Chương 7.Yêu thương
Mấy hôm nay ở trên mạng có một số tin tức liên quan tới anh khiến cậu để tâm.Không phải vì sợ tin tức đó là thật mà là vì sợ anh đọc được rồi lại suy nghĩ nhiều thì ốm mất nên cậu mấy ngày nay triệt để không để anh động vô điện thoại,bất đắc dĩ nghe điện mới buông ra để anh nghe.Như thể một chú mèo con giữ chặt lấy món 'đồ chơi' yêu thích của mình vậy,không buông.
"Nut~Đưa em điện thoại của anh."
"Dạo này vợ nghi ngờ anh có người khác hay sao mà cứ đòi lấy điện thoại anh thế?"
"Ai bảo,có ai thì em cho lấy đi luôn chứ không thèm giữ lại đâu nhé.Mà ai là vợ anh,ăn nói cẩn thận à nhe."
"Vợ nói thế không sợ anh buồn à?Anh buồn đấy,vợ đền bù cho anh."
"Không,đền bù gì ở đây,đưa điện thoại cho em còn khởi động,nhanh lên."
"Không,vợ đền bù đi anh đưa điện thoại cho vợ cầm về nhà luôn không cần trả lại anh.Vợ thích gì anh cũng chiều."
"Ơ hay nhỉ,học ở đâu cái thói giao kèo với em đấy,em cho anh đúng 3s nhé,không đưa em thì nay chẳng có ai ngồi ghế phụ cho mà hít đâu."
"1...2..."
"Đây,đây,đây,của vợ đây,chẳng yêu thương gì anh hết,chỉ bắt nạt anh thôi,ghét vợ vãi."
Chụt...chụt...chụt
"Nào,thế này đã đủ yêu chưa hả đồ lắm chuyện."
"Chưa,vẫn còn thiếu chỗ môi,cằm,trán nữa.Mới nãy vợ mới hôn hai má với cái mũi thôi,anh đếm hết đấy."
"Không hôn nữa,mặn mồm."
"Ơ...vợ chê anhhhh,chạ yêu anh."
Anh thì cứ vô tư như nai vàng,chẳng mảy may biết được chuyện gì đang xảy ra trên các diễn đàn ẩn danh,nhưng mà vô tư thế cũng may,cậu đỡ phải tốn công giải thích tại sao lại phải cầm máy anh 24/7 trừ lúc cậu về nhà,cứ được cầm vào máy anh là cậu tranh thủ block hết các diễn đàn nhảm nhỉ,để khỏi khiến anh nhìn thấy.Cứ đến tối là đòi call video với anh để giết thời gian cho nhanh tới giờ anh đi ngủ.
Nhưng mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra,giờ thì anh bắt đầu nhận ra sự khác lạ ở cậu rồi,hay lo lắng cho anh về việc anh lên mạng xã hội,rồi dặn anh là thấy cái gì lạ lạ là phải block ngay,quả này là thật sự có gì rồi,phải hỏi cho ra mới được.
"Vợ dạo này giấu anh cái gì à?"
"Giấu gì là giấu gì,mà dạo này anh gọi vợ mượt hơn rồi đấy nhé."
"Thôi,vợ đừng có giấu anh,vợ nói anh nghe,có chuyện gì thế?"
"Em có giấu gì đâu,em đi khởi động đây."
"Vợ mà đi thế này thì chắc chắn là có gì,không nói thì anh đi hỏi đến khi nói thì thôi.Anh không hỏi được vợ thì anh hỏi người khác,người khác mà biết thì vợ cẩn thận anh đấy."
"Không phải mà~~~Em không giấu Nut gì hết.Nut chạ tin em."
"Em nhõng nhẽo chẳng ích gì đâu,anh đang nghiêm túc đấy,yêu nhau mà em cứ giấu một mình,đến lúc em buồn anh lại giống một thằng ngu chẳng biết gì về em cả,anh không nhìn được em đau đâu,anh không chịu được."
"Được rồi~em nói em nói."
"Chuyện là trên mấy cái diễn đàn ẩn danh đang có những bài sai sự thật về anh và em không muốn anh phải nhìn thấy những bài đó,em ghét nhìn thấy Nut phải suy nghĩ và tự trách bản thân về những tin đồn không đâu,em cũng không muốn Nut đau,em thương Nut lắm,nên em mới phải dặn dò rồi cầm điện thoại của Nut như thế."
"Với em,Nut là tất cả những gì em có,là tất cả những gì em yêu,nên em không muốn Nut phải nhìn thấy những thứ tối tăm ấy,em muốn em sẽ là người mang lại ánh sáng rực rỡ cho Nut,che đi những thứ tối tăm để Nut an lòng."
Cậu rưng rưng như muốn khóc vì có thể chia sẻ những gì nặng lòng trong suốt mấy tuần vừa rồi với anh,không phải vì anh vô tâm mà là vì cậu không muốn anh phải bận tâm đến những chuyện không cần thiết,chỉ cần yêu cậu thôi.
"Vợ ơi,em không sợ anh sẽ yêu em đến chết à?Sao em đáng yêu thế."
"Anh bảo này,từ giờ có chuyện gì em hãy cứ chia sẻ với anh để em đừng nặng lòng,em đừng gánh vác một mình được không?"
"Hôm đó của em thế nào em cứ kể cho anh,em buồn thì em khóc trên vai anh,em vui thì em cười với anh,em bực thì em cứ đánh anh,cứ để cảm xúc của anh được dựa vào em,có thế nào anh cũng nguyện."
Một câu nói không có chữ nào là "thương" nhưng chan chứa trong đó là cả một thế giới nhỏ mang tên 'em'...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip