3. lưỡi dao trong tim

Tháng chín kéo về cùng những cơn mưa rả rích, sương mù mờ đục giăng ngang con phố Jaeyun sống. Thời tiết thay đổi, nhưng không bằng sự thay đổi lặng lẽ đang diễn ra trong ngôi nhà của hắn.

Jungwon bắt đầu ngủ riêng.

Nó nói là do áp lực học hành, cần không gian riêng để tập trung thi. Nó vẫn ăn cơm cùng Jaeyun, vẫn giặt áo hắn, vẫn cười dịu dàng như mọi ngày. Nhưng đêm đến, nó lại mang gối sang phòng bên và khép cửa.

Cánh cửa đó đối với Sim Jaeyun không khác gì cánh cổng dẫn vào địa ngục.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, hắn lại cảm thấy căn phòng của mình lạnh lẽo đến vậy. Không còn hơi ấm bên cạnh, không còn tiếng thở khẽ mỗi khi đứa nhỏ mơ màng cựa mình. Chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Ba ngày sau, hắn gõ cửa phòng bên.

"Em ngủ chưa?"

Phía sau cánh cửa là tiếng bước chân chậm rãi, rồi tiếng lạch cạch khóa mở. Jungwon ló đầu ra, tóc rối bù.

"Có chuyện gì sao anh?"

"Anh không quen khi không có em ở cạnh." Hắn nói thật. "Em về ngủ với anh nhé?"

Jungwon im lặng một lúc lâu. Rồi nó khẽ lắc đầu, không nói gì, đóng cửa lại thật nhẹ.

Cái cạch vang lên như tiếng dao găm. Lần đầu tiên, Jaeyun nhận ra cảm giác bị từ chối từ chính người mình yêu còn đau đớn hơn cả lưỡi dao của chính hắn.

Mấy hôm sau, khi Jaeyun trở về từ một cuộc gặp không tên, một nơi nào đó, có mùi máu và nỗi thỏa mãn thối rữa, hắn thấy Jungwon đang lau bàn bằng một chiếc khăn trắng.

Chiếc khăn ấy có một vệt đỏ.

Chết lặng, Jaeyun bước vào nhà. Hắn vội giấu đôi tay vẫn còn vương mùi xà phòng mạnh và máu cũ.

"Khăn này... của ai vậy?" hắn hỏi, cố làm giọng mình bình thản.

"Của anh đấy," Jungwon đáp, giọng thản nhiên. "Em tìm thấy trong rổ đồ giặt. Mùi lạ lắm."

Jaeyun nhìn nó, nó vẫn không quay lại. Đôi vai nhỏ nhắn ấy vẫn đang chuyển động nhịp nhàng theo cánh tay đang lau.

Không hỏi thêm. Không nhắc đến nữa. Nhưng cả hai đều biết trò chơi im lặng đã bắt đầu.

Jaeyun không thể chịu được. Hắn bắt đầu theo dõi Jungwon sau giờ học.

Nó rời trường vào lúc 4 giờ rưỡi, đi thẳng về nhà. Nhưng có một ngày, nó rẽ vào một con hẻm nhỏ, bước vào một quán cà phê cũ kỹ nằm trong khu phố vắng người. Hắn ngồi trên xe bên kia đường, trong bóng tối, nhìn thấy Jungwon nói chuyện với một người đàn ông lạ tóc cắt ngắn, mặc sơ mi, gương mặt nghiêm nghị.

Là một viên cảnh sát.

Tim Jaeyun như ngừng đập trong lồng ngực.

Trời đổ mưa khi Jaeyun bám theo Jungwon từ quán cà phê trở về. Hắn không bước vào, chỉ đứng ở đầu ngõ, mắt dán vào bóng lưng quen thuộc kia. Nó bước đi như chẳng có gì, tai đeo tai nghe, tay đút túi áo, dáng vẻ nhàn nhã như một thiếu niên bình thường.

Bình thường thật sao?

Sim Jaeyun chưa bao giờ thấy khó đoán một người như thế. Với hắn, tất cả nạn nhân đều để lộ sơ hở nào đó như một ánh mắt, một lời nói, một lần quay lưng. Nhưng Jungwon thì khác nó yên lặng, mềm mại, nhưng cũng trơn tuột như thể chẳng để lại dấu vết nào.

Hắn về nhà trước. Khi Jungwon mở cửa bước vào, hắn đã ngồi đợi sẵn trên ghế sofa, đèn phòng khách tắt, chỉ có ánh sáng le lói từ bếp hắt ra.

"Về rồi sao?" Hắn cất tiếng, giọng nhẹ đến đáng sợ.

Jungwon khựng lại, rồi gật đầu.

"Em đi đâu?" Jaeyun hỏi, mắt không rời khỏi nó.

"Cà phê." Nó cởi áo khoác, nói thật chậm. "Với bạn."

"Bạn gì?"

"Bạn cùng lớp."

"Bạn cùng lớp của em là cảnh sát à?" Giọng hắn chùng xuống.

Im lặng.

Jaeyun đứng dậy, bước lại gần. Mỗi bước chân hắn như đạp lên từng mảnh thủy tinh.

"Em biết anh là ai... em biết anh đã làm gì... vậy mà còn dẫn cảnh sát đến gần?"

"Không phải như vậy." Jungwon lùi lại một bước. Gương mặt nó không sợ chỉ thoáng buồn.

"Vậy là thế nào?" Jaeyun gằn từng chữ. "Em nghĩ anh không biết em theo dõi anh sao? Anh đọc hết nhật ký của em rồi, Jungwon ạ. Em viết tỉ mỉ lắm. Ghi từng ngày. Ghi cả số người chết. Em đóng kịch giỏi thật."

Jungwon im lặng hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên.

"Vì em muốn biết... tại sao người như anh lại cứu một người như em."

Câu trả lời khiến Sim Jaeyun chết sững.

"Lúc anh gặp em... em không có gì cả. Không nhà. Không người thân. Không lý do để sống. Em tưởng anh sẽ giết em... em còn chờ nữa kìa. Nhưng anh đã không. Anh để em ở lại. Em cứ tưởng anh sẽ đổi ý, sẽ làm vậy vào một đêm nào đó. Nhưng nửa năm rồi, anh chưa từng đụng dao khi đến gần em."

Jaeyun lặng người. Câu nói của nó, hơn cả bất kỳ sự phán xét nào, đã làm hắn tổn thương. Hắn đã để nó lại bên mình, đã cho nó một mái nhà một cách méo mó và sai lệch, nhưng là tất cả những gì hắn có thể cho. Vậy mà với nó... hắn vẫn chỉ là kẻ giết người cầm dao.

"Em đến gặp anh ta là vì... em sợ một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa. Và lúc ấy, em sẽ chẳng còn gì bảo vệ mình cả."

Đêm đó, Jungwon ngủ ở phòng hắn. Nó vòng tay qua eo Jaeyun, ôm chặt, như thể mọi hiểu lầm đã được xoá sạch.

Nhưng Jaeyun biết, vết thương không liền được chỉ bằng một cái ôm. Bên trong hắn vẫn là một con thú hoang, hoang mang vì lần đầu biết yêu, lần đầu biết đau... và giờ là biết sợ.

Sợ Jungwon sẽ rời đi. Sợ rằng nó chưa từng thật lòng. Sợ rằng, sau tất cả, hắn chỉ là một công cụ để nó trốn tránh cuộc đời cũ và khi không còn cần nữa, nó sẽ rũ bỏ hắn như lột một lớp da rắn.

Hắn ôm Jungwon chặt hơn, thì thầm bên tai

"Nếu em rời đi... anh sẽ không để em sống đâu. Em biết mà, đúng không?"

Jungwon không trả lời. Nhưng giữa ánh trăng nhạt nhòa hắt qua rèm cửa, Jaeyun cảm thấy... nó đang mỉm cười.

Một tuần sau đó, căn nhà lại yên ắng như ban đầu. Jungwon không còn né tránh Jaeyun, thậm chí còn trở nên dịu dàng hơn, chăm sóc hắn cẩn thận từng chút. Nó nấu những món Jaeyun thích, mua thêm nến thơm đặt trong phòng, và luôn là người chủ động tìm đến vòng tay hắn mỗi tối.

Nhưng Jaeyun không thấy yên lòng.

Sự dịu dàng đó giống như trước một buổi xử tử. Như thể ai đó đang an ủi một con thú sắp bị tiêm thuốc độc để nó không vùng vẫy.

Một hôm, khi Jungwon ra ngoài mua đồ, Jaeyun lục phòng nó.

Dưới ngăn kéo tủ sách, hắn tìm thấy một chiếc điện thoại cũ không có mật khẩu, không gắn sim. Nhưng trong bộ nhớ còn vài bản ghi âm.

Tay hắn run lên khi mở bản ghi đầu tiên.

"Ngày thứ 114.
Hôm nay anh ấy giết thêm một người. Tôi đoán vậy, vì mùi máu bám trên áo anh ấy. Vẫn là mùi hắc như cũ. Tôi đã đem giặt ba lần nhưng không hết. Tôi ghét nó, nhưng... cũng ghét bản thân mình hơn, vì vẫn muốn ở lại."

Bản ghi thứ hai.

"Ngày thứ 157.
Tôi bắt đầu thấy sợ. Không phải vì anh ấy, mà vì chính tôi. Tôi không chắc nếu một ngày anh ấy ra tay với tôi... tôi có tránh đi hay không."

Bản ghi cuối.

"Ngày thứ 179.
Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy thật rồi. Nhưng nếu phải chọn giữa sống sót và tình yêu, tôi sẽ chọn sống sót. Mong anh hiểu. Mong anh đừng quá đau"

Bản ghi dừng lại. Im lặng bao trùm cả căn phòng.

Jaeyun đặt chiếc điện thoại lên bàn. Tay hắn siết lại, khớp tay trắng bệch. Không giận. Không đau. Chỉ trống rỗng.

Jungwon bước vào nhà đúng lúc ấy.

"Anh tìm được rồi à?"

Nó nói như thể biết chắc điều đó sẽ xảy ra.

Jaeyun quay đầu lại. Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng, hắn không đọc được gì trong mắt nó

Không hối lỗi. Không giận. Không buồn.

Chỉ là kết thúc.

Jungwon bước đến, đặt hai chiếc bánh mì xuống bàn, rồi thở dài.

"Em đã chờ hôm nay lâu rồi."

"Em từng nói yêu anh." Jaeyun khàn giọng.

"Em vẫn yêu." Jungwon cười nhạt. "Nhưng tình yêu với anh giống như yêu một con dao. Dù nó đẹp, sắc, có cảm xúc... thì cuối cùng cũng vẫn là dao."

Jaeyun không nói gì.

Nó chạm tay vào tay hắn, nhẹ như gió. "Em sẽ rời đi vào sáng mai. Nếu anh muốn giữ em lại... thì cứ giết em vào đêm nay."

Jaeyun nhìn nó hồi lâu. Cảm giác lưỡi dao trong tim bắt đầu xoáy sâu.

Jungwon quay lưng bước vào phòng.

Và khi cánh cửa đóng lại, Jaeyun biết... mình sẽ không thể giết nó.

Tối đó, hắn ngồi một mình trong phòng, trước mặt là cuốn sổ da hắn từng ghi những danh sách nạn nhân. Tám cái tên.

Trang trắng tiếp theo, hắn viết

"Người thứ chín: Sim Jaeyun."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip