Chương 8

-"Ưm..."
Cậu khó chịu mở mí mắt nặng chĩu , cơ thể cậu bắt đầu kéo đến những cơn đau do dư chấn của cuộc làm tình tối qua, khiến cậu không nhịn được mà chửi tục.

-"Đ*t mẹ !"

Cố nén cơn đau cậu lấy hết sức ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.

-"Tên khốn nạn.."

Chơi cậu cho đã xong rồi để cậu lại một mình là sao hả ? Với cái cơ thể như thực vật hiện tại thì làm sao mà cậu di chuyển được.

+Cạch+

Peter-"em dậy rồi à, Darling "

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu tức giận mà cầm gối ném về phía âm thanh vừa phát ra. 

Peter phản ứng rất nhanh ,hắn đưa tay chụm lấy chiếc gối đang lao về phía mình rồi nở nụ cười hối lỗi .

Peter-"Xin lỗi em, em còn đau không Darling ? "

-"Còn đau không ấy hả ? Anh đoán xem , anh làm tôi suốt đêm đó anh có nhớ không hả !?..."

Cậu tức giận chửi ầm lên.

Tên khốn này vậy mà còn dám hỏi cậu câu đó à, tại ai mà cậu thành ra thế này cơ chứ. 

Peter-"Rồi rồi, là lỗi của tôi nhưng nếu em không bỏ trốn thì tôi cũng không làm đến mức này đâu ,Darling~"

Hắn nói xong liền nghĩ ngợi gì đó rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu.

Peter-"Em cũng nên hiểu rằng mình không nên rời khỏi tôi đúng không nào, Bé con~?"

Hắn bắt đầu bước đến bên cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường .

Peter-"Darling à , em biết không.. ?"

Biết cái qq gì ? Cậu đưa gương mặt khó hiểu nhìn hắn.Định chửi một câu nhưng suy đi tính lại thì cậu chọn khóa cái mồm cho trời nó trong.Lỡ đâu nói sai ,liền có vé đi thăm diêm vương thì khổ.

Thấy cậu không lên tiếng ,hắn liền nói tiếp.

Peter-"Nếu em lại có ý định bỏ trốn khỏi tôi thêm một lần nữa thì tôi nhất định sẽ chặt chân em đó."

Cậu trợn tròn mắt khi nghe điều hắn vừa thốt ra . Sao nói chuyện nghe mang rợ mà mặt tỉnh queo được hay vậy hả anh ? Mà khoan đây không phải trọng tâm...Đụ má !hắn định chặt chân cậu .

Đôi tay cậu run run đặt lên vai hắn, ánh mắt chứa đầy sự uy tín mà nhìn thẳng.

-"Peter ,tôi sẽ không bỏ trốn nữa đâu nên đừng làm vậy nhé !" 

Hắn nghe cậu nói xong lại phá lên cười, bé con của hắn đúng là rất ngây ngô mà .

Hắn đưa tay lên cổ cậu,ngón cái của hắn nhẹ nhàng chạm vào yết hầu . Hắn mân mê nó lúc thì xoa lúc thì ấn, làm cậu khó chịu mà rụt tay khỏi vai hắn.

-"peter dừng lại ! " cậu cau mày, đưa tay cầm lấy cái tay đang để trên cổ mình.

Nhưng mà tiếc thay cho cậu, nơi này là địa bàn của hắn và lời nói của cậu ngay lúc này không hề có trọng lượng trong mắt hắn.

Hắn cúi đầu ngay sát cổ cậu, miệng hắn bắt đầu nở một nụ cười gian manh.

Peter-"Darling,em có yêu tôi không ? "

-"Hả ??"

Cậu ngơ ngác khi nghe điều hắn vừa nói. Ủa là sao ?Sao tự nhiên hỏi vậy ?

Peter -"Có không ? "

Hắn bắt đầu hối thúc cậu trả lời , trong giọng nói bắt đầu xuất hiện sự khẩn trương.

-"Chô tồ ma tề..Sao tự nhiên anh lại hỏi tôi như th...Ư~" Chưa kịp nói hết câu,cậu đã cảm nhận được một sự tê dại đến từ cổ.Đúng hắn đã cắn cậu mà còn cắn vào yết hầu.  Chơi mất dạy vl !

Peter-"Trả lời tôi Darling , em có yêu tôi không ? "

Cậu cắn răng, chơi mà chơi ép buộc, giờ tôi mà trả lời "không" thì anh hai có tha cho tôi không ?

Peter bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn liếm yết hầu của cậu như một lời cảnh cáo.

-"Có, tôi yêu anh được chưa !"

Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi xem Peter sẽ làm gì tiếp theo nhưng chỉ có một sự tĩnh lặng kéo dài. Khoảng một lúc sau hắn mới bắt đầu lên tiếng.

Peter-"Ngốc quá đi, Darling"

Hắn đưa tay ôm cậu vào lòng,mỉm cười dịu dàng  mà hôn lên mái tóc cậu.

Cậu cũng ứ thèm phản kháng mà đúng hơn là có phản kháng được éo đâu. Mặt cậu cứng đờ, cơn đâu từ eo bắt đầu truyền đến làm cậu bất giác mà run lên.

Peter cảm nhận được cơn run của người trong lòng , hắn càng ôm cậu chặt hơn vì nghĩ cậu đang lạnh nhưng hắn sẽ không ngờ việc hắn làm là đang tiếp thêm sự đau đớn cho cậu.

Peter-"Tôi yêu em nhiều lắm, Darling "

Hắn ôm chặt cậu, cố gắng hít hà mùi hương trên tóc cậu.Gương mặt muôn phần thỏa mãn.

Trong khi đó cậu bây giờ chỉ muốn đá phăng tên này đi thôi,ai đời yêu người ta mà làm như thế này không ? Cậu nói thật là cậu muốn khóc thét rồi đó. Cha mạ ơi ! Ở với tên này không có giây phút nào tịnh tâm được hết trơn.

Yêu thì yêu đó, yêu là giam, yêu là cầm đó. Nhờ hắn mà cậu học thêm được một kiến thức mới vô cùng bổ ích rồi nè, vỗ tay vỗ tay liền !

Biết vậy lúc đó cậu không nên chơi cái game này, có ai bố đời biết gần như mọi tình tiết game mà vẫn tự đưa mình vào sọt như cậu không ? Ngu mà hết cứu luôn .

Mà nói đi cũng phải nói lại, ừ thì hắn cũng đẹp, thân hình cũng mlem đó nhưng cậu là trai thẳng hàng thật, giá thật đó . Đời nào cậu rung động vì mấy cái thứ đó cơ chứ !

Hắn cứ đợi đấy , rồi sẽ có ngày cậu rời khỏi đây thôi, tưởng giam ông là dễ hả ? xin lỗi nhé ! Ông đây đếch sợ bố con thằng nào hết ! hêhee...

Khoảng chừng 5 phút sau khi cậu tự gáy trong đầu xong thì hắn đã ôm cậu nằm ngủ từ lúc nào.

Cậu nhìn chằm chằm gương mặt đang yên giấc của hắn, trông rất bình yên.

-"Tên này sao đẹp trai dữ vậy ?"

--------------------------------------------------------------

-xin lỗi mọi người vì ra chương hơi lâu, tại máy tính mình bị hỏng và một phần là mình hơi bí rồi.

-Mình thật ra rất muốn viết ngược nên mình nghĩ là cho nó ngọt thêm vài chương nữa rồi tiến hành kế hoạch hành hạ nội tâm lẫn thân xác nhân vật. Chủ yếu là ngược Peter. Xin lỗi bé cưng rất nhiều :'))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip