nhói đau khiến em cắn răng xuýt xoa.

"đã đau rồi còn ngựa. được rồi, mày không muốn tao không gọi. nhưng chẳng phải ổng nên biết chuyện sao?"

"anh ấy sẽ lo lắng mất ... vả lại, anh ấy cũng đang làm việc mà."

hangyul nhìn bạn mình khinh thường. mắc nghẹn cơm chó mất rồi.

phải vất vả lắm mới đưa được yohan vào phòng bệnh, vì chân em đau đến gần như không thể đi được. giờ thì hay rồi, một mình một giường bệnh với cái chân bó bột, còn đang tự trách cứ bản thân vì lại để bị thương khi giải đấu đã cận kề.

anh ấy, chắc phải thất vọng lắm ...

cạch.

"mày chưa gọi cho anh ấy đúng không ..."

người mở cửa không phải là lee hangyul, mà là người yêu em cho seungyoun. biểu cảm kia, chính là biểu cảm không hài lòng.

"anh ..." yohan chẳng thể nói được gì, vì em hiện tại đang vô cùng bối rối.

cho seungyoun im lặng tiến lại gần giường bệnh, khẽ nhìn qua chân trái đang bó bột của em, gì cũng chẳng nói kéo ghế ngồi cạnh giường, không nhìn vào mắt em lấy một lần.

yohan bị thái độ này của anh dọa sợ. mặc cho cái chân đau, cắn răng chịu đựng, em vội vàng muốn tìm hiểu nguyên do.

cho seungyoun vươn tay bắt lấy cổ tay em, giữ yên lại một chỗ.

"đang đau. nằm yên."

trầm thấp và lạnh lẽo đến đáng sợ, em chưa từng thấy qua dáng vẻ hiện tại của anh ấy.

"nhưng mà em ..."

"kim yohan."

em giật mình, anh ấy rất ít khi gọi em như vậy.

"em rốt cuộc coi tôi là gì?"

"d-dạ? anh đương nhiên là người yêu em."

"vậy em tập cực nhọc cũng không báo người yêu em, em bị thương cũng không người yêu em. tôi hỏi lại lần nữa em rốt cuộc coi tôi là gì!"

"dừng lại!"

yohan hét lên, nước mắt trượt xuống gò má.

"em cố gắng làm tất cả điều này vì ai chứ. vì một câu đồng ý cho đi của anh nên em mới dốc sức luyện tập như vậy, cốt để đoạt giải khiến anh tự hào. vì biết anh đang làm nên mới không gọi anh vì sợ làm phiền. em, em ..."

"shhh."

seungyoun đặt ngón trỏ thon dài của mình, lên đôi môi của yohan.

"không cần nói thêm nữa, anh hiểu rồi."

dang tay ôm lấy em người yêu vào lòng, seungyoun tựa cằm lên vai em, thở ra một hơi thật dài. đứa nhỏ này đôi lúc bướng bỉnh không ai bằng.

"trước tiên là anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em, anh hơi giận nên có mấy lời quá đà, anh xin lỗi."

"nhưng mà yohanie ơi, em có biết không, chuyện đi thi đấu và chuyện đi làm của anh, tất cả đều là phụ thôi. quan trọng nhất chính là em."

seungyoun thật nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên trán em, rồi mỉm cười đầy dịu dàng.

"đồ dẻo miệng."

"đồ dẻo miệng này yêu em."

yohan mặt nóng bừng, chui đầu vào ngực anh dụi dụi như thỏ nhỏ.

kim yohan và cho seungyoun, chẳng bao giờ giận nhau được lâu cả.

end extra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip