1.
Original Name: Your Dreams Are My Photos
Author: javajaeyoon
Translator: realnsept
Link: https://archiveofourown.org/works/15943751/chapters/37179500
Rating: M
Fandom: SF9
Couple: Lee Jaeyoon x Kim Inseong/ JaeSeong
Length: ?
Status: On-going
Summary:
Sinh viên khoa nhiếp ảnh Lee Jaeyoon tình cờ có được chàng thơ Kim Inseong làm cộng sự cho đồ án nghệ thuật tốt nghiệp.
Thật chẳng may cho Jaeyoon, Inseong không thích gần gũi với hắn.
Và buồn thay cho Inseong, Jaeyoon lại trót nhớ thương cậu.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem ra khỏi đây với bất kì lý do nào.
Translator's note: chiếc fic này dành tặng cho cậu @soleggiato- . tớđã hứa với cậu là sẽ có món quà nhỏ tặng cậu và nó đây. tớ xin lỗi vì hơn hai tháng tớ mới hoàn thành xong món quà này TvT mong cậu bỏ qua cho tớ. và tớ xin lỗi vì cái trình dịch thảm hại của tớ nhưng mong là cậu thích chiếc fic này.
---
1.
Các em phải chụp được một bức ảnh về một điều nào đấy khiến bản thân chỉ muốn ngắm nhìn nó suốt quãng đời còn lại. Một điều nào đấy khiến các em phải ao ước rằng đây sẽ là điều cuối cùng mà ta nhìn thấy khi hàng mi khép lại.
Jaeyoon cười cợt những lời vị giáo sư đã nói với hắn vài giờ trước trong tiết học nhiếp ảnh. Đường đi của trường đại học hiện đang chật kín các sinh viên bước ra từ những chiếc xe bốn bánh cùng âm lượng của nhạc như muốn dội thẳng vào thính giác của ai đó. Mùi của thức ăn nhanh và đồ uống có cồn làm khoé môi Jaeyoon cong lên, hắn đang tận hưởng niềm vui của những điều nhỏ nhặt của một kẻ thích quan sát.
"Nếu mày cứ thơ thẩn như thế khi đang đi trên đường thì kiểu gì cũng bị thương đấy, Jae" Youngbin - bạn của hắn nói với Jaeyoon, rồi thúc vào sườn để đánh thức hắn. Jaeyoon cau mày đáp trả và nhìn bạn mình bằng ánh mắt bị tổn thương.
"Mày không cần phải làm thế mà, " hắn nói, xoa xoa chỗ bị đau. Youngbin vò tóc hắn, mặc kệ mấy lời than thở của Jaeyoon và vòng tay qua cổ hắn.
"Năm nay anh mày sẽ tốt nghiệp và mày chỉ còn có một mình thôi đấy. Mày sẽ làm gì khi không có anh đây?" Youngbin hỏi Jaeyoon khi cả hai cùng bước ngang qua sân bóng. Họ đã từng có thể nghe thấy tiếng bạn cùng lớp của mình nhưng hôm nay sân bóng lại yên lặng hơn mọi khi.
Jaeyoon dừng bước khi đi đến giữa sân và quay mặt về phía người bạn lớn hơn.
"Mỗi khi mày nói những điều như vậy đều làm tao thấy xúc động đó, người anh em" Jaeyoon nói lớn, và nhìn biểu cảm khó đoán của Youngbin. Anh cười buồn và đấm nhẹ vào vai hắn.
"Tao chỉ đang nói thật thôi; và đừng nên làm tao khóc ngay lúc này. Chúng ta vẫn sẽ học cùng nhau cho bài thi tuần tới mà" Youngbin nhắc nhở Jaeyoon và kéo hắn đi về phía ký túc xá của họ. Cánh tay mảnh khảnh và ướt đẫm mồ hôi của người bạn chí cốt đang quàng quanh cổ làm Jaeyoon muốn khóc thét lên, nhưng hắn đã quyết định nuốt nước mắt vào trong. Còn Youngbin thì đã quên bẵng cậu chàng bên cạnh anh đang làm gì khi cả hai tiếp tục đi từ sân bóng đến toà nhà ký túc xá. Các sinh viên vội vã chạy ra chạy vào cửa chính, mang theo thùng ướp lạnh của thứ ai-cũng-biết-là-gì khi hai chàng trai đi về phòng của mình.
Sau khi khoá cửa phòng lại và thả mình trên chiếc ghế dài, Youngbin đưa mắt hướng về phía nhà bếp, nơi mà Jaeyoon đang tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh.
"Tao quên đi mua đồ rồi, nhưng tao nghĩ là chúng ta có thể gọi đồ ăn tới?" Youngbin đưa ra đề nghị và bụng của Jaeyoon réo lên như lời đồng ý. Cả hai người bạn cùng phòng đều nhìn nhau và cười phá lên.
"Pizza!" Anh và hắn đồng thanh nói.
...
"Jaeyoon, ra mở cửa đi! Tao để hai tờ hai chục trên bàn đó" Youngbin nói vọng ra từ phòng tắm và Jaeyoon lập tức đi đến phòng khách. Hắn tìm thấy số tiền và cầm nó trên tay trong khi đang mở cửa bằng tay còn lại. Một chàng trai trẻ với mái tóc màu nâu dời mắt khỏi điện thoại của mình, nhìn Jaeyoon và đọc lên đơn đặt món của hắn.
Màu mắt của cậu ấy thật hài hoà với màu của mái tóc, giống như nét dịu dàng trên khuôn mặt hợp ý với chất giọng dịu êm. Jaeyoon thầm cảm thán khi nhìn thấy chàng trai ngay trước mặt mình. Người vừa dứt lời nhìn Jaeyoon với cái nhìn vô cảm và đưa màn hình điện thoại của mình cho Jaeyoon thấy.
"Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh không nhìn tôi như thể tôi là một miếng đùi gà ngon lành và xác nhận đơn hàng của mình đi, làm ơn đấy," chàng trai giao pizza đanh giọng, và làm Jaeyoon ngây người trong giây lát. Một lúc sau, hắn nhìn lướt qua màn hình điện thoại và ký xác nhận bằng ngón trỏ. Chàng trai giao hàng đi qua hắn và mở hộp pizza đặt trên căn bếp nhỏ. Jaeyoon nhìn cậu với nét mặt bối rối nhưng đã kịp ngăn cậu lại trước khi cậu rời đi.
"Tôi không chắc là Fast Pizza hay thô lỗ với khách hàng của họ; Tuy vậy, tôi biết các anh có lòng hiếu khách và lễ độ, " Jaeyoon dõng dạc nói, và nhìn người giao hàng. Hắn đưa mắt tìm bảng tên của người nọ nhưng không thấy.
Chàng trai đóng chiếc túi đựng pizza giờ đã không còn gì và quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jaeyoon. Mặt cậu lạnh như băng khi nhấc môi đáp lại Jaeyoon.
"Tôi sẽ không xin lỗi về lời tôi nói khi nãy, vì anh đã làm tôi cảm thấy khó chịu và phải, chúng tôi biết thế nào là lễ độ; đó là lý do vì sao tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng pizza cho anh," Chàng trai giao hàng kết thúc cuộc trò chuyện và đi về phía cánh cửa đang mở. Jaeyoon chớp mắt, bối rối về chuyện vừa rồi và vội nhớ ra số tiền vẫn đang nằm trong tay mình.
"Khoan đã; Tôi vẫn chưa trả tiền cho cậu," Jaeyoon cao giọng lên một chút để chàng trai kia ngừng lại, và hắn đã thành công. Jaeyoon đưa tiền cho người nọ và nhìn cậu lục túi của mình để thối lại tiền dư.
"Không sao đâu," Jaeyoon đảm bảo với chàng trai, sau đó vẫy tay với cậu. "Cứ coi đó là tiền tip" , hắn nói và cười xoà. Chàng trai giao pizza nhìn hắn vài giây và nói nhỏ "cảm ơn" trước khi bước ra cửa và đi xuống toà nhà. Jaeyoon hơi sửng sốt trước cuộc gặp gỡ ban nãy nhưng sớm cho nó vào quên lãng khi Youngbin đi về phía hắn với chỉ độc một chiếc khăn quấn quanh hông và một chiếc nhỏ hơn quanh cái cổ còn ướt của mình.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Chàng trai vừa bước ra khỏi phòng tắm hỏi người bạn cùng phòng của mình, anh hất đầu về phía cánh cửa đang đóng. Jaeyoon cũng đang phân bua, suy nghĩ câu trả lời cho chính mình và thay vì đáp lại, hắn chỉ nhún vai rồi bắt đầu thưởng thức pizza vừa được mang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip