yêu?
⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢
12 ngôi sao giấy muôn hình vạn trạng mang mỗi ghi chép về các khám phá bí ẩn được gấp cẩn thận và chôn giấu trong chiếc lọ sao. Rồi một ngày, chiếc lọ ấy sẽ vỡ nát, để sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.
Hãy để tôi — nghệ nhân gấp sao giúp bạn — nhà nghiên cứu ánh sao khám phá ngôi sao thứ 08 thuộc project Your lie in April.
✮ Warning: lowercase, death!mention
✮ Lời cảm ơn đến người hiệu chỉnh sao @aloupeep_ette vì đã giúp em hoàn thiện tác phẩm này.
✮ Lời cảm ơn đến người khắc sao @Giang vì đã giúp em họa màu tác phẩm này.
✮ Lời cảm ơn đến người sưu tập sao @gaowoag vì đã hội tụ các vì sao lại với nhau.
✮ Nghiên cứu trước: Anh chưa từng hết yêu — @hlnl013
⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢
"em yêu anh như thế, sao anh lại nỡ làm như vậy?"
ngỡ như đó sẽ là một cuộc tình đẹp, nhưng lại rồi thất vọng, nhưng lại rồi đổ vỡ. tình yêu là một cú lừa ngọt ngào.
...
tiết thanh minh oi ả, cậu gặp anh vào những ngày đầu mùa hạ còn vương vấn trời xuân.
"làm người yêu anh nhé?"
điền dã ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt, trên tay cầm bó hoa hồng vàng còn đọng lại vài giọt sương sớm, kiều diễm đến lạ lùng. cậu suy nghĩ trong giây lát, những sự lưỡng lự chồng chất một cách khó tả. những lời đàm tiếu về anh bỗng ập về như sóng vỗ.
"đừng yêu anh ta, anh ta không như những gì mày nghĩ đâu"
"sau này mày sẽ phải hối hận đó"
"điền dã... tao khuyên mày đừng"
cậu cố gắng suy nghĩ đầy khó nhọc, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần bị biến đổi đôi phần.
"điền dã?"
"em đồng ý"
song, tình yêu vẫn luôn chiến thắng tất cả. đối với cậu là như thế, ít nhất là tới bây giờ. đón nhận bó hoa ấy, đón luôn cả cái ôm ấm nồng.
"cảm ơn vì chấp nhận anh"
"...một lần nữa"
...
"đã làm em phải đợi lâu rồi, tiểu dã"
hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người. anh thế mà lại tới trễ, hại cậu phải đứng chờ tới mòn chân, cảm tưởng bản thân và mặt đất đã hòa thành một dưới cái thời tiết tháng năm oi bức.
"đúng là cái tiết trời mùa hạ mà!"
cơ mà không như những cặp đôi khác, thay vì tới các khu vui chơi giải trí hay thủy cung rộng lớn kì diệu, anh chỉ đơn thuần là đưa cậu tới một công viên nhỏ cách nhà không xa, trên tay còn tung tăng một cái giỏ cắm trại nom rất hào hứng. không phải cậu có ý chê bai gì, chỉ là bản thân hơi thắc mắc đôi điều nhỏ nhặt. công tâm mà nói, chắc hẳn anh có lí do gì đó mới đưa cậu tới đây.
"tiết lộ với em, đây là cái hang ổ bí mật của anh"
"ngoại trừ những người thường hay ra đây nhiều, hầu như chẳng ai biết anh ở đây cả, bao gồm cả mẹ"
anh vừa nói tay vừa chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh. nào là gốc đào ngày xưa anh vẫn hay trèo lên để trốn mẹ, nào là cái bờ sông - cảm hứng cho mấy cái bài vẽ của dân mỹ thuật như anh, nào là cái bãi cỏ xanh anh vẫn thường hay ra nằm đón nắng sau những kì thi dài đằng đẵng. vân vân và mây mây đủ thứ trên trần đời. thú thật mà nói, cậu đang dần cảm thấy thích nơi này, như cách cậu thích anh vậy.
"sau này nếu không thấy anh ở nhà hay ở trường, có khi anh đã ra ngoài đây đi dạo"
"sao anh lại nói cho em biết?"
cậu nghiêng đầu hỏi, chỉ thấy anh nhìn về phía bầu trời xa xăm nào đó.
"vì anh không muốn quá khứ lặp lại"
"dạ?"
"tất nhiên là vì muốn được gặp em rồi"
"nịnh thần"
bỏ lại sau tai những âm thanh vang vọng, cậu nằm dài xuống thảm cỏ xanh, đôi mắt sâu thăm thẳm. vô đáy.
...
vào một ngày tháng bảy mưa rơi tầm tã, những giọt lệ trời thi nhau đổ xuống không nguôi, kéo theo lòng người trĩu nặng khi tiếng mưa rơi vẫn không ngừng tí tách. hôm nay anh nhìn cậu hoài, toàn nhìn vào thẳng mắt của cậu thôi, làm cậu ngại không biết chui đầu trốn nơi đâu. không phải là cậu không quen với những lần mắt chạm mắt, tay đan tay, hai bên vai ngại ngùng khẽ đụng vào nhau. chỉ là nhìn cậu hẳn hơn nửa tiếng đồng hồ, ai mà lại không ngại cho được.
"trên mặt em dính gì à?"
"sự xinh đẹp"
"ý em không phải là cái đó!"
"anh nói thật mà"
hôm nay anh lạ lắm, cậu cảm giác như vậy. anh ấy không phải cái kiểu ủ dột, rầu rĩ ra mặt, đúng hơn là cái đôi mắt với ngàn lời tâm sự chất chứa đó.
"khó thở quá, không biết tại sao nữa"
mưa đã tạnh đi đôi phần nhưng trời vẫn xám đen một màu u ám. hách khuê cuối cùng cũng chịu rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nặng trĩu đứng dậy.
"làm phiền em rồi, chỉ muốn ở bên em mãi thôi, nhưng có vẻ anh phải về mất rồi"
"anh chờ hết mưa hẳn rồi về cũng được mà"
"anh cũng muốn lắm yêu à, nhưng anh vẫn nên về ngay thôi"
cậu ồ lên một tiếng rồi dẫn anh xuống dưới nhà, không quên đưa cho anh cây dù trước khi rời đi. hai người vẫy tay chào, rồi anh theo đó cũng biến mất dần theo màn mưa hư ảo.
"anh có giấu em điều gì không thế, hách khuê?"
"em ấy tốt với anh lắm"
"...như thể em đã từng"
anh thở một hơi dài đầy nặng nhọc.
"tiếc là bây giờ em lại không còn, chỉ còn đôi mắt long lanh ngày đó sống lại sáng tỏ trong đêm đen"
"xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em"
"kẻ vô tình này ngàn lời xin lỗi em không thể hết"
" lý minh huyền"
...
trời mưa rơi tháng mười dần bắt đầu nặng hạt hơn, có hai tâm hồn đang suy tư, tâm trí theo gió đã lưu lạc về chốn nào không ai biết cũng chẳng ai hay.
điền dã hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ kính, cố gắng ngẫm nghĩ thật sâu lắng về mối duyên này. anh không coi cậu như chính cậu, cảm tưởng như thể đang tưởng tượng về một linh hồn của người khác trong vật chứa là cậu. những câu nói không đầu không đuôi, không rõ cả ý nghĩa cứ thế mà được thốt ra từ anh.
"thật khó hiểu"
từ khi có lại kí ức và thị giác, mọi thứ cứ như bị đảo lộn điên cuồng. tâm trí cậu không ngừng mách bảo cậu...
cậu chỉ là kẻ thay thế.
"khi nào mày mới buông tha cho thằng bé vậy hả, hách khuê!?"
"tao chỉ là muốn chăm sóc cho tình yêu của tao thôi mà"
"đó là cách mày làm đó hả thằng điên!!!"
lý tương hách không thể đếm được đây là lần thứ mấy anh và thằng bạn (đã từng) thân của anh - kim hách khuê nói về cái chủ đề này rồi.
"vấn đề không đơn giản như mày nghĩ đâu, hách khuê"
"nhưng mà..."
"nói chung là tao vẫn sẽ gọi điện thuyết phục mày, cho đến khi nào mày thật sự suy nghĩ lại, vậy nhé"
Títtttt
...
năm mới đã tới, cậu và anh ngồi trên băng ghế đá cạnh cây đào lớn trong công viên, tay nắm chặt tay ngồi tâm sự về những mảnh chuyện vặt của họ.
"mình yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ?"
anh đưa tay lên đếm, bấm bấm những đốt ngón tay thon dài như bấm huyệt mạch.
"đã 255 ngày kể từ ngày 21/4 năm ngoái, nhanh thật"
em gật gù.
"nhanh thật"
anh hôn khẽ lên bàn tay em, như thủ thỉ cả ngàn vạn nỗi nhớ vào trong.
"năm mới rồi, liệu sẽ có điều gì đổi thay..."
hách khuê lắc đầu.
"anh không biết"
"anh chỉ biết đôi mắt em vẫn đẹp đến như vậy, yêu à"
hừmmm
"nịnh thần"
những tiếng pháo hoa nổ giòn tan cả trời đêm tĩnh mịch, báo hiệu cho sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. em chắp tay lại cầu nguyện về những ước mộng sâu lắng trong tâm tình của bản thân, mắt nhắm nghiền lẩm nhẩm những câu từ không thanh âm.
"mong đôi ta đều thật lòng với nhau"
...
sau khi nhấc máy cuộc gọi của người đàn anh lý tương hách, cậu bỗng chợt lại tò mò về những gì đã xảy ra với bản thân của trước đó.
"anh nghĩ em nên hỏi gia đình của em"
cậu nhanh chân chạy xuống nhà, lấy một cái ghế gỗ đặt kế bên tủ bếp, chăm chú nhìn mẹ nấu bữa cơm tối.
"con có gì muốn tâm sự với mẹ không?"
như nhìn thấu sâu tận tâm can của bản thân, cậu buộc mình phải thật lòng với người trước mặt.
"con chỉ thắc mắc một điều"
"trước khi mất trí nhớ và có lại thị lực, chuyện gì đã xảy ra với con trong khoảng thời gian ấy vậy ạ?"
mẹ cậu trầm ngâm một lúc.
"từ khi sinh ra, con đã mất thị lực, ba mẹ lúc ấy thật sự rất buồn nhưng chỉ có thể đưa con đi chạy chữa đó đây, cố gắng kiếm thấy ít nhất một người hiến được giác mạc cho con"
"những năm đêm tối ấy, con cứ lủi thủi một mình, quanh năm suốt tháng ra vào giữa bệnh viện và nhà ở, đâm ra lại chẳng có bạn bè hay ai đó có thể trò chuyện với con"
"đó là cho đến khi có một cô bé bị bệnh suy tim nặng được đưa vào ở cùng phòng bệnh với con, lúc ấy, con đã 16 tuổi rồi còn con bé chỉ hơn con hai tuổi có lẻ"
"con bé hoạt bát lắm, suốt ngày cứ qua giường bệnh của con tâm sự, thấy con càng ngày càng vui hơn, mẹ thật sự rất lấy làm mừng, chắc mẹ cảm tạ con bé mãi cũng không hết"
"hôm đó là một ngày mưa rơi đến não nề, con bé không may ra đi tại bệnh viện, nghe nói vì trước đó trốn viện đi mừng sinh nhật người yêu, lên cơn đau tim mà ngất giữa đường"
cậu lắc đầu, thương xót.
"tội chị ấy quá"
mẹ cậu ừm lại, bàn tay nặng nề khuấy nồi súp mãi vẫn chưa chín.
"mà mẹ ơi, mẹ còn giữ hình của chị ấy không ạ?"
"hình hả? chắc mẹ còn"
mẹ cậu lấy từ trong túi ra cái điện thoại, tay bấm bấm cái gì đó rồi đưa ra trước mặt cậu tấm hình của cậu chụp chung với một cô gái trẻ ở bệnh viện.
"nhưng sao lại thấy gương mặt này thật quen thuộc, cảm giác cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi"
bỗng mẹ cậu ồ lên.
"hình như bạn trai của con bé là cái anh tiền bối hay đi chung với con ấy"
đúng rồi nhỉ, cậu chỉ mới giới thiệu kim hách khuê là tiền bối khóa trên của cậu thôi, mẹ cậu không biết đó là người yêu của cậu là phải rồi.
"nhưng mà khoan..."
"người yêu của cậu là bạn trai của người đã hiến giác mạc cho cậu!?"
cậu thoáng chốc không tin vào những gì mà mẹ cậu đã nói, lắp bắp hỏi lại.
"mẹ ơi...là thật ạ?"
"mẹ chỉ mới gặp cậu người yêu vài lần lướt qua thôi nên cũng không chắc lắm, nhưng có vẻ là vậy"
...
ngày 14/4, hôm nay là sinh nhật của anh.
cậu đã dành ra cả một ngày trời chỉ để đi mua quà mừng sinh nhật anh, thật sự khó hơn tưởng tượng. dạo quanh phố phường một vòng rồi lại hai vòng, cuối cùng dừng chân ở một cửa tiệm chế tác quả cầu pha lê. điền dã ngó nghiêng các quả cầu được đặt ngay ngắn trên kệ, phân vân không biết nên mua cái nào.
"mua quà hả cháu?"
một người đàn ông trông đã có tuổi đứng kế bên cậu, bắt đầu đưa mắt tìm kiếm các quả cầu pha lê được trưng bày trên kệ.
"sao chú biết ạ?"
"nếu chọn cho bản thân, nhìn qua một lần cũng có thể biết bản thân thật sự muốn gì"
"chú hay thật, cháu chọn quà cho người yêu ạ"
người đàn ông gật gật, tay đặt lên cằm trầm ngâm suy nghĩ.
"cái này thì sao?"
người đàn ông lấy từ trên kệ xuống một quả cầu pha lê trắng, bên trong là bông hoa hồng vàng.
"trùng hợp thật, người ấy cũng tỏ tình cháu bằng loài hoa này"
"loài hoa này ư?"
"dạ vâng"
"ừm..."
cậu không biết người này đang nghĩ gì, nom có vẻ rất sầu não, suy tư một cách nghiêm túc.
"cháu nói thật chứ?"
"dạ vâng"
"không có gì đâu"
người ấy xua xua tay, đưa lại cho cậu quả cầu pha lê.
"cháu sẽ mua cái này?"
"chắc là vậy ạ, ngồi nghĩ mãi chắc cũng chẳng xong đâu ạ"
ringg ringg
điền dã đẩy cửa bước ra, trên tay là túi giấy cứng, ẩn hiện bên trong là quả cầu pha lê lấp lánh, tung tăng chạy đi mừng sinh nhật của người thương.
"tội thằng bé"
"kim hách khuê, em tới rồi đây"
anh đã ngồi chờ cậu sẵn ở căn chòi nhỏ trong công viên. hoàn toàn bí mật, chỉ anh và cậu.
"chờ em lâu không?"
"lâu lắm, không có em thời gian trôi chậm một cách vô nghĩa"
"nịnh thần"
rồi hai người lại bật cười, hạnh phúc và chân thật. cậu cùng anh trải qua bữa tiệc sinh nhật ấm cúng này, happy birthday rồi im lặng ước cầu về những điều mộng mị trên trần gian.
phùuuuu
"vậy là tới giờ bốc quà rồi nhỉ?"
cậu lấy quả cầu lấp lánh ra trước mặt anh, sắc đèn vàng trắng dịu nhạt lại tô thêm cho món quà này thêm phần vô thực, một vẻ đẹp kiều diễm lại mơ màng.
"là hoa tỏ tình nhỉ?"
"ừm ừm"
hách khuê đưa lên trước mắt mình ngó nghiêng thật kỹ, đóa hồng vàng điểm vài hiệu ứng sương sớm lấp lánh.
"đẹp như em vậy"
"nịnh thần"
điền dã bỗng ôm chầm lấy anh, thì thầm nhỏ nhẹ vào trái tim hách khuê từng chút một.
"hãy ở bên nhau thật lâu, anh nhé'
...
đã tròn một năm kể từ ngày cậu lấy lại được ánh sáng, hôm nay điền dã muốn đi thăm người đã tặng cho cậu đôi mắt này. mẹ cậu hôm nay vì có công việc nên chẳng thể đi cùng, riêng chỉ mình điền dã tới đó theo chỉ dẫn của mẹ cậu. nơi an nghỉ của người ấy cách nhà cậu một khoảng khá xa, đi từ tận lúc nắng treo trên đỉnh đầu đến khi mây trắng bay ngập trời mới đến nơi.
vừa mới đến, cậu liền thấy một bóng người quen thuộc.
"anh làm gì ở đây thế?"
"thằng hách nó nói cho em nghe rồi phải không?"
trông anh có vẻ không bất ngờ gì mấy trước sự xuất hiện của cậu, chắc là đã biết từ trước cậu sẽ tới.
"em muốn nghe anh kể chuyện không?"
"chuyện gì thế anh?"
"em biết mà tiểu dã"
hai người đều nhìn vào tấm di ảnh, cô ấy như hoa mặt trời rực rỡ vậy, tiếc thay bây giờ lại chẳng còn trên cõi trần này.
"anh và cô ấy vốn là tình đầu từ thời còn trên ghế nhà trường, bỗng một ngày cô ấy bị tai nạn, may mắn toàn mạng nhưng cũng để lại di chứng, cô ấy bị suy tim, rất nặng"
"anh bình thường hay đến thăm cô ấy vào đêm muộn nên chẳng mấy ai biết đến sự hiện diện của anh, những lúc ấy chỉ toàn em, anh và cô ấy trong phòng bệnh, đôi lúc ba người còn cười đùa về những câu chuyện nhảm nhí anh kể"
"vào năm ngoái, hôm đấy là sinh nhật anh, cô ấy thế mà lại trốn viện chỉ để đi chúc mừng sinh nhật anh, anh lúc ấy vẫn đang ngồi vẽ tranh ở căn chòi trong công viên gần nhà, chẳng hề hay cô ấy vì chạy mưa mà ngất đi"
"nước mưa làm thấm đẫm điện thoại khiến nó sập nguồn, thấm từng giọt nước lạnh buốt vào cả cái thân thể yếu ớt đấy"
"anh vô tâm thật, nghĩ lại thật nực cười"
"đến lúc biết chuyện, cô ấy đã ra đi chẳng thèm để lại một lời từ biệt nào, thứ còn sống duy nhất chính là đôi mắt ấy, là thứ ánh sáng sắc màu đang hiện rõ trên gương mặt em"
"bệnh của em vốn dĩ đã hiện hữu từ lâu, đâm ra phẫu thuật xong em lại mất toàn bộ ký ức, tất cả ký ức, từ nhỏ cho đến lúc vào phòng phẫu thuật"
anh không nói nữa, tay nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng bám trên mộ đá. cậu không biết chính cậu đang thật sự nghĩ gì, thay vì cảm kích, cậu lại cảm thấy bản thân như đang bị lợi dụng, chính xác là phản bội.
"cậu chẳng khác gì kẻ thay thế hoàn hảo"
chẳng biết ma xui hay quỷ khiến, cậu lại buột miệng nói ra những điều vốn dĩ không nên.
"anh chưa từng yêu em"
"anh vẫn yêu em mà"
"anh chỉ yêu mỗi đôi mắt của cô ấy thôi!"
"đó là lúc ban đầu, bây giờ thì anh thật sự yêu em!"
cậu cười nhạt.
"em yêu anh như thế, sao anh lại nỡ làm như vậy?"
cậu cầm lấy cây kéo tỉa hoa ở trên mộ, sẵn sàng phá hủy đôi mắt này.
"nó vốn dĩ ngay từ đầu đã không thuộc về cậu"
ngỡ như đó sẽ là một cuộc tình đẹp, nhưng lại rồi thất vọng, nhưng lại rồi đổ vỡ. tình yêu là một cú lừa ngọt ngào.
"không thể chịu nổi nữa, chấm dứt thôi"
cậu không do dự vung cây kéo thẳng vào mắt mình, không quá mạnh nhưng cũng đủ để làm bao muộn phiền và sầu đau đều tan biến về miền cát bụi.
máu chảy thành dòng, nó cứ trào ra như thác đổ.
anh đỡ cho cậu nhát kéo ấy...bằng đầu.
lúc cậu phát hiện ra kéo đã ngừng, tay đã dừng nhưng mắt vẫn sáng, anh đã ôm trọn lấy cậu, ôm luôn cả lưỡi kéo ấy. muộn màng nhận ra sự ngu dốt của bản thân, cơ thể yếu ớt cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ trong khi bản thân vẫn đang cố gắng cõng anh chạy đi cấp cứu. đôi tay cậu nhuốm một màu máu đỏ tươi, bản thân đã nhìn đến phát điên. đến lúc lý tương hách đến, anh đã tát cậu một cái chát trời giáng, vang vọng cả dãy hành lang lạnh lẽo.
"điền dã, anh nói với em là em nên chia tay thằng ngu đó, chứ không phải là làm mọi chuyện thành ra như thế này!"
"nhưng anh ấy đã lừa dối em!"
"em có biết là nó đã định tự vẫn bởi nó nghĩ rằng em gái anh chết chỉ vì cái sự vô tâm của nó không hả!?"
đúng rồi, em gái của lý tương hách là người bạn gái của kim hách khuê, bảo sao cậu lại thấy người ấy thật quen. lẽ ra tương hách nên hận hách khuê đến tận xương tủy chứ, sao lại tát cậu vì điều này...
"..."
"sao anh ấy lại tự vẫn ạ?"
anh dịu giọng lại, chua xót nhìn ảnh em gái cười rạng rỡ bên cánh đồng hoa trong màn hình điện thoại.
"nó cứ luôn cảm thấy tội lỗi như vậy, anh là bạn của nó nên cũng phần nào hiểu được, nó bảo vệ và yêu em đến thế không đơn giản chỉ vì bảo vệ cho đôi mắt mà nó yêu quý đâu"
"anh cũng hận thằng khuê lắm, anh cũng muốn bóp cổ giết nó chết lắm, nhưng cứ thấy nó ngày qua ngày cứ dằn vặt khổ đau như vậy, anh lại thôi"
"anh đã gợi ý cho nó về việc chăm sóc em, nhưng chỉ dừng lại ở việc chăm sóc và quan tâm em như một người hậu bối, ai mà ngờ nó lại chơi anh một vố như vậy"
tương hách nặng nề ngồi xuống ghế, đôi mắt thất thần nhìn cửa phòng cấp cứu đang được đóng chặt.
"người khác khuyên em chia tay vì nghĩ nó là thằng tồi, kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho người mà nó yêu"
"nhưng anh thì khác, anh khuyên hai đứa chia tay vì anh biết rồi sẽ có một ngày, mọi chuyện sẽ đi vào vết xe đổ, sẽ không xa, và nó đang tiếp diễn ngay trước mắt anh"
ngồi nghe người tiền bối kế lại những câu chuyện xưa cũ đắng chát, điền dã không biết những gì cậu làm có xứng đáng được tha thứ hay không. chính cậu đã nông nổi đến mức nông cạn, trong nhất thời hại chết người bản thân yêu thương đến vô kể. tương hách cứ như nhìn thấy một hách khuê khác trong điền dã, tâm can của kẻ "hại chết người mình yêu". anh không thể làm gì, chỉ biết chắp tay lại nguyện cầu.
"mong hách khuê bình an trở về từ cõi chết"
...
hôm nay là ngày 16/4, đã ba năm kể từ ngày định mệnh ấy.
"hách khuê"
điền dã một tay xách cặp da, một tay cầm cây kem bắp còn tỏa khói lạnh cậu mới mua được ở cửa hàng tiện lợi.
"aaa, anh điền dã tới rồi~'
"đừng nói cho mẹ biết đấy, em mua cho anh cây kem nè"
"dạ vâng!"
ngày nào cậu cũng ghé qua thăm nhà anh, đi làm về trên tay không kẹo cũng bánh. hách khuê cũng vui vẻ đón nhận những món quà này, được vỗ béo đến độ má đã thành hai cái bánh bao.
ngược về ba năm trước, anh may mắn sống sót trở về từ tay tử thần nhưng không may để lại di chứng về thần kinh não, anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ bảy tuổi sống trong cơ thể của người đã 27 tuổi tròn.
"ngon không anh?"
"ngon lắm ạ"
"mai em lại mua tiếp nhé"
"cảm ơn anh điền dã~"
que kem chẳng mấy lâu đã vơi hết, anh tự giác đi vứt que gỗ còn sót lại, quay lại ngồi xếp bằng gọn gàng trước mặt cậu, nhìn chăm chú.
"anh ơi"
"hửm?"
"mắt anh đẹp quá"
"vậy sao?"
hách khuê vẫn nhìn điền dã trìu mến như vậy, cậu bây giờ như đang lơ lửng giữa sao trời dịu dàng trong đáy mắt anh.
"mắt anh điền dã đẹp thật ạ"
"như quả cầu pha lê vậy"
cậu ôm chầm lấy anh, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt qua hơi ấm dịu dàng của anh.
"cảm ơn anh, hoa hồng vàng của em"
⟢ ٠ ࣪⭑ .☘︎ ݁˖ ⋆.˚ ✮⋆˙ ⟢
✮ Nghiên cứu kế tiếp: Chuyện nhỏ giữa đại dịch — @YLSK dịch bởi @Tunekaf
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip