Một mẩu chuyện nhỏ
Trên đường về, Lưu Vũ và Santa đều giữ yên lặng. Không ai bắt chuyện với ai, giống như mỗi người đang ở trong khoảng không của bản thân vậy.
Tưởng như nó sẽ kéo dài đến không ngờ được, thì chợt :
" Santa này, em đã bảo nhiều lần rồi. Anh đừng có mỗi lần gặp anh Viễn, là trở nên 'mặt nặng mày nhẹ' ra mặt như thế chứ. "
" Nhưng anh cảm thấy bất bình... "
" Bất bình cái gì ? Nay anh Riki bay sang đây mà ? "
" Thì tại vậy mà anh mới... mới bất bình cho em với ảnh đó. "
" Anh à, nghe em nói. Chuyện kia dù gì cũng đã qua lâu rồi, mình nên bỏ qua đi chứ. "
" Không phải anh không muốn bỏ qua, anh cũng đâu phải con người ích kỷ. Nhưng em biết không Yuyu ? Hôm nay, anh ta quá đáng lắm lắm luôn. "
" Quá đáng gì đâu, anh Viễn - anh ấy chỉ muốn nhờ anh giúp đỡ ảnh một tí thôi mà. "
••
Nói đến đây, không khí chợt im lặng. Vì người đối diện đang phân vân lựa chọn lời nói.
" Yuyu, em...em với anh Riki lẽ nào nghe hết cuộc đối thoại hồi nãy rồi ? "
" Không hẳn là nghe hết, em với anh Riki chỉ vừa vặn nghe đến khúc anh Viễn nhờ vả anh giúp đỡ ảnh thôi à. "
" Thì mấy người cũng nghe gần hết rồi chứ gì... Vậy mà còn dám nói xạo tui, grừuuu !!!! " - Santa lẩm bẩm.
" Hả ? "
" À, không... không có gì đâu. Anh chỉ là đang nhớ mấy đứa nhỏ ở nhà thôi. Đường hôm nay sao tự dưng dài thế này ? Đi muốn rã cả chân mà chưa thấy cổng nữa trời. "
Thấy vậy, anh liền lái sang chuyện khác.
Lưu Vũ khẽ cười vì sự lắt léo này của chồng mình, nhưng cũng không dám cười quá to vì sợ bị ai kia nghe thấy rồi hờn dỗi. Mà một khi đã dỗi lên rồi, là khó dỗ ngọt.
" Mà nè, nói thật nhé Tán Đa. Nếu như năm đó em với con bé út thật sự có mệnh hệ gì, người mà em lo nhất chính là anh với Gấu Trúc nhỏ đấy. "
" Phui phủi cái mỏ, em và hai con bây giờ đều đang rất tốt. Vì vậy từ giờ trở đi, anh không muốn em nhắc lại mấy điều không may mắn đó nữa. Biết chưa ? " - Vừa nói, Santa vừa giả vờ tức giận mà nhéo nhẹ mũi Lưu Vũ.
" Nhưng anh Riki đối với anh như anh em ruột thịt mà, hai ta nếu như không chịu giúp thì quả thật có hơi.... " - Lưu Vũ lưỡng lự hỏi.
" Không hơi hiếc gì hết, đó là hậu quả mà anh ta phải tự gánh lấy. Anh nói không giúp là chắc chắn không giúp, nếu có nói điêu thì sẽ làm gâu gâu. Với lại sau này, em còn vì anh ta nhờ vả mà mở lời nhờ anh nữa, là anh GIẬN em thật luôn đó. Hứ ! "
" ỪM, EM BIẾT RỒI, TỪ GIỜ SẼ KHÔNG DÁM TÁI PHẠM NỮA ĐÂU. UNO TIÊN SINH !!! "
••
Thật ra thì, chuyện năm đó đối với tất cả mọi người như một cây gai nhọn vậy. Bởi nó đã được đâm rất sâu vào trái tim của những người liên quan đến. Nên cũng vì thế, ai cũng ngầm hiểu mà không "lật lại" nếu như không thật sự cần thiết.
Giống như hôm nay vậy, cũng vì bất đắc dĩ mà nó mới được "gõ" nhẹ vào. Nhưng cũng chỉ là "gõ" thôi, chứ không dám làm gì hơn.
" Uno tiên sinh cái gì ? Em phải gọi anh là ÔNG XÃ ĐẠI NHÂN mới đúng. "
" Aiyo ! Mấy năm nay, nhờ em cất công chỉ dạy mà khả năng nói tiếng Trung của chồng em trở nên tốt ghê ta. Nhưng giờ đang ở ngoài đường mà bắt em gọi như thế, thì đừng có hòng nhé. Ngon thì lại đây bắt em này. Bắt được...mặc anh xử trí. "
Nói xong, cậu nghịch ngợm hôn một cái rõ kêu vào má người đối diện. Rồi tiếp đó là cố tình chạy đi thật nhanh.
Còn người nào đó, ôm cái má đỏ lựng mà vừa ngại ngùng vừa hào hứng nói.
" Này là do chính em tự nói đó nha, Yuyu. Đến lúc đó, cho dù có bị gì thật thì đừng có mà trách anh. "
Thế là giữa ánh chiều tà, có hai bóng hình. Kẻ thì chạy đi, người thì đuổi lại, cùng những tiếng cười đùa thật vui vẻ.
__
Long time no see, mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện nhỏ này chứ 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip