Chương 6.Thay đổi

Sau lời chưa tay đột ngột đến chóng mặt của cậu thì anh nhận ra tất cả mọi thứ đúng là sự thật rồi,chẳng phải trong mơ nữa,vốn dĩ tất cả những gì ngày hôm đó cậu nói với anh,đều là sự thật.

Anh vẫn bàng hoàng chưa tỉnh,tự hỏi tại sao hai đứa lại ra nông nỗi này,chẳng lẽ tình yêu thôi là chưa đủ sao?

"Đúng,chưa đủ đâu P'Nut"

"Tại sao,Liam?"

"Mỗi người là một cá thể và tính cách khác nhau,anh đâu thể bắt em ăn món anh thích nhưng em lại không thích và ngược lại,nhưng nếu thế nào nếu em chịu nhường nhịn và anh cũng vậy với em,chúng mình sẽ tìm ra một món ăn mà cả hai cùng yêu thích và thưởng thức nó thay vì cãi cọ hay ích kỉ,P'Nut"

Bên cậu cũng chẳng khá hơn,nói ra lời đó cũng khiến câụ bị bóp chặt lấy trái tim,không thể thở."Làm sao để biết người nói ra những lời đó lại không thấy đau?"

Hôm nay cả nhóm có lịch tập nhảy chung,thế nên chuyện chạm mặt là điều khó tránh khỏi,cả anh và cậu đều mang những tâm tình nặng nề chưa thể nói với đối phương,đôi mắt nặng trĩu nhưng lúc nào cũng hướng về người còn lại,không thể rời mắt.

Anh và cậu nặng nề là thế,nhưng biết làm thế nào đây,sự đối lập và bức tường cả hai tạo ra khi không cùng chung một tư tưởng đã khiến cậu và anh hoàn toàn tự tay tách nhau ra khỏi cuộc sống của nhau.

Đó không phải là sự phiền toái hay mệt mỏi,chỉ đơn giản cậu và anh chưa thể cùng nhau nhìn nhận ta vấn đề của bản thân mỗi người,nóng giận trong phút chốc khiến tất cả tách rời,con tim cũng vì thế mà đứng lại.


"Hong,anh có thể nói chuyện với em không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến trái tim cậu rung lên khi nghe thấy,nhưng sao cậu lại không dám quay đầu lại để đối mặt,cậu không dám.

"Nut...em xin lỗi anh."

Được rồi,cuối cùng thì cũng đã thốt ra được lời muốn nói từ sâu đáy lòng cậu,không giấu giếm che đậy cảm xúc,đây là tất cả những gì cậu cần phải nói và đối mặt,được,cậu sẽ đối mặt.

"Em xin lỗi vì không thể tự chăm sóc bản thân và để anh lo lắng,em xin lỗi nhiều lắm vì đã đổ lỗi cho công việc và lấy đó làm lí do để cho bản thân được phép nóng giận với Nut,em thực sự xin lỗi,em không muốn như thế này đâu Nut."

"Hong...anh yêu em."

"Anh xin lỗi vì bản thân không đủ kiên nhẫn ở bên em lúc em cần,càng xin lỗi hơn vì lấy sự lo lắng tiêu cực làm lí do đổ cơn nóng giận của bản thân lên em,anh thực sự tồi tệ,anh xin lỗi."

Hai cá tính đối lập lại lại có chung một nhịp đập trái tim,đúng là đôi lúc chẳng thể tránh khỏi sự lệch nhịp,nhưng liệu cả hai có chịu nhìn nhận và thay đổi những vết chuệch choạng ấy hay lại cầm cây cọ vẽ ngoạch ngoạc những vệt dài khiến 'phai màu' nhịp đập,tất cả đều là sự lựa chọn của đôi bên.

Cả anh và cậu đều biết ơn lẫn nhau,khi cả hai chọn cách đối diện và thay đổi.Không cho rằng bản thân đúng,nhìn nhận và chấp nhận tính cách lẫn cá tính của đối phương,nương theo cái bướng bỉnh cùng cái nóng giận đôi chút đó.Từng chút một gieo giắt vào trái tim cả hai những nhịp đập không tả xiết.

"Từ giờ,Hong cứ làm việc,anh sẽ không nhắc Hong ăn uống nữa."

"Nut~~~Anh vẫn giận Hong ạ,đừng mà,em hứa rồi,em sẽ làm thật tốt...em.."

"Không,từ giờ anh sẽ đút cho em từng thìa một,không sót một thìa nào,em mà ngậm cơm là anh cắn đấy nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip