Tự sự của một người đơn phương

Hắn và em, ban đầu chỉ đơn thuần là đồng đội cùng chung một nhóm. Khi ấy, em đã có người mình thích. Còn hắn, thì chỉ biết vùi đầu vào nghệ thuật. Không thích và cũng chẳng yêu ai.

Vốn dĩ tưởng rằng hai đường thẳng ấy, sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Vì cả hắn và em, đều không cùng một loại người và lý tưởng sống.

Thì số phận lại "vô tình mà lại như hữu ý" trói buộc hai người lại với nhau, bằng một sợi dây vô hình, không mắt thường nào có thể thấy được. Mang tên sợi "Dây tơ hồng" nghiệt ngã.

••

Từ khi rã đi đoàn đội, thì hắn bất chợt lại cảm thấy nhớ nhung em. Nhớ khi hai người cùng tham gia chung một chương trình, rồi nhớ nhung từng nụ cười, tiếng nói,.... Nói chung là nhớ đến như muốn phát điên lên.

Ban đầu, hắn còn tưởng đây chỉ là sự nuối tiếc bình thường của một người bỗng chợt bị thay đổi một môi trường sống. Nhưng không, điều ấy đã lập tức bị hắn gạt bỏ khi mà thấy em đi chung với người trong lòng của em.

Cảm giác sôi sục, chua chát trong lòng ấy. Tuyệt đối, không thể là sự nuối tiếc bình thường được. Mà đó là sự ghen tuông, đố kị của một người đàn ông khi thấy người mình yêu đi với người đàn ông khác.

Cũng nhờ thế, mà hắn đã hiểu rõ lòng mình. Đồng thời cũng nhờ vậy, mà hắn tự hỏi mình đã liệu thật sự đã yêu em ? Hay chỉ đơn thuần, là một sự ngộ nhận của trái tim ?

Liệu đó có phải là sự đồng cảm, sự thương xót khi vô tình nhìn thấy em núp sau cánh cửa khóc nức nở, vì bao lời ác ý bủa vây lúc mới thành đoàn ? Là sự biết ơn, kính trọng khi hắn ngã bệnh chẳng một ai hay biết, chỉ có em...em đã nguyện thức trắng một đêm để chăm sóc ? Hay là sự tức giận, phẫn nộ khi em nở một nụ cười thật tươi, bảo rằng mình không sao.

Còn chu đáo hỏi han mọi người liệu có bị gì không, trong khi bỏ mặc cả bản thân. Khi mà trước đó em đã bị những người không thích mình, do quá khích mà ném đồ vật nặng lên người ?

Thật ra, chính hắn...cũng không tài nào làm rõ được.

Hắn chỉ biết, hắn muốn dùng sự yêu mến, quý trọng của mình để mà bao bọc, chở che cho em. Muốn làm tấm khiên để che chắn, đồng thời cũng là một bờ vai thật vững chắc để em có thể tựa vào.

Nên hắn đã dùng mọi cách, miễn trong khuôn khổ cho phép để theo đuổi em.  Nhưng thứ hắn nhận lại được, chỉ là một chữ "bạn" không hơn không kém.

••

Và rồi, trong một lần suy nghĩ không kiểm soát. Mà hắn đã làm ra một hành động khiến chính bản thân hắn cũng cảm thấy ghê tởm, chính là dùng rượu chuốc say rồi...lăn giường cùng.

Lúc ấy, mới tỉnh dậy, hắn thấy hối hận vô cùng. Đồng thời hắn sợ em sẽ hận hắn, vì đã dùng cách không đứng đắn để có được em.

Và quả thật, đúng như hắn lo sợ. Em đã mặc cho hắn có giải thích, có xin lỗi đến cỡ nào. Mà thẳng tay tát thẳng một cái vô mặt hắn, rồi đem quần áo mặc cho chỉnh tề. Sau đó, chính thức biến mất.

Những tháng ngày tiếp theo, hắn đã tìm kiếm em khắp nơi. Từ nơi em đang sinh sống và làm việc, đến những người bạn thân thiết nhất. Thậm chí, đến cả "người đó"  của em. Nhưng câu trả lời mà hắn có được, vẫn chỉ là "Không biết" .

Khoảng thời gian đó, hắn như một người bị mất hết cả lý trí. Bỏ cả ăn uống, ngủ nghỉ rồi cả công việc. Chỉ để tìm thấy em.

Dần dần, hắn cũng bỏ cuộc.

Vì sau khi ăn một cú đấm nảy lửa của anh em thân thiết, cùng sự khuyên nhủ từ người bạn thân của em. Thì hắn biết, chính em đang trốn hắn. Nên mặc cho hắn có tìm kiếm cỡ nào, tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa. Mà em nhất quyết không cho biết, thì cũng như công dã tràng.

••

Sau đấy, trong một ngày mưa. Hắn chợt nhận được một cuộc gọi lạ, nói rằng "Nếu không muốn cả hai cứ như thế triệt để kết thúc, thì mau chóng đến bệnh viện XX. " Vậy là hắn nghe theo mà tức tốc lái xe chạy đến chỗ đấy.

Thứ hắn thấy được khi đó, chính là sự giằng co giữa em với người bạn thân. Khi hắn định ngăn cản người bạn thân của em, thì chợt cậu ta nói là em muốn phá bỏ đi cái thai. Cũng chính là, kết tinh sai lầm của bữa tối hôm đó.

Hoảng hốt, lo sợ và xen lẫn vui mừng. Chính là cảm xúc khi ấy của hắn.

Mặc cho lý trí ngăn cản, nhưng hắn vẫn là quỳ xuống cầu xin. Cầu xin em đừng bỏ, cầu xin em đừng tuyệt tình như thế. Hắn sẽ làm bất kì thứ gì em muốn, miễn là em chịu giữ con của hai người lại.

Không biết sau đó, khi nhận được một cuộc điện thoại từ trên tay người bạn thân. Mà em đã đổi ý, quyết định giữ lại.

Khi đứa trẻ ấy ra đời, mặc cho gia đình hai bên đều đang vui mừng. Thì chỉ có mỗi em, lạnh lùng cuộn người thật sâu trong chăn, chẳng thèm ngó lấy một lần.

••

Hai người cứ thế kẹt trong tình trạng "không phải là bạn, cũng chẳng phải người yêu" tận mấy năm trời, mặc cho hắn đã cầu hôn em rất rất nhiều lần.

Sau đấy, vì một sự nhờ vả cuối cùng, trước khi rời đi của một bé con mà em yêu quý nhất. Cuối cùng là, miễn cưỡng đồng ý.

Hắn cũng chẳng lấy làm buồn hay bực bội gì trước thái độ đấy của em, mà vui vui vẻ vẻ chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lễ cưới.

Một lễ cưới hoành tráng, xa hoa với hai phong cách. Khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, ghen tị. Vì thật sự hiếm lắm, mới có được một người yêu một người sâu đậm đến vậy.

Chỉ riêng một người, là không thật lòng thấy vui.

Sau khi danh chính ngôn thuận về chung một nhà, chết đi thành người chung huyệt. Thì mọi công việc trong nhà, từ nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con cái,...đều do hắn một tay đảm nhận.

Hắn nhớ rõ hắn đã từng thề với lòng rằng, hắn sẽ cho em một tình yêu trọn vẹn nhất. Cho em được sống sung sướng, vui vẻ. Và sẽ bù đắp lại hết tất cả những gì mà hắn đã từng gây ra, chỉ cần...chỉ cần em yêu hắn một chút thôi.

Mặc cho hai người sống chung với nhau như những người bạn, người khách.

••

Rồi bỗng dưng một ngày, em khóc nức nở chạy về nhà.

Hắn hoang mang, đau lòng mà truy hỏi em.

Hỏi có phải bị ai bắt nạt ? Chèn ép ? Chửi rủa ? Hay là ai đó làm cho em uất ức, dù chỉ một chút ?

Em chỉ cúi đầu, không hề nói gì, chỉ khóc thút thít.

Hắn liền biết, thái độ này của em chính là không muốn nói. Nên chỉ đành ân cần mà an ủi, dỗ dành.

Tiếp theo đó, em đã làm một hành động khiến chính hắn cảm thấy bất ngờ đến không tài nào trở tay kịp. Chính là chủ động câu dẫn hắn.

Nếu như là thường ngày, thấy em bất ngờ chủ động. Chắc hắn sẽ điên lên vì vui sướng.

Nhưng hắn biết, sự chủ động đó vốn dĩ là không dành cho hắn. Vì trong một lần "vui sướng" đến mức hoá rồ kia, thì em đã vô tình gọi tên "người đó" .

Mà kết quả cuối cùng của việc chủ động duy nhất đó, là sự ra đời của nhóc con tiếp theo.

••

Sau này, hắn mới hiểu rõ tại sao ngày đó em lại chủ động đến thế ?

Ra là "người đó" đã kết hôn, mời hết tất cả bạn bè thân thiết đến tham dự. Trong đó có cả em, với tư cách "người bạn thân nhất" của chú rể. Được ưu ái, mà ngồi cùng một bàn với chú rể.

Từ sau sự việc ấy, em chính thức suy sụp. Vì người ta đã có vợ, có một mái ấm riêng.

Nên là em cũng vì vậy mà lạnh nhạt hết tất cả mọi thứ, kể cả hắn và con.

Em vẫn làm tròn nhiệm vụ trong gia đình, vẫn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, tất tần tật mọi thứ. Mặc cho hắn đã bảo em không cần.

Chỉ là em và hắn không hề làm thêm bất kì "thân mật" nào nữa, mà em cũng chân chân chính chính trở thành người khách ở trong gia đình.

••

Nhiều đêm, sau khi chờ đợi em ngủ say. Hắn liền mở mắt mà len lén hôn nhẹ vào môi em, sau đó thì trằn trọc cả đêm dài.

Hắn nghĩ nếu như ngày đấy hắn không manh động, rồi làm càn. Mà nghiêm túc, chân chính theo đuổi. Thì liệu có phải giữa hắn và em, sẽ có một kết cục tốt hơn bây giờ ?

Mà chính hắn cũng không hề hay biết rằng, em vốn dĩ cũng chẳng hề ngủ say. Chỉ cố nhắm mắt, rồi giả vờ để cứ thế trải qua những tháng ngày nặng nề này.

Vì em...vốn dĩ rất ghét hắn, hận hắn. Bởi hắn là nguyên do khiến em không thể theo đuổi người mà em yêu, không thể chân chính cùng người ấy trở thành người một nhà.

Và cũng vì em biết rõ, hắn, căn nhà này và cả những đứa con đã định sẵn là sẽ trói buộc em cả một đời. Không tài nào thoát ra khỏi.

__

Mấy nay tôi rảnh, nên ngoi lên đây post bài cho mọi người. Btw, HPBD chàng Rapper nhé 🎊❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip