Miếng trầu là đầu câu chuyện

Sống yên ổn ở Nhật được hơn 3 năm, thì cái "xiềng xích" nhà họ Thang kia lại bắt đầu trói buộc cậu. Đó chính là một cuộc gọi từ người đã khiến cậu chán ghét, Thang Hạo.

" Riki à, tôi biết mình không nên làm phiền em. Vì đôi ta vốn dĩ đã không còn là gì của nhau, nhưng mà.... "

" Cậu muốn nói gì thì cứ bày tỏ thẳng, nếu điện thoại vì chỉ để bày trò thì thôi. Tôi cúp. " - Cậu định ngắt máy.

" Đừng đừng, tôi nói. Tôi nói là được chứ gì. "

" Ừm. "

Anh muốn nói thật nhiều, nhưng sợ làm cho người cũ không vui. Đành phải tóm lại ý chính.

" Sen với Toya nhớ em rồi, mấy nay chúng cứ khóc quấy suốt. Còn...còn con bé Trăng nữa, nó vừa mới ra đời chưa được bao lâu, thì em đã dứt khoát rời đi. Tuy giờ đã hai tuổi hơn, nhưng con bé cứ mãi lầm lì một chỗ, không chịu tiếp xúc nhiều với ai. Liệu em có thể quay về nhà để thăm hỏi chúng không, Riki ? "

" Hừ, thế à ? " - Cậu lạnh nhạt trả lời.

"Th...thật mà. "

" Thang Hạo, tôi không ngờ cậu là con người xấu xa như thế. Vì để dụ dỗ tôi trở về, mà dám lấy cả con của chúng ta ra luôn ấy. "

Đang muốn nói hết những điều khiến bản thân nín nhịn nãy giờ, nhưng nói được một nửa thì đã thấy mấy cái đầu lóc nhóc đứng ở đằng sau há hốc mồm.

" Tụi em chào...chào Riki lão sư ạ. " - cả đám hoàn hồn xong, vội lên tiếng chào hỏi.

" À ừ, anh chào mấy đứa. " - Rất nhanh, Riki đã vội thu liễm lại tất cả mọi thứ, nhạt nhẽo đáp một câu chào.

Bá Viễn nhanh chóng giải thích, vì anh sợ sự rạn nứt giữa hai người sẽ càng ngày càng sâu hơn. Sâu đến mức, không có bất kỳ cách thức nào chữa lành được.

" Riki à, hồi nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi...tôi không có lấy con mình ra làm cái cớ đâu, thật...thật đó. "

Đáp lại cái nhanh chóng giải thích đó, lại là một sự im lặng đến đáng sợ.

Vì vốn dĩ, trái tim của người đối diện sớm đã nguội lạnh. Nên cho dù có giải thích hay không, thì cũng bằng thừa.

••

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Patrick đành lên tiếng giải vây. Vì trong cả bọn ở đây, có ai được Riki lão sư cưng bằng cậu bé này.

" Anh Lực Hoàn ơi, em muốn nói một câu. "

Thấy bọn nhỏ như thế, là Riki hiểu rõ rồi. Nên không làm khó nữa, mà chính thức bơ triệt để người cũ, quay sang nói chuyện với đám nhỏ.

" Được rồi, em nói đi. Anh nghe. "

" Tuần sau, là tiệc đầy tháng của Sói con nhà em. Định đâu mấy ngày nữa, sẽ nhờ chỗ chuyển phát nhanh gửi thiệp mời sang Nhật cho anh. Nhưng mà hên nay nói chuyện được trực tiếp bằng video call, nên mời anh luôn "

" Đúng rồi đấy anh, anh đi đi. Sói con nhà họ Châu này đáng yêu lắm luôn, y hệt Patrick hồi nhỏ ấy. "

" Đúng đúng. "

" ...... "

Sau hơn nửa giờ xem kẻ xướng người hoạ, cậu chỉ phán một câu xanh rờn, rồi cúp máy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Xin lỗi nhé Pat, hôm đó anh bận việc rồi. Đi không được. Có lẽ sẽ gửi nhờ quà cho Santa, vậy đi. Bye. "

" Ơ kìa Sensei !!!! "

Bá Viễn cũng ngỡ ngàng không kém, thốt ra một câu.

" Anh còn chưa xem được mặt của gái lớn nhà anh mà. "

" Thôi, tụi em hết cách rồi. Anh tự mình giải quyết đi. "

Nói xong cả đám kéo nhau về hết, chừa mỗi Bá Viễn lẻ loi một mình. À không, còn đống quà ăn vặt cho trẻ con ở ghế sofa, đã ở lại "bầu bạn" cùng nữa mà.

••

Mẹ Thang sau khi dỗ cháu ngủ xong, liền khẽ đóng nhẹ cửa. Sau đó thấy con trai mình đứng im một chỗ, liền thấy lạ mà đi đến vỗ vai hỏi thăm.

" A Hạo, sao con đứng thẫn thờ ở đây vậy ? Hồi nãy, mẹ còn nghe thấy tiếng mấy cậu nhóc đến nhà chơi mà. "

" À dạ, mấy em ấy có việc bận rồi. Nên chỉ lại đây chơi một tí, rồi sau đó phải về ngay ấy ạ. " - Bá Viễn hoàn hồn ngay sau cú vỗ, mà ngoan ngoãn trả lời lại.

" Thế thì tiếc quá, mẹ còn định làm một bữa tiệc nhỏ để đãi mấy cậu ấy. Khách đến nhà mà, phải cho người ta trà nước với bánh trái mới phải phép lịch sự. "

" Dạ thôi, việc đó để con làm. Hổm rày, mẹ đã giúp con chăm sóc mấy cháu rồi. Con sợ mẹ sẽ mệt. "

" Mệt nhọc gì, cháu của mẹ mà. Chăm sóc bọn nhỏ luôn là việc khiến mẹ vui lòng, khỏi cần lo lắng đâu A Hạo. "

" À dạ. "

Mẹ Thang như chợt nhớ ra điều gì, mà tiếp theo đã khe khẽ nói.

" Mà A Hạo này, hồi...hồi nãy mẹ có nghe con gọi điện cho A Hoàn. Thằng bé giờ sao rồi con ? Có khoẻ không ? "

" Dạ ! Riki, em ấy cũng khoẻ. Chỉ là... " - Bá Viễn ngập ngừng.

" Thôi, mẹ biết rồi. Con không cần ngập ngừng như thế đâu, A Hoàn khoẻ mạnh là tốt. Chỉ sợ thằng bé lao lực quá độ, ảnh hưởng đến sức khoẻ mà thôi. "

Nói xong, vì tránh sự gượng gạo mà mẹ Thang liền lấy lý do đi cất đống quà ăn vặt vô tủ riêng mà định rời khỏi.

Chợt...

" Mẹ ơi, có phải...có phải ban đầu con đã phạm sai lầm hết mức nghiêm trọng rồi không ? Đến nỗi...em ấy không tài nào tha thứ được. "

" Thằng bé ngốc này, đừng có tự trách mình như thế chứ. Con đúng là phạm sai lầm, nhưng bố mẹ mới chính xác là nguồn cơn. Nếu không phải vì...thì có lẽ bây giờ hôn nhân của con đã không có đổ vỡ rồi. "

Như giọt nước tràn ly sau bao tháng ngày nhẫn nhịn, một sự hối tiếc đã bắt đầu được thả ra.

" Không, hôn nhân đổ vỡ là do chính con. Chính bản thân con đã tự tay phá nát đi cái hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình, chính con đã không biết trân trọng, yêu quý. Là chính con. "

" Nếu như năm đó, nếu như năm đó.... "

Mẹ Thang vì không muốn đánh thức những đứa cháu, cũng như ngăn cản con trai sẽ bắt đầu làm những chuyện dại dột. Mà đã tự mình lên tiếng ủng hộ, khuyến khích.

" Được rồi, A Hạo ngoan. Nín khóc đi con. Nếu đã biết như thế thì, bây giờ con tìm cách níu kéo lại người mà chính bản thân con đã làm tổn thương năm đó đi. Níu kéo về, để mà bù đắp, để mà yêu thương. Mẹ tin, con trai của mẹ nhất định sẽ làm được ! "

" Dạ. "

Sau một hồi lâu.

" Trời khuya rồi, đi ngủ sớm đi con. Mẹ về đây, bằng không ba con lại ngóng trông. "

" Vâng ạ, để con tiễn mẹ ra ngoài. "

" Được, cảm ơn con. "

••

Vậy là sau khi đưa tiễn mẹ của mình ra ngoài, anh cũng đóng khoá cửa nhà cẩn thận. Đồng thời, cũng vô từng phòng ngủ của con mình mà hôn lên trán chúng.

Tiếp theo, mới đặt chân về lại căn phòng ngủ đã từng là một nơi tràn đầy hạnh phúc kia. Mà tắt đèn, rồi bắt đầu bước vào giấc say nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip