010

⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢

12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.

Hãy để tôi — nghệ nhân gấp sao giúp bạn — nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ '01' thuộc project Your lie in April.

1.

Trời Vân Nam hôm ấy âm u. Không có mưa, nhưng cũng chẳng có nắng. Mây trôi lững lờ, dày đặc như một tấm chăn xám phủ lên bầu trời. Gió lùa qua những dãy nhà cũ, len lỏi giữa các con hẻm nhỏ, cuốn theo mùi hơi đất ẩm, thoang thoảng mùi xôi sáng từ một hàng quán ven đường. Không khí hôm nay có chút lành lạnh, nhưng không quá buốt. Một thứ thời tiết lửng lơ, không rõ ràng, như thể cũng đang lưỡng lự về chính nó.

Trong sảnh chờ của cục dân chính, Điền Dã ngồi trên băng ghế gỗ dài, tay nắm chặt một tờ giấy gấp tư. Giấy chứng nhận kết hôn của họ. Chỉ còn một chữ ký nữa, nó sẽ trở thành một thứ bỏ đi. Mặt giấy đã ngả vàng theo thời gian, các nếp gấp hằn rõ, như thể nó đã từng bị nắm chặt trong tay ai đó quá lâu. Cậu lật nó ra, ánh mắt dừng lại trên hai cái tên đã từng đứng cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài. Tất cả thu nhỏ lại chỉ còn trong một tờ giấy, trong vài nét mực đã bắt đầu nhòe đi theo năm tháng.

Kim Hyukkyu đến muộn. Anh lúc nào cũng đến muộn. Lúc kết hôn anh đến muộn, lúc hẹn hò anh đến muộn, thậm chí cả khi ly hôn, anh vẫn đến muộn. Điền Dã không ngạc nhiên, giờ cậu cũng không buồn che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt mình. Cậu đã đợi quá nhiều trong cuộc hôn nhân này. Đợi Hyukkyu về nhà, đợi một tin nhắn giải thích, đợi một lời xin lỗi. Cậu không biết mình đã đợi bao nhiêu lần, nhưng đến bây giờ, cậu chẳng còn muốn đợi nữa.

Hyukkyu bước vào, trên tay cầm một chiếc ô đã ướt sũng. Điền Dã liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời không mưa. Có lẽ anh đã đứng ngoài cửa một lúc trước khi bước vào. Có lẽ anh cũng đang lưỡng lự.

"Đợi lâu chưa?" Hyukkyu hỏi, giọng anh vẫn trầm và bình thản như mọi khi.

"Không lâu." Điền Dã nói. "Lần này không lâu."

Họ im lặng. Sảnh chờ không quá đông, nhưng cũng chẳng vắng vẻ. Trước quầy tiếp nhận, một cặp vợ chồng trẻ đang đăng ký kết hôn. Người phụ nữ cười rạng rỡ, tay níu chặt tay người đàn ông bên cạnh. Nhân viên công chức đưa cho họ tờ giấy đỏ, chúc mừng họ bằng một giọng điệu nhàm chán của người đã nói câu này quá nhiều lần. Nhưng với đôi vợ chồng trẻ, đó là điều đẹp đẽ nhất họ từng nghe.

Hyukkyu nhìn theo họ một lúc rồi quay sang Điền Dã. "Em có nhớ lúc mình đến đây lần đầu không?"

"Có chứ." Điền Dã nói. "Lúc đó anh cũng đến muộn."

Hyukkyu bật cười, nhưng không có gì vui vẻ trong tiếng cười ấy. "Anh đã mua bánh ngọt trên đường đến. Em thích bánh ngọt."

"Lúc đó em thích." Điền Dã đáp. "Còn bây giờ thì không."

Bên ngoài, một cơn gió lớn thổi qua, làm rung chuyển mấy tấm biển quảng cáo cũ. Có tiếng xe cộ lẫn trong tiếng trò chuyện của những người đi đường. Thế giới vẫn tiếp tục như thường lệ, chẳng có gì thay đổi. Nhưng với Điền Dã, đây lại là một khoảnh khắc chia cắt.

Nhân viên gọi đến số của họ. Điền Dã đứng dậy, Hyukkyu cũng đứng theo. Họ đi đến quầy, đưa giấy tờ ra. Người phụ nữ sau quầy nhìn qua giấy chứng nhận kết hôn của họ, rồi nhìn họ một lượt, như thể đang cố đoán xem lý do nào đã mang họ đến đây hôm nay.

"Hai người có chắc chắn không?" Cô ta hỏi, như một thủ tục.

"Có." Điền Dã trả lời.

Hyukkyu gật đầu. Anh cầm bút lên trước. Anh luôn là người ký trước. Lúc đăng ký kết hôn cũng vậy. Chữ ký của anh vẫn vậy, dứt khoát và gọn gàng. Điền Dã nhìn xuống tờ giấy trước mặt mình. Cậu nhớ đến chữ ký của mẹ trên tờ đơn ly hôn năm đó. Nét mực run rẩy, như thể bà đã do dự đến giây phút cuối cùng. Nhưng cậu không run rẩy. Cậu ký tên mình thật rõ ràng.

Người nhân viên đóng dấu, đưa cho họ hai tờ giấy mới. Giấy chứng nhận ly hôn. Họ đã trở thành người xa lạ theo đúng thủ tục pháp lý.

Khi bước ra ngoài, trời đã tạnh hẳn. Đường phố vẫn ẩm ướt, không khí vương mùi nước mưa. Điền Dã nghĩ mình sẽ cảm thấy trống rỗng hơn thế này. Nhưng không. Cậu chỉ thấy nhẹ nhõm.

Hyukkyu cầm ô, định mở ra. Nhưng rồi anh dừng lại, đưa nó cho Điền Dã. "Trời vẫn lạnh. Em cầm lấy đi."

"Anh giữ đi." Điền Dã nói. "Em không cần nó nữa."

Cậu bước đi trước, không ngoảnh lại. Một cơn gió thổi qua, lướt trên làn da cậu. Không còn ai đứng chắn trước gió cho cậu nữa. Nhưng cậu cũng không cần điều đó.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy tự do.

2.

Không lâu sau khi trở thành một người độc thân, Lưu Thanh Tùng từng hỏi: "Sao hai người các cậu lại ly hôn?"

Điền Dã trả lời, giọng điềm nhiên như kể chuyện của ai khác: "Có một số thứ không thuộc về mình, dù có cầm chặt đến đâu cũng sẽ có ngày trượt khỏi tay."

Lưu Thanh Tùng khuấy nhẹ thìa cà phê, nhìn cậu qua làn hơi nóng bốc lên từ tách sứ trắng. "Cậu nói cứ như một triết gia vậy. Nhưng trước kia, tôi cứ tưởng hai người sẽ không bao giờ chia tay. Kim Hyukkyu cưng chiều cậu đến mức ai cũng ghen tị. Cái kiểu yêu khiến người khác nhìn vào mà nghĩ rằng trên đời này thực sự có chuyện mãi mãi."

Phải rồi. Nhiều năm trước, Kim Hyukkyu yêu Điền Dã đến mức chẳng ai tin rằng một ngày họ sẽ rời xa nhau. Khi đó, chỉ cần Điền Dã muốn, Hyukkyu sẽ làm bằng mọi giá. Một món quà bất chợt, một chuyến đi không báo trước, một buổi tối muộn chờ dưới tòa nhà chỉ để đưa cậu về nhà. Người ngoài nói Điền Dã có phúc, có một người yêu hoàn hảo như vậy, biết nâng niu như vậy. Ngay cả khi cậu giận dỗi, Hyukkyu cũng có cách xoa dịu. Một bữa ăn khuya mua vội, một tin nhắn dài dòng giải thích, một cái ôm siết chặt đến mức khiến cậu không thể không tha thứ.

Nhưng có những thứ càng đẹp đẽ, khi vỡ tan lại càng không thể hàn gắn. Kim Hyukkyu giấu cậu quá nhiều điều. Những cuộc điện thoại tắt vội, những tin nhắn chưa kịp xóa, những lần về muộn với một mùi hương xa lạ. Ban đầu, Điền Dã tự thuyết phục bản thân rằng cậu nghĩ quá nhiều. Nhưng trực giác không bao giờ nói dối.

Có lần, khi Hyukkyu tắm, Điền Dã đứng trước bàn làm việc của anh. Trên đó là một xấp tài liệu cũ, một cây bút đặt chéo trên trang giấy viết dở, và một hộp đồng hồ. Trong hộp là chiếc đồng hồ da sậm màu, hoàn toàn mới, có một chữ cái khắc nhỏ ở mặt sau. Không phải chữ cái đầu tiên trong tên Điền Dã. Cũng không phải của Hyukkyu.

Cậu không hỏi. Cũng như bao nhiêu lần trước đó, cậu vờ như không thấy. Nhưng Điền Dã bắt đầu hiểu. Có những thứ không cần tận mắt chứng kiến, cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Một vết xước nhỏ trên cổ tay Hyukkyu, một vệt son mờ mà cậu chẳng hề dùng, một chiếc áo sơ mi vương lại mùi nước hoa lạ. Những bằng chứng nhỏ bé chắp vá lại thành một sự thật hiển nhiên, dù không ai lên tiếng thừa nhận.

Cuộc hôn nhân của họ vẫn tiếp tục thêm một khoảng thời gian nữa. Bề ngoài không có gì thay đổi, Hyukkyu vẫn đối xử với cậu rất tốt, nhưng chỉ là quá đúng mực. Những cử chỉ quan tâm trở nên có chừng mực, vừa đủ để không ai có thể trách móc. Cậu vẫn là người duy nhất ngồi chung bàn ăn với Hyukkyu, nhưng có lẽ cậu không còn là người duy nhất trong lòng anh.

Điền Dã không khóc, cũng không làm ầm lên. Cậu chỉ dần dần buông tay, như một người đã từng nắm thật chặt rồi nhận ra những gì cậu giữ lại chỉ là khoảng không lạnh ngắt. Không có tranh cãi kịch liệt, không có những lời oán trách. Chỉ là một ngày nào đó, cậu dừng lại. Dừng việc đợi cửa mỗi tối, dừng việc cố tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy Hyukkyu còn yêu cậu, dừng việc tự lừa mình rằng mọi thứ vẫn có thể như trước.

Lưu Thanh Tùng nghe xong, không nói gì một lúc lâu. Hắn lật nhẹ tách cà phê trong tay, ánh mắt trầm xuống như đang nghiền ngẫm câu chuyện của Điền Dã. Một lúc sau, hắn cười nhạt, đặt tách xuống bàn. "Hóa ra yêu thương đôi khi cũng chỉ là một thói quen. Người ta cứ nghĩ mình không thể sống thiếu ai đó, nhưng rồi một ngày, khi mọi thứ nhạt phai, người ta cũng học cách tồn tại mà không còn nhau."

Điền Dã khẽ cười. "Ừ. Và đôi khi, người ta không rời đi vì hết yêu. Chỉ là không còn đủ lý do để ở lại."

"Vậy cậu có hối hận không?"

Điền Dã lắc đầu. "Không. Chỉ tiếc một chút thôi."

"Tiếc điều gì?"

Cậu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời Vân Nam hôm nay xanh nhạt, từng cơn gió len qua kẽ lá tạo thành âm thanh xào xạc. "Tiếc rằng, có những thứ đáng lẽ mình nên từ bỏ sớm hơn."

3.

Lần đầu tiên Điền Dã gặp Kim Hyukkyu là vào mùa thu, trong khuôn viên của một trường đại học ở Seoul. Cậu khi ấy là một du học sinh năm nhất, vừa đặt chân đến Hàn Quốc để theo học ngành Quan hệ Quốc tế. Còn anh là đàn anh khóa trên, một trong những sinh viên xuất sắc của khoa Kinh tế. Trường đại học rộng lớn và cổ kính, những tòa nhà gạch đỏ phủ đầy lá vàng rơi. Từng cơn gió heo may lướt qua làm những tán cây khẽ xào xạc, như đang thì thầm những câu chuyện cũ.

Những ngày đầu tiên ở Seoul, Điền Dã thường xuyên lạc đường. Cậu đi loanh quanh trong khuôn viên trường, vừa tìm giảng đường, vừa ngắm nhìn thành phố mới lạ. Ngôn ngữ là một rào cản, văn hóa cũng vậy. Nhưng cậu không hối hận khi chọn đến đây. Có một điều gì đó ở thành phố này cuốn hút cậu, một nhịp sống vừa hối hả vừa trầm lắng, một sự lặng yên ẩn giấu sau những con đường tấp nập.

Họ gặp nhau trong thư viện. Một buổi chiều muộn, khi Điền Dã loay hoay giữa những kệ sách cao ngất, cố tìm một cuốn tài liệu bằng tiếng Hàn mà cậu không chắc mình phát âm đúng tên. Cậu đứng đó một lúc lâu, nhíu mày nhìn các tựa sách, cố tra từ điển trên điện thoại. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

"Em đang tìm gì vậy?"

Điền Dã quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo len màu xanh đậm, tay vẫn còn cầm một cuốn sách dày cộp. Anh có một gương mặt sắc nét nhưng không quá lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm, toát lên vẻ điềm tĩnh của một người đã quen với việc giúp đỡ kẻ khác.

Cậu lúng túng giơ điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên cuốn sách bằng tiếng Hàn. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, nhìn qua một lượt, rồi không nói gì, chỉ lùi lại một bước, vươn tay lên kệ trên cùng và rút ra đúng cuốn sách đó.

"Là cái này phải không?"

Điền Dã gật đầu, vội vàng nhận lấy. "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Người kia mỉm cười, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh nhìn xuống bảng tên cài trên áo khoác của cậu. "Du học sinh sao? Em đến từ Trung Quốc à?"

"Vâng, em là Điền Dã. Em mới nhập học kỳ này."

"Anh là Kim Hyukkyu, năm cuối khoa Kinh tế. Nếu có gì cần giúp thì cứ tìm anh."

Lời nói ấy nghe có vẻ bình thường, nhưng khi Điền Dã nghe thấy, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả. Giữa một nơi xa lạ, có một người sẵn sàng giúp đỡ mình, dù chỉ là một câu nói thoáng qua, cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Khi Hyukkyu rời đi, cậu vẫn đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy hòa vào ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Sau này, họ tình cờ gặp lại nhau nhiều lần. Một lần trong quán cà phê gần trường, khi Điền Dã ngồi ôn bài với đôi mắt thâm quầng, Hyukkyu đi ngang qua, dừng lại và đặt trước mặt cậu một ly trà nóng. "Đừng thức khuya quá. Uống cái này đi, dễ ngủ hơn cà phê." Một lần khác, khi Điền Dã bị lạc trong khuôn viên rộng lớn của trường vào một buổi tối muộn, Hyukkyu đã gọi điện chỉ đường cho cậu, rồi cuối cùng lại xuất hiện trước mặt cậu với chiếc áo khoác khoác hờ trên vai, cười nhàn nhạt: "Anh đoán em vẫn chưa quen với bản đồ trường. Để anh đưa em về."

Những sự giúp đỡ ấy ban đầu chỉ là ngẫu nhiên, nhưng dần dà, Điền Dã bắt đầu nhận ra mình luôn vô thức tìm kiếm Hyukkyu giữa đám đông. Một phần vì anh luôn là người nổi bật – gương mặt điển trai, phong thái chững chạc, dáng vẻ lúc nào cũng điềm nhiên như thể chẳng có điều gì có thể làm anh bối rối. Nhưng phần nhiều hơn là vì sự hiện diện của Hyukkyu khiến cậu cảm thấy an tâm.

Điền Dã không nhớ rõ từ khi nào, nhưng có một ngày, khi cậu vô tình thấy Hyukkyu đang đứng dưới cơn mưa, lật xem một cuốn sách cũ trong tay, cậu đã nghĩ: Nếu mình có thể ở cạnh người này lâu hơn một chút, có lẽ mùa thu ở Seoul sẽ đẹp hơn.

Cầu được ước thấy.

Điền Dã không tin vào số mệnh. Nhưng nếu có thứ gọi là an bài, có lẽ cậu đã vô thức bước lên con đường dẫn đến Kim Hyukkyu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Cậu không biết mình muốn gì vào thời điểm đó. Nhưng cậu đã nghĩ: Nếu mình có thể ở cạnh người này lâu hơn một chút, có lẽ mùa thu ở Seoul sẽ đẹp hơn.

Và rồi, cậu ở cạnh anh thật.

Hôm ấy trời mưa. Một cơn mưa mùa thu nặng hạt, kéo theo những cơn gió lạnh ùa qua các dãy nhà gạch đỏ. Điền Dã đứng dưới hiên thư viện, tay nắm chặt quai balo, nhìn ra ngoài trời tối sầm lại bởi những đám mây dày. Cậu không vội. Mưa sẽ tạnh. Mưa luôn tạnh, dù sớm hay muộn.

"Em định đứng đây đến bao giờ?"

Giọng nói vang lên từ bên cạnh, không lớn nhưng đủ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Điền Dã quay đầu, thấy Hyukkyu đứng đó, tay cầm một chiếc ô gấp. Tóc anh hơi ẩm, dường như vừa mới đi qua cơn mưa để đến đây.

"Mưa lâu thế này, em không nghĩ đến việc về sao?" Hyukkyu hỏi, một tay nhét vào túi áo khoác.

"Em không mang ô." Điền Dã đáp, có chút ngập ngừng.

Hyukkyu không nói gì, chỉ mở ô ra, nghiêng nhẹ về phía cậu. "Đi thôi."

Họ bước đi cùng nhau. Lúc đầu, Điền Dã giữ một khoảng cách vừa đủ để không đụng vào người Hyukkyu. Nhưng sau vài phút, cậu nhận ra mình dần dần dịch vào gần hơn. Không phải cố ý. Chỉ là theo phản xạ. Mưa hắt vào vai cậu, nhưng bên phía Hyukkyu thì không. Anh nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn mức cần thiết.

"Anh có thường hay che ô cho người khác thế này không?" Điền Dã bất chợt hỏi.

Hyukkyu nhướn mày, như thể không ngờ cậu sẽ hỏi vậy. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười mà Điền Dã không thể đọc được.

"Không." Anh nói. "Nhưng em không giống người khác."

Điền Dã không hỏi thêm. Cậu chỉ cúi đầu, nhìn những vũng nước trên mặt đường phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. Lời nói của Hyukkyu trôi nổi trong tâm trí cậu, như một mảnh lá vàng bị nước cuốn đi, không chìm hẳn, cũng chẳng trôi đi quá xa.

Cậu không giống người khác. Ý anh là gì?

Lúc về đến ký túc xá, Hyukkyu dừng lại trước cổng. Mưa vẫn rơi, từng hạt nặng nề gõ xuống mặt ô. Điền Dã đưa tay ra ngoài, hứng một giọt nước lạnh buốt.

"Lần sau, nếu trời có mưa..." Hyukkyu chợt nói, giọng anh trầm nhưng không vội vã. "Em cứ gọi anh."

Điền Dã ngước lên nhìn anh. Ánh sáng từ chiếc đèn đường gần đó hắt lên gương mặt Hyukkyu, vẽ nên những đường nét sắc sảo nhưng dịu dàng. Cậu có cảm giác anh không chỉ đang nói về chuyện đi dưới mưa. Cậu không chắc. Nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Cậu gật đầu.

Hyukkyu xoay người rời đi, bước vào màn mưa mờ mịt, chiếc ô đen nổi bật giữa làn nước trắng xóa. Điền Dã đứng đó một lúc lâu, cảm giác như hơi ấm từ tán ô vẫn còn vương trên vai mình.

Cầu được ước thấy, phải không?

4.

Lúc Điền Dã nhận ra mình yêu Kim Hyukkyu, mọi chuyện đã đi được một đoạn đường rất xa. Không có khoảnh khắc nào đặc biệt đánh dấu điều đó, không phải một cái nắm tay đầu tiên, cũng chẳng phải một lần vô tình chạm mắt. Nó chỉ đơn giản là một ngày nào đó, cậu nhận ra rằng khi nhắc đến Hyukkyu, khi nghe tên anh, khi nhìn thấy bóng lưng anh giữa một đám đông, lòng cậu trở nên nhẹ bẫng và nặng trĩu cùng một lúc.

Mùa đông năm đó, họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Ban đầu, chỉ là những buổi học nhóm kéo dài trong thư viện, những lần trao đổi tài liệu, một vài tin nhắn hỏi han vặt vãnh. Nhưng dần dần, Điền Dã quen với sự hiện diện của Hyukkyu như thể nó là một phần trong ngày của mình.

Hyukkyu không phải kiểu người thích bày tỏ tình cảm một cách khoa trương, cơ mà anh luôn có cách khiến người khác cảm nhận được. Khi trời trở lạnh, anh sẽ nhắc Điền Dã mặc thêm áo. Khi cậu mải làm bài mà quên ăn, anh sẽ đặt một hộp cơm lên bàn mà chẳng cần nói gì cả. Khi cậu gặp khó khăn với tiếng Hàn, anh kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ một, dù có khi phải lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, thứ tư. Có lần, khi Điền Dã bị ốm, chưa kịp nói với ai, Hyukkyu đã xuất hiện trước cửa phòng cậu với một túi thuốc và hộp cháo nóng. Anh không hỏi cậu có muốn hay không, chỉ đặt xuống bàn, ngồi đó chờ cậu ăn hết.

Bạn bè của Hyukkyu dần dần quen với sự có mặt của Điền Dã. Ban đầu, họ chỉ nhìn cậu với ánh mắt tò mò, nhưng không ai hỏi quá nhiều. Dần dần, họ bắt đầu coi cậu là một phần của nhóm. Họ rủ cậu đi chơi, kéo cậu vào những cuộc trò chuyện đùa giỡn, thỉnh thoảng trêu cậu về cách phát âm tiếng Hàn còn chưa hoàn hảo. Nhưng không ai bài xích cậu, không ai khiến cậu cảm thấy lạc lõng.

Một lần, khi cả nhóm đi ăn khuya sau một buổi tụ tập, một người bạn của Hyukkyu – một anh chàng cao lớn với giọng nói ồm ồm – đã chọc ghẹo: "Cậu bé du học sinh này cứ đi theo Hyukkyu mãi nhỉ. Hai người có phải là một đôi không đấy?"

Điền Dã không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa từng nghĩ đến việc gọi mối quan hệ của họ là gì. Cậu nhìn sang Hyukkyu, chờ xem anh sẽ nói gì. Nhưng Hyukkyu chỉ cười, nhàn nhạt đáp: "Cậu ấy là người của tôi."

Câu trả lời ấy khiến cả bàn ăn ồ lên trêu chọc, nhưng Hyukkyu không bận tâm. Anh tiếp tục uống rượu, bình thản như thể vừa nói ra một chuyện hiển nhiên.

Sau bữa ăn, khi cả nhóm tản ra mỗi người một hướng, Điền Dã và Hyukkyu đi bộ về cùng nhau trên con phố vắng. Gió lạnh quét qua, khiến cậu khẽ rùng mình. Hyukkyu để ý, anh cởi khăn quàng trên cổ mình, vòng qua choàng lên cổ Điền Dã.

"Đừng để bị lạnh." Giọng anh vẫn bình thản, như thể đó chỉ là một hành động vô thức.

Điền Dã siết nhẹ mép khăn, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ anh. Cậu không nói gì, nhưng trái tim dường như đã có câu trả lời.

Cậu yêu anh, mà không cần ai phải định nghĩa điều đó.

Từ sau hôm ấy, nhóm bạn của Hyukkyu bắt đầu gọi Điền Dã bằng những cái tên thân mật. Anh Kang, anh Jim, có đôi khi còn bông đùa gọi cậu là "chị dâu" khiến cậu dở khóc dở cười. Cậu không có ý kiến về cách họ gọi mình, nhưng việc này ngầm thừa nhận rằng cậu đã trở thành một phần của họ.

Một ngày nọ, khi Điền Dã vừa đặt chân vào quán cà phê quen thuộc, điện thoại rung lên báo có lời mời vào nhóm chat mới. Tên nhóm đơn giản là "Đám người lười biếng", không có Hyukkyu trong đó.

Anh Jim là người nhắn đầu tiên: Chào mừng anh dâu. Cuối cùng cũng kéo được anh vào đây.

Điền Dã ngập ngừng một chút rồi nhắn lại: Cảm ơn? Cậu không biết chính xác tại sao mình lại được thêm vào nhóm, nhưng không hỏi.

Anh Kang nhắn tiếp: Chúng tôi có một truyền thống. Ai yêu Hyukkyu đều phải biết về bạch nguyệt quang của anh ấy.

Điền Dã ngừng một chút, lòng có chút hồi hộp.

Anh Jim thêm vào: Không phải ghen đâu, anh dâu. Chuyện này qua lâu lắm rồi. Nhưng anh biết không, hồi xưa Hyukkyu từng có một người mà anh ấy rất yêu. Rất rất yêu. Nhưng không có kết quả.

Một người mà Hyukkyu đã rất yêu? Điều này có chút lạ lẫm với Điền Dã. Trong mắt cậu, Hyukkyu luôn là kiểu người điềm tĩnh, không dễ bị cảm xúc chi phối.

Điền Dã do dự, rồi gõ một dòng tin nhắn: Là ai thế?

Một giây sau, anh Jim gửi một tấm ảnh. Một người đàn ông trong chiếc áo blouse trắng, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt phảng phất nét xa cách.

Đây. Kang Jinhwan.

Điền Dã nhìn chăm chú vào bức ảnh. Lòng cậu bỗng nhiên nặng trĩu.

Extra:

Nhóm chat: "Đám người lười biếng"

[Anh Jim]: Chào mừng anh Kang. Cuối cùng cũng kéo được anh vào đây.

[Anh Kang]: Đúng vậy! Trước giờ toàn thấy anh đi chung với Hyukkyu, giờ mới chính thức thành người trong nhà.

: ...Tôi bị lừa vào đây đúng không?

[Anh Jim]: Đừng nói thế chứ, anh Kang. Mấy hôm trước còn cười vui vẻ uống rượu với tụi này mà giờ lại nói kiểu xa cách vậy?

[Anh Kang]: Đúng đấy, hôm trước còn nâng ly với tụi này rồi vỗ vai anh Jim khen "đàn ông tốt" cơ mà!

: Tôi không nhớ mình từng nói thế.

[Anh Jim]: Không sao, bọn tôi nhớ.

[Anh Kang]: Được rồi, không đùa nữa. Chúng tôi có một truyền thống. Ai yêu Hyukkyu đều phải biết về Bạch Nguyệt Quang của anh ấy.

: ...Gì cơ?

[Anh Jim]: Đừng ghen nha, anh dâu. Chuyện này cũ lắm rồi. Nhưng anh biết không, hồi xưa Hyukkyu từng có một người mà anh ấy rất yêu. Rất rất yêu. Nhưng không có kết quả.

: Một người mà anh ấy rất yêu?

[Anh Jim]: Ừ. Cái kiểu yêu mà ai cũng nhìn ra được ấy. Kiểu như, chỉ cần nhắc đến người kia, ánh mắt Hyukkyu sẽ thay đổi. Nhưng rồi hai người họ không đến được với nhau.

: ...Ai vậy?

(Anh Jim đã gửi một hình ảnh.)

[Anh Kang]: Đây. Kang Jinhwan.

[Anh Jim]: Bác sĩ, hơn Hyukkyu hai tuổi, gặp nhau trong một dự án tình nguyện. Lúc đó, ai cũng nghĩ hai người họ sẽ thành đôi. Nhưng rồi không hiểu sao, một ngày nọ, Jinhwan đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của Hyukkyu. Không tin nhắn, không lời tạm biệt. Giống như chưa từng tồn tại.

[Anh Kang]: Thời gian đó Hyukkyu rất tệ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, vì anh ấy chưa bao giờ nói. Chỉ là sau đó, không ai còn thấy anh ấy thực sự yêu ai nữa.

[Anh Jim]: Nhưng giờ có anh rồi, anh Kang. Có lẽ lần này sẽ khác.

5.

Điền Dã ngồi trong căn bếp tối om, ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu, soi rõ những đường nét mơ hồ giữa đêm khuya. Mọi người trong nhóm chat đã ngừng nói chuyện, nhưng tin nhắn cuối cùng vẫn ở đó, lặng lẽ như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Cái tên "Kang Jinhwan" cứ thế chiếm lấy tâm trí cậu, len lỏi vào từng suy nghĩ.

Cậu chưa từng nghe Hyukkyu nhắc đến người này.

Điều đó có nghĩa là gì? Một mối tình quá sâu đậm nên không thể quên? Hay một điều gì đó Hyukkyu không muốn nhắc lại?

Điền Dã ấn gọi Lưu Thanh Tùng. Đầu dây bên kia bắt máy ngay khi chuông còn chưa đổ đến lần thứ ba.

"Mày bị làm sao?" Giọng Thanh Tùng ngái ngủ, nhưng có chút cảnh giác. "Đừng nói là cãi nhau với Hyukkyu nhé?"

"Không." Điền Dã đáp, giọng cậu trầm hơn bình thường. "Nhưng tao nghĩ mình vừa biết thêm một chuyện mới."

Bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng lạo xạo vang lên—Thanh Tùng chắc vừa trở mình trên giường. "Đợi đấy. Tao gọi cả Sâm Minh."

Vài phút sau, có tiếng chuông báo cuộc gọi nhóm. Sử Sâm Minh nhập cuộc, giọng cậu ta tỉnh táo hơn hẳn.

"Gì đây? Mày mất ngủ à, Điền Dã? Đừng nói là mày gọi bọn tao chỉ để than thở chuyện tình cảm nhé. Tao còn tưởng có án mạng cơ."

Điền Dã cười nhạt. "Cũng không khác là bao."

"Mày có biết bây giờ là mấy giờ không?" Thanh Tùng rên rỉ. "Ba giờ sáng! Ba. Giờ. Sáng! Tao không biết tình yêu có thể giết người hay không, nhưng nếu mày còn làm phiền giấc ngủ của tao lần nữa thì tao chắc chắn sẽ thử."

"Câm mồm, nghe tao nói đã." Điền Dã thở dài. "Tao vừa bị kéo vào nhóm chat riêng của đám bạn Hyukkyu. Không có anh ấy trong đó."

Bên kia có tiếng cười khẽ. "Ồ, thế thì chúc mừng. Xem như mày được công nhận là người nhà rồi." Sâm Minh nói.

"Nếu chỉ có thế thì tao đã không gọi bọn mày giữa đêm." Điền Dã hít sâu một hơi, rồi buông ra một câu thật chậm rãi. "Tụi nó kể cho tao nghe về Bạch Nguyệt Quang của Hyukkyu."

Im lặng.

Một khoảng dừng dài, đủ để Điền Dã nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

"Ồ..." Thanh Tùng kéo dài giọng. "Vậy là cuối cùng mày cũng biết rồi. Tao tưởng Hyukkyu sẽ nói với mày trước."

Điền Dã nhíu mày. "Mày biết?"

"Không nhiều lắm." Thanh Tùng đáp. "Nhưng đủ để hiểu chuyện đó không phải là một mối tình đơn giản."

Sâm Minh huýt sáo khẽ. "Kể cho bọn tao nghe đi. Tên gì? Làm nghề gì? Còn sống hay chết?"

"Kang Jinhwan. Bác sĩ. Hơn Hyukkyu hai tuổi." Điền Dã đọc lại tin nhắn từ nhóm chat. "Gặp nhau trong một dự án tình nguyện. Rồi biến mất. Không lời từ biệt. Không tin nhắn, không dấu vết."

"Vậy chắc là chết rồi." Sâm Minh nói, giọng bông đùa.

"Mày nghĩ ai cũng chết để lại một câu chuyện bi thương à?" Thanh Tùng gắt. "Thằng đó sống tốt lắm. Tao từng nghe nói hắn mở một phòng khám riêng. Chỉ là... đúng như những gì mày nói, hắn biến mất khỏi cuộc đời Hyukkyu như chưa từng tồn tại."

Điền Dã siết chặt điện thoại. "Mày nghĩ Hyukkyu vẫn còn yêu hắn không?"

Lần này, không ai trả lời ngay.

Một lúc sau, Thanh Tùng thở dài. "Điền Dã, nếu mày đã phải hỏi câu đó, thì tức là mày đã có câu trả lời rồi."

Sâm Minh phá vỡ sự im lặng. "Nhưng mày không thể tự đoán mò rồi tự làm khổ mình được. Hỏi thẳng Hyukkyu đi. Nếu anh ta còn yêu người cũ, mày có quyền biết. Nếu không, ít nhất mày cũng không phải tự suy diễn."

Điền Dã nhắm mắt. Cậu biết họ nói đúng. Nhưng cậu không chắc mình đã sẵn sàng để nghe câu trả lời.

Nhưng rồi, cậu vẫn mở điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm một cái tên quen thuộc.

Kim Hyukkyu.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi chậm rãi ấn nút gọi.

Điện thoại đổ chuông ba lần thì Hyukkyu bắt máy. Giọng anh trầm thấp, có chút ngái ngủ. "Điền Dã? Có chuyện gì vậy?"

Điền Dã im lặng vài giây, rồi hỏi thẳng: "Anh còn yêu Kang Jinhwan không?"

Bên kia đầu dây lặng đi, như thể Hyukkyu vừa tỉnh hẳn. Một khoảng im lặng kéo dài đến mức Điền Dã có thể nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình.

Cuối cùng, Hyukkyu thở ra. "Không còn nữa."

"Anh chắc chứ?" Điền Dã hỏi, giọng cậu bình tĩnh nhưng có chút căng thẳng.

"Chắc chắn." Hyukkyu đáp. "Anh từng yêu Jinhwan, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng bây giờ, người anh muốn ở bên là em."

Điền Dã siết chặt điện thoại. "Anh nói vậy thì có nghĩa lý gì?"

"Có nghĩa là..." Hyukkyu dừng lại một chút, rồi nói thật rõ ràng. "Anh yêu em, Điền Dã. Không phải vì em giống ai, không phải vì em thay thế bất kỳ ai. Mà vì em là chính em."

Lời nói ấy rơi xuống như một hòn đá nhỏ, nhưng lại tạo ra những vòng gợn lớn trong lòng Điền Dã.

Cậu nhắm mắt, khẽ cười. "Muộn rồi, ngủ đi."

Hyukkyu không ép. "Ngủ ngon, Điền Dã."

Cậu tắt điện thoại, đặt lên bàn. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen. Nhưng đâu đó, ánh sáng mờ nhạt của bình minh sắp đến.

6.

Điền Dã không nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện tối qua. Hoặc có lẽ, cậu cố tình không nghĩ. Nhưng dù có thế nào, khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau, trời đã nắng rực rỡ, như thể chẳng có cơn bão nào vừa quét qua tâm trí cậu đêm qua.

Tin nhắn từ Hyukkyu đến lúc tám giờ sáng:

[Anh đang trên đường đến chỗ em. Chờ anh.]

Điền Dã nhíu mày, chưa kịp nhắn lại thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chậm rãi đứng dậy, mở cửa, và thấy Hyukkyu đang đứng đó, tay cầm hai cốc cà phê, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện vẫn luôn rõ ràng như thế.

"Anh..."

"Em đã hỏi anh một câu tối qua," Hyukkyu ngắt lời cậu, đưa một cốc cà phê vào tay cậu. "Bây giờ đến lượt anh."

Điền Dã im lặng nhìn anh.

Hyukkyu cười khẽ. "Em có yêu anh không?"

Trái tim Điền Dã như ngừng đập trong một giây.

Câu hỏi này quá đột ngột, nhưng cũng không hẳn. Có lẽ, nó là điều tất yếu. Cậu nhìn Hyukkyu, nhìn người đàn ông đã bước vào cuộc đời cậu theo cách dịu dàng nhưng không hề hời hợt. Nhìn đôi mắt mà cậu từng lạc vào không biết bao nhiêu lần, nhìn đôi tay đã che ô cho cậu trong những ngày mưa Seoul.

Điền Dã hít một hơi thật sâu.

"Có." Cậu nói.

Hyukkyu mỉm cười, như thể vừa nghe một điều hiển nhiên. Anh đặt cốc cà phê của mình xuống, bước một bước về phía cậu, rồi ôm lấy cậu vào lòng.

"Vậy thì tốt." Anh khẽ nói. "Từ giờ em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Anh yêu em, Điền Dã. Và anh sẽ chứng minh điều đó mỗi ngày."

Sau khi chính thức ở bên nhau, mọi thứ không thay đổi quá nhiều. Điền Dã vẫn là Điền Dã, Hyukkyu vẫn là Hyukkyu. Chỉ là, bây giờ, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút.

Hyukkyu không cần phải tìm cớ để ghé qua nhà Điền Dã, bởi vì anh đã có chìa khóa. Điền Dã không cần phải lén nhìn Hyukkyu giữa đám đông, bởi vì bây giờ, anh đứng ngay cạnh cậu. Những lần đi ăn khuya, những buổi học trong thư viện, tất cả đều có một sắc thái khác—tựa như một câu chuyện mà hai người họ đã viết suốt bấy lâu, chỉ là bây giờ, họ đã gọi tên nó rõ ràng.

Họ học cách yêu nhau theo những điều nhỏ bé nhất.

Hyukkyu luôn là người nấu bữa sáng, dù tay nghề của anh chỉ dừng ở mức trung bình. Điền Dã không giỏi bày tỏ tình cảm bằng lời nói, nhưng lại luôn nhớ những điều nhỏ nhặt—chẳng hạn như việc Hyukkyu thích uống trà thay vì cà phê vào buổi tối, hay anh có thói quen ngủ muộn nhưng lại ghét việc phải thức dậy sớm.

Bạn bè của Hyukkyu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Anh Jim là người đầu tiên nhắn tin trong nhóm chat:

[Cuối cùng cũng chịu công khai hả? Chúc mừng nhé, anh dâu!]

Anh Kang tiếp lời:

[Tụi này sắp mất Hyukkyu rồi, ôi trời.]

Điền Dã chỉ nhìn màn hình, lắc đầu cười. Nhưng khi cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Hyukkyu đang nhìn mình, cậu biết—dù có mất đi điều gì, thì cậu cũng đã có được điều quan trọng nhất.

Họ không hứa hẹn về tương lai xa xôi, cũng không nói đến những điều to tát. Họ chỉ đơn giản là ở bên nhau, từng ngày một, như mặt trời mọc rồi lại lặn.

7.

Mùa xuân hai năm sau, Điền Dã trở về Trung Quốc.

Cậu đứng ở sân bay, nhìn những tấm bảng điện tử hiển thị chuyến bay nối tiếp nhau, lòng nhẹ bẫng nhưng cũng có chút trống rỗng. Bốn năm du học trôi qua như một giấc mộng dài, những con đường Seoul, những quán cà phê nhỏ, những ngày mưa rơi lất phất nơi thư viện—tất cả đều in dấu trong trí nhớ cậu. Nhưng bây giờ, khi đã đến lúc quay về, cậu không biết mình có thực sự thuộc về nơi nào nữa.

Hyukkyu không đến tiễn. Cậu biết anh ghét sân bay, ghét những cuộc chia ly vội vã trong biển người đông đúc. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, Điền Dã tìm thấy một tấm vé tàu cao tốc đặt ngay ngắn trên bàn, bên dưới là một dòng chữ quen thuộc:

[Anh sẽ đến tìm em.]

Điền Dã siết chặt mảnh giấy trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên.

Thành phố cậu từng sống chẳng có gì thay đổi. Những con hẻm nhỏ vẫn ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp mỗi khi đêm xuống, quán ăn ven đường vẫn đông nghịt người vào mỗi tối. Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh chờ sẵn ở cổng sân bay, vẫy tay như thể cậu vừa đi đâu đó một tuần chứ không phải bốn năm.

"Thế nào? Về rồi có thấy lạ không?" Thanh Tùng hỏi khi cả ba đang ngồi trong một quán lẩu cũ.

Điền Dã nhìn làn khói bốc lên từ nồi nước dùng đang sôi lăn tăn, chậm rãi đáp: "Cũng không lạ lắm. Chỉ là... có cảm giác như mình đã sống một cuộc đời khác ở đâu đó, rồi bây giờ quay lại từ đầu."

Sâm Minh cười khẽ. "Thế còn Hyukkyu? Hai người định thế nào?"

Điền Dã lặng đi một chút. "Anh ấy nói sẽ đến tìm tao."

Thanh Tùng nhướn mày. "Tìm kiểu gì? Về đây sống luôn á?"

"Chắc vậy." Điền Dã đáp, giọng điệu không rõ cảm xúc. Nhưng cậu biết, nếu Hyukkyu đã nói, anh sẽ làm.

Hai tháng sau, vào một ngày trời trong xanh, Điền Dã nhận được một tin nhắn đơn giản:

[Anh đến rồi.]

Cậu lao ra khỏi nhà, gần như chạy đến ga tàu. Và khi cánh cửa kính mở ra, cậu nhìn thấy Hyukkyu đứng đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy.

"Em đến muộn." Hyukkyu nói, giọng mang theo ý cười.

"Anh đến sớm." Điền Dã đáp, nhưng rồi không nói gì thêm nữa, chỉ bước đến ôm chầm lấy anh.

Hyukkyu bật cười, vùi mặt vào mái tóc cậu. "Anh về rồi."

Điền Dã nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người anh. "Ừ."

Mùa xuân hai năm sau, khi những hàng cây bên bờ sông bắt đầu nở hoa trắng muốt, Điền Dã và Kim Hyukkyu kết hôn.

Buổi lễ không xa hoa, không cầu kỳ, chỉ có một nhóm bạn thân thiết và gia đình. Trời hôm ấy trong xanh, nắng dịu dàng phủ xuống những con đường nhỏ lát đá, nơi từng cơn gió mang theo hương hoa tươi mới lướt qua. Điền Dã không phải người thích những đám cưới rình rang, Hyukkyu cũng vậy. Họ chọn một khu vườn nhỏ bên bờ sông, nơi chỉ có những người thật sự quan trọng với họ xuất hiện.

Lưu Thanh Tùng là người đầu tiên nâng ly chúc mừng, ánh mắt lấp lánh như đang cố nén một câu chọc ghẹo nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Sử Sâm Minh thì chỉ nhếch môi cười, vỗ vai cậu một cái rồi lặng lẽ rót thêm rượu vào ly của Hyukkyu.

Bạn bè của Hyukkyu từ Hàn Quốc cũng đến, ồn ào và náo nhiệt. Anh Jim nắm tay Điền Dã, trêu cậu bằng một giọng đầy hài hước: "Chà, cuối cùng cũng chính thức trở thành người một nhà rồi nhé, anh Kang! Từ giờ có bị Hyukkyu bắt nạt thì cứ gọi tụi tôi." Điền Dã bật cười, lắc đầu. "Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu."

Hyukkyu đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt cậu. Giữa tất cả những tiếng cười và chúc tụng, chỉ có ánh mắt ấy là không đổi—điềm nhiên, ấm áp, như thể mọi thứ đều đã ở đúng vị trí của nó.

Khi nghi lễ bắt đầu, họ đứng đối diện nhau dưới mái vòm phủ đầy dây leo xanh và hoa trắng. Người chủ trì lễ cưới đọc những lời chúc phúc, nhưng Điền Dã không chú tâm lắng nghe. Cậu chỉ chăm chú nhìn Hyukkyu, nhìn đôi mắt tràn đầy những điều mà không cần lời nói vẫn có thể hiểu được.

"Lần này anh sẽ không để em rời đi nữa." Hyukkyu nắm lấy tay Điền Dã, giọng anh trầm thấp nhưng chắc chắn.

Điền Dã mỉm cười. "Lần này, em cũng không muốn đi đâu cả."

Gió xuân thổi qua từng góc phố nhỏ, mang theo hương hoa dìu dịu. Và giữa những lời chúc tụng, giữa tiếng cười vang vọng khắp sân vườn, hai người dành cho nhau nụ hôn nồng nàn thiêng liêng, cao quý nhất.

8.

Điền Dã không nhớ rõ từ khi nào Hyukkyu bắt đầu không đeo nhẫn.

Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một lần vô tình. Có lẽ anh tháo ra khi rửa tay rồi quên đeo lại, hoặc để đâu đó trong nhà mà chưa kịp tìm. Nhưng rồi, ngày qua ngày, chiếc nhẫn ấy không còn xuất hiện trên ngón áp út của Hyukkyu nữa. Một tuần, rồi hai tuần—Điền Dã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Lần đầu tiên cậu nhắc đến chuyện này là trong bữa tối.

"Nhẫn của anh đâu?"

Hyukkyu dừng lại một chút, đôi đũa trong tay khựng lại trước khi anh ngước lên nhìn cậu. "À, anh để đâu đó rồi. Chắc là quên đeo lại."

Điền Dã nhìn anh, ánh mắt không dao động. "Anh chưa từng quên trước đây."

Hyukkyu cười nhạt, anh dịu giọng. "Anh sẽ tìm lại sau."

Nhưng "sau" không bao giờ đến. Chiếc nhẫn vẫn không quay về vị trí của nó.

Cậu bắt đầu để ý.

Chiếc nhẫn không quay trở lại.

Những tin nhắn trở nên ngắn gọn hơn. Những cuộc gọi không còn kéo dài như trước. Hyukkyu về muộn hơn, nhưng không còn báo trước. Một lần, hai lần, rồi đến mức nó trở thành một thói quen mà chẳng ai nhận ra.

Có lần, Điền Dã ngồi một mình trong phòng khách, nghe tiếng cửa mở ra lúc gần nửa đêm. Hyukkyu bước vào, ánh đèn hành lang hắt lên người anh, để lộ bộ dạng có chút lộn xộn—cà vạt nới lỏng, cổ áo nhàu nhĩ, ống tay áo xắn cao.

Cậu không hỏi.

Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, lắng nghe, chờ đợi một lời giải thích mà anh chưa bao giờ chủ động đưa ra.

Một buổi tối khác, khi dọn đồ trong phòng ngủ, Điền Dã tìm thấy một chiếc hộp nhẫn. Là hộp của Hyukkyu, nhưng bên trong trống rỗng.

Cậu cầm lấy nó, lật qua lật lại, cảm giác trống trải trong lòng giống hệt cái cách chiếc hộp này bị bỏ quên.

"Anh lại về muộn." Điền Dã nói khi Hyukkyu bước vào nhà vào một đêm khác.

Hyukkyu gỡ kính xuống, xoa nhẹ sống mũi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. "Họp dài hơn dự kiến."

Điền Dã lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng cậu biết, lần này, mình sẽ không tiếp tục nhắm mắt làm ngơ nữa.

Tin tức đến với cậu theo cách không ai ngờ đến.

Nhóm bạn của Hyukkyu đã im lặng suốt một thời gian, nhưng rồi vào một ngày, khi Điền Dã vô tình mở điện thoại, tin nhắn từ anh Jim bật lên trên màn hình:

[YEye ơi, tôi nghĩ anh nên biết chuyện này...]

Một tệp ảnh được gửi kèm theo. Trong đó là hình Hyukkyu và Kang Jinhwan đi cùng nhau, bước ra từ một quán cà phê, trông có vẻ thân mật hơn mức cần thiết. Không phải kiểu nắm tay hay ôm vai, song cách họ đứng gần nhau, cách Hyukkyu hơi nghiêng người về phía Jinhwan khi nói chuyện—tất cả đều khiến cậu thấy gai người.

Lưu Thanh Tùng là người gọi điện đầu tiên.

"Mày đã biết chưa?" Giọng hắn vang lên ngay khi cậu nhấc máy.

"Biết gì?"

"Người yêu cũ của Hyukkyu đang làm chung công ty với anh ta." Thanh Tùng nói thẳng, không vòng vo. "Và hai người họ gặp nhau khá thường xuyên, không chỉ trong giờ làm."

Điền Dã nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch. "Ai nói với mày?"

"Đám bạn của Hyukkyu." Thanh Tùng thở dài. "Họ bảo cũng không chắc chắn có chuyện gì không, nhưng nghĩ là mày nên biết."

Cậu cười nhạt. "Ừ, tao nên biết thật."

Điền Dã không phải kiểu người nhẫn nại. Cậu có thể chịu đựng Hyukkyu về muộn, có thể làm ngơ những tin nhắn bị lờ đi, nhưng cậu không thể chịu đựng việc người đàn ông của mình tháo nhẫn mà không có lý do.

Cửa văn phòng vẫn còn sáng đèn.

Cậu bước vào.

Bên trong văn phòng, một vài nhân viên vẫn còn ngồi làm việc. Họ ngước lên khi thấy Điền Dã, song không ai nói gì. Có lẽ, họ nhận ra cậu. Có lẽ, họ chỉ đơn giản là không muốn dính vào chuyện cá nhân của giám đốc bộ phận.

Cậu không quan tâm.

Cậu đi thẳng đến cửa phòng Hyukkyu, không cần báo trước.

Và rồi cánh cửa mở ra.

Hyukkyu đang ngồi sau bàn làm việc, áo khoác vắt hờ trên ghế, tay cầm bút máy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tài liệu trước mặt. Nhưng điều khiến Điền Dã khựng lại không phải là dáng vẻ ấy, mà là người đàn ông đứng ngay bên cạnh anh.

Kang Jinhwan.

Người thật, ngay trước mắt.

Hắn đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ, dáng vẻ điềm nhiên đến mức phát bực. Ngay khi thấy Điền Dã, hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười lịch sự hiện lên trên môi.

"Xin chào." Giọng hắn trầm thấp, nhưng không quá xa cách. "Cậu là Điền Dã phải không? Tôi đã nghe Hyukkyu nhắc đến cậu."

Điền Dã không nhìn hắn. Cậu chỉ nhìn người đàn ông phía sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh như băng.

"Anh có gì muốn giải thích với tôi không?" Cậu hỏi, từng từ sắc bén như lưỡi dao.

Hyukkyu đặt bút xuống, cuối cùng cũng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt anh phức tạp, không hề né tránh, nhưng cũng không vội vã thanh minh. "Điền Dã, chuyện này không như em nghĩ."

"Thật sao?" Cậu bật cười. "Vậy chuyện là thế nào? Giải thích cho tôi nghe xem, vì sao anh tháo nhẫn? Vì sao anh về muộn? Và vì sao, trong số hàng trăm bác sĩ có thể chọn, anh lại chọn làm việc với người yêu cũ của mình?"

Kang Jinhwan vẫn đứng yên, không nói gì. Hyukkyu thở dài, đứng dậy khỏi ghế, định bước về phía cậu, nhưng Điền Dã lùi lại một bước.

"Em không tin anh sao?" Hyukkyu hỏi.

"Anh nghĩ tôi nên tin anh à?" Giọng Điền Dã run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận. "Anh đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của tôi chưa? Nếu tôi là người tháo nhẫn, là người về muộn, là người làm việc cùng người yêu cũ, anh có thể bình tĩnh như thế này không?"

Hyukkyu siết chặt bàn tay bên hông, nhưng không nói gì.

Sự im lặng của anh là câu trả lời rõ ràng nhất.

Điền Dã hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác cay đắng nơi cổ họng. Cậu không muốn làm loạn lên ngay tại đây, nhưng sự tổn thương đang lan dần trong lồng ngực cậu, không cách nào kìm lại được.

Cậu quay sang nhìn Kang Jinhwan, người đàn ông vẫn giữ vẻ bình thản từ đầu đến giờ. "Cậu nghĩ gì về chuyện này?"

Jinhwan nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên khi bị hỏi thẳng như vậy. Nhưng rồi, hắn chỉ cười nhẹ. "Tôi nghĩ... chuyện giữa tôi và Hyukkyu đã là quá khứ. Cậu không cần phải lo lắng về tôi."

"Thật sao?" Điền Dã cười nhạt. "Vậy thì tốt. Nhưng tôi nghĩ cậu nên nói rõ điều đó với chồng tôi, vì có vẻ anh ấy không chắc chắn lắm."

Jinhwan không đáp, chỉ im lặng. Còn Hyukkyu, anh đưa tay lên trán, như thể đang cố tìm cách giải quyết tình huống này. Nhưng Điền Dã không định cho anh cơ hội.

"Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, Kim Hyukkyu." Cậu nói, giọng thấp hẳn xuống. "Nếu anh còn muốn giữ cuộc hôn nhân này, tốt nhất anh nên có một câu trả lời rõ ràng. Và lần này, tôi không chờ đợi nữa."

Cậu quay lưng bước đi, không ngoảnh lại.

Bên ngoài, gió đêm thổi qua hành lang dài, lạnh đến tê buốt.

Nhưng không lạnh bằng lòng cậu lúc này.

9.

Điền Dã không ngủ.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Hyukkyu, cậu đi lang thang một lúc lâu, để mặc gió lạnh táp vào mặt. Cảm giác trong lòng không chỉ đơn thuần là tức giận. Nó là sự pha trộn giữa hoài nghi, hụt hẫng và cả nỗi đau âm ỉ kéo dài từ những ngày cậu bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa họ.

Khi cậu về đến nhà, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Căn hộ tối om, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu không bật đèn, chỉ cởi áo khoác, bước vào bếp, rót cho mình một ly nước. Đôi mắt cậu dừng lại trên hai chiếc ly sứ trên kệ—một cái màu xanh biển, một cái màu trắng. Cậu và Hyukkyu từng chọn chúng vào ngày dọn về sống chung.

Bây giờ, chỉ có một cái còn được sử dụng.

Cậu bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng như tan vào không khí.

Khoảng một giờ sau, tiếng cửa mở.

Hyukkyu về.

Điền Dã không nhìn, chỉ tiếp tục ngồi trên ghế, mắt dán vào chiếc ly trước mặt. Hyukkyu bước vào nhà, thấy cậu, anh khựng lại một chút rồi khẽ thở dài.

"Em vẫn chưa ngủ sao?"

"Anh nghĩ tôi có thể ngủ à?" Giọng Điền Dã bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Hyukkyu không đáp ngay. Anh cởi áo khoác, treo lên giá, rồi chậm rãi tiến về phía cậu. "Điền Dã, anh biết hôm nay em giận. Nhưng em có thể bình tĩnh nghe anh nói không?"

Cậu cười nhạt. "Bình tĩnh? Lúc anh tháo nhẫn, lúc anh về muộn, lúc anh làm việc với người yêu cũ—anh có từng nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào không?"

Hyukkyu im lặng trong giây lát, rồi ngồi xuống đối diện cậu. "Anh không hề giấu em chuyện Jinhwan quay lại. Anh chỉ nghĩ... nó không quan trọng."

"Không quan trọng?" Điền Dã bật cười, đặt mạnh ly nước xuống bàn. "Anh thực sự nghĩ chuyện đó không quan trọng? Vậy thì nói tôi nghe, vì sao anh tháo nhẫn?"

Hyukkyu siết chặt bàn tay, rồi thở dài. "Chiếc nhẫn đó... Anh làm mất nó."

Không gian lặng đi.

Điền Dã nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác như mình vừa nghe một câu chuyện hoang đường nhất thế giới.

"Anh nói lại đi?"

"Anh làm mất nó." Hyukkyu lặp lại, lần này giọng anh nhỏ hơn. "Anh không cố ý. Anh phát hiện ra nó không còn trên tay vào một ngày sau giờ làm. Anh đã tìm rất lâu, nhưng không thấy. Anh sợ em giận, nên cứ lần lữa chưa nói."

"Anh sợ tôi giận?" Điền Dã nhíu mày, từng chữ như nghẹn lại. "Vậy anh có sợ tôi tổn thương không?"

Hyukkyu nhắm mắt, mệt mỏi xoa thái dương. "Anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Thật sự, giữa anh và Jinhwan không có gì cả."

"Không có gì?" Điền Dã lặp lại. "Anh có thể nói thẳng với tôi điều đó ngay từ đầu. Nhưng thay vào đó, anh chọn cách im lặng, chọn để tôi tự phát hiện mọi chuyện, để tôi tự tưởng tượng xem anh đang làm gì sau lưng tôi."

Hyukkyu cắn môi, rồi nhìn cậu, giọng anh trầm xuống. "Anh xin lỗi. Anh không muốn em cảm thấy bị tổn thương. Nhưng anh thề, anh không làm gì có lỗi với em cả."

Điền Dã nhìn anh thật lâu, rồi khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy không hề có sự vui vẻ.

"Anh biết không, Hyukkyu? Tôi chưa từng nghĩ anh phản bội tôi. Điều duy nhất khiến tôi đau lòng là tôi không còn biết mình có còn quan trọng với anh hay không nữa."

Hyukkyu mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh không nói được gì.

Điền Dã đứng dậy, cầm lấy ly nước trên bàn. "Tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc tối nay. Anh nghỉ sớm đi."

Cậu bước đi được vài bước thì Hyukkyu đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu.

"Điền Dã, đừng như vậy." Giọng anh khàn hẳn đi. "Anh thật sự không muốn em nghĩ sai về anh."

Điền Dã đứng yên trong vài giây, rồi chậm rãi rút tay lại. Cậu quay đầu nhìn anh, ánh mắt không còn sắc bén như lúc trước, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi đến cực hạn.

"Tôi không nghĩ sai. Tôi chỉ không biết phải nghĩ thế nào nữa thôi."

Rồi cậu rời đi, để lại Hyukkyu một mình trong căn bếp lạnh lẽo.

Đêm hôm ấy, chẳng ai ngủ được.

10.

Điền Dã thức dậy với cảm giác trống rỗng.

Cậu không nhớ mình đã thiếp đi khi nào. Căn phòng làm việc vẫn tối mịt, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại đặt trên bàn. Một tin nhắn chưa đọc hiện lên.

Người gửi: Kang Jinhwan.

Điền Dã nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, lòng dạ lạnh toát. Cậu chưa từng lưu số hắn, nhưng tin nhắn vẫn đến, như một con dao cứa vào vết thương còn chưa kịp khép miệng.

Cậu mở ra.

[Bác sĩ Kang Jinhwan gửi một ảnh cho bạn.]

Ngón tay cậu lướt chậm rãi trên màn hình. Bức ảnh mở ra—Hyukkyu và Jinhwan trên một chiếc giường. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống căn phòng, làm mờ đi những chi tiết xung quanh, nhưng vẫn đủ để thấy rõ hai dáng người đang nằm sát bên nhau. Hyukkyu đang ngủ, còn Jinhwan—hắn nhìn thẳng vào ống kính, như thể biết rõ bức ảnh này sẽ đến tay cậu.

Ngay bên dưới là một tin nhắn ngắn gọn.

[Anh ấy có thực sự thuộc về cậu không?]

Điền Dã siết chặt điện thoại, ngón tay run lên. Cậu cảm thấy một nỗi tức giận dâng trào, không phải chỉ vì bức ảnh, mà vì những gì nó đại diện—sự nghi ngờ, sự thách thức, và cả sự thật mà cậu không muốn đối diện.

Cậu ném điện thoại xuống bàn, nhắm chặt mắt.

Hình ảnh ấy không biến mất khỏi tâm trí cậu.

Nó kéo cậu về những năm tháng cũ, về những ngày cậu còn là một đứa trẻ, ngồi trên thềm cửa sổ nhìn bố mẹ mình. Cậu từng nghĩ họ là hình mẫu của hạnh phúc. Bố cậu—một người đàn ông điềm đạm, trầm lặng nhưng luôn quan tâm đến mẹ theo cách của riêng ông. Mẹ cậu—một người phụ nữ dịu dàng, luôn kiên nhẫn với những điều nhỏ nhặt.

Cậu nhớ những buổi chiều mùa thu, khi mẹ cậu pha một tách trà, ngồi bên cạnh bố, nói về những điều giản dị. Nhớ cả những buổi tối, khi bố cậu trở về muộn, mẹ vẫn chờ, vẫn nở nụ cười dù trong mắt có chút mỏi mệt.

"Trong hôn nhân, không chỉ có tình yêu." Mẹ cậu từng nói khi cậu hỏi vì sao bà luôn chờ bố. "Có những lúc con sẽ nghi ngờ, sẽ thấy đau đớn, sẽ tự hỏi người kia còn trân trọng con hay không. Nhưng điều quan trọng là con có sẵn sàng tin tưởng không."

Bố cậu ngồi cạnh, nhẹ nhàng nắm tay mẹ. "Hôn nhân không phải là một trò chơi. Khi con chọn một người để đi cùng cả đời, con phải tin vào lựa chọn đó."

Lúc đó, cậu còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của những lời này. Nhưng giờ đây, khi ngồi một mình trong bóng tối, cậu cảm thấy chúng cứa vào tim mình như một nhát dao sắc lạnh.

Cậu đã từng tin tưởng Hyukkyu.

Nhưng bây giờ, cậu không còn chắc nữa.

Ngoài kia, trời bắt đầu hửng sáng. Nhưng trong lòng Điền Dã, đêm vẫn chưa kết thúc.

Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua bức ảnh thêm một lần nữa. Hơi thở cậu dồn dập, từng mạch máu như căng ra. Nếu đây là một trò đùa, thì Kang Jinhwan đúng là một kẻ tàn nhẫn.

Bức ảnh không nói lên tất cả, nhưng nó đủ để hủy hoại lòng tin.

Điền Dã muốn chất vấn Hyukkyu ngay lập tức. Muốn xông vào phòng ngủ, lật tung hết mọi thứ, kéo anh dậy và yêu cầu một câu trả lời. Nhưng cậu chỉ ngồi đó, ngón tay siết chặt đến mức lòng bàn tay in hằn dấu móng.

Điều gì đau hơn—một sự phản bội rõ ràng, hay một sự mập mờ không thể xác định?

Bên ngoài, chim đã bắt đầu hót. Ánh sáng le lói qua khe rèm, rọi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Điền Dã chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến vậy.

Điền Dã không lập tức lao đến chất vấn Hyukkyu. Cậu ngồi đó rất lâu, tay vẫn nắm chặt điện thoại, ánh mắt dán vào bức ảnh như thể muốn thiêu rụi nó chỉ bằng ý chí. Trong lòng cậu, có một giọng nói liên tục vang lên: Đừng vội vàng. Hãy chờ một lời giải thích. Hãy tin anh ấy.

Nhưng tin vào điều gì đây?

Bức ảnh kia không chỉ là một trò đùa. Nó là sự tồn tại rõ ràng, không thể chối cãi. Ngay cả khi không có gì xảy ra giữa họ, ngay cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc vô tình, thì sự thật vẫn là Hyukkyu đã ở bên Jinhwan mà không nói với cậu một lời nào.

Điền Dã không thể tha thứ cho sự im lặng ấy.

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Căn hộ vẫn chìm trong bóng tối. Trước cửa phòng ngủ, cậu dừng lại, ngón tay đặt trên nắm cửa. Bên trong, chắc hẳn Hyukkyu vẫn đang ngủ ngon, không hề biết rằng mọi thứ đã đổ vỡ từ khoảnh khắc Jinhwan gửi đi bức ảnh đó.

Điền Dã không gõ cửa. Cậu quay người đi thẳng ra phòng khách, mở tủ kéo, lấy ra một tờ giấy.

Giấy chứng nhận kết hôn của họ.

Tờ giấy đã bắt đầu ngả màu theo thời gian, nhưng những dòng chữ trên đó vẫn sắc nét. Tên cậu và Hyukkyu đứng cạnh nhau, được in ngay ngắn, như một minh chứng cho những năm tháng mà cậu từng tin rằng sẽ kéo dài mãi mãi.

Giờ thì sao?

Cậu ngồi xuống bàn, lật tờ giấy lại, phía sau là một khoảng trống.

Điền Dã rút bút ra.

Từng nét chữ in xuống mặt giấy, dứt khoát và lạnh lùng.

Khi Hyukkyu thức dậy, ánh sáng ngoài cửa sổ đã len vào phòng. Anh bước ra khỏi giường, tay vô thức vươn sang bên cạnh, nhưng khoảng trống bên cạnh lạnh lẽo, như thể chưa từng có ai nằm đó.

Điền Dã đâu?

Hyukkyu nhíu mày, khoác áo bước ra ngoài. Trong phòng khách, cậu đang ngồi ở bàn ăn, một tờ giấy đặt ngay ngắn trước mặt. Khi nghe tiếng bước chân anh, Điền Dã ngước lên.

Ánh mắt cậu bình tĩnh đến kỳ lạ.

Hyukkyu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt anh chạm vào tờ giấy trên bàn.

Đơn ly hôn.

Tay anh khựng lại giữa không trung.

"Điền Dã..." Giọng Hyukkyu khàn hẳn đi. "Cái này là sao?"

"Là những gì anh thấy." Điền Dã nói, giọng điềm nhiên như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Hyukkyu kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt anh tối lại. "Em nghiêm túc? Vì một bức ảnh không rõ ràng mà em muốn kết thúc mọi thứ?"

"Không phải vì bức ảnh." Điền Dã cắt ngang. "Là vì anh không nói gì cả. Là vì anh để tôi tự tìm ra, tự suy đoán, tự tổn thương. Nếu anh thực sự không có gì với Jinhwan, vậy tại sao anh chưa từng nhắc đến hắn? Tại sao anh lại tháo nhẫn? Tại sao anh lại để hắn chụp một bức ảnh như vậy?"

Hyukkyu mím môi, ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. "Anh đã nói rồi, anh làm mất nhẫn. Còn về Jinhwan... Anh không nghĩ có gì đáng để nhắc đến. Giữa bọn anh thực sự không có gì cả."

"Nếu không có gì, tại sao anh không nói ngay từ đầu?" Điền Dã cười nhạt. "Anh không nói, không phải vì anh không nghĩ nó quan trọng. Mà vì anh biết, chỉ cần anh im lặng, tôi sẽ không dám hỏi. Anh biết tôi sẽ chờ, sẽ tự thuyết phục bản thân rằng không có gì. Anh lợi dụng lòng tin của tôi."

Hyukkyu mở miệng định phản bác, nhưng rồi anh nhận ra—cậu nói đúng.

Anh đã nghĩ rằng nếu không thừa nhận, thì mọi chuyện sẽ tự động biến mất.

Nhưng Điền Dã không cho phép điều đó.

"Chúng ta đừng dày vò nhau nữa, Hyukkyu." Điền Dã nói, đẩy tờ giấy về phía anh. "Anh ký đi."

Hyukkyu nhìn tờ giấy trước mặt mình, rồi ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt anh không còn sự giận dữ hay bất mãn, chỉ còn lại một nỗi đau trầm lặng.

"Đây là điều em thực sự muốn sao?"

Điền Dã không trả lời ngay. Cậu hít sâu một hơi, rồi chậm rãi gật đầu.

"Phải."

1.

Trời Vân Nam hôm ấy âm u. Không có mưa, nhưng cũng chẳng có nắng...

✮ Nghiên cứu kế tiếp: Khi Yêu Qua Mạng, Tôi Phát Hiện Sự Thật Kinh Hoàng — TmM417

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip