p12

- Em yêu anh ,Arima Kousei
Kaori nói trong nước mắt, và giữa bầu trời xanh thăm thẳm, cô đã khóc....và tan biến khi màn trình diễn kết thúc.
- Đừng đi ,đừng đi mà
Kousei chạy ra cố với lấy nhưng ko kịp.
Cậu giật mình tỉnh lại,đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận rõ được ác mộng đó đến vậy. Cậu....rất nhớ Kaori....
Giờ là 2h sáng,Kousei bước ra ngoài ban công lặng lẽ nhìn lên bầu trời tối.
- Ko ngủ được sao?
Taihei bước ra mỉm cười
- Um,bỗng nhiên lại tỉnh thế nên...
- Trước giờ vẫn như vậy nhỉ? Cậu cứ thỉnh thoảng tỉnh giấc mà lúc đó luôn miệng kêu lên đừng đi gì đó.
- Itsuki ngủ rồi à?
- Um ,chỉ có người nghĩ nhiều mới thức giờ này thôi. Nhưng nếu sẵn sàng tôi nên đấm ông ko nhỉ?
- Đó là quyết định của cô ấy,Fuutaro
Ko sai,người đàn ông mang thân phận của Taihei chính là Fuutaro ( vì sao thì tớ sẽ giải thích ở các chap sau)
- Tớ biết rằng các cô gái này rất cứng đầu nên đã nhờ cậu cản lại,vậy mà sao cậu cứ ...
- Cậu hãy nhớ điều này,Fuutaro. Điều mà cậu cho là cần thiết với họ,là tốt cho họ chưa chắc đó là điều họ thực sự muốn. Cậu có thể ko nhận ra,nhưng sự quyết tâm của Itsuki là rất cao,cô gái đó,sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cậu. Mà...nếu nói bằng lời thì chắc khó giải thích lắm,từ từ khắc hiểu...
- Cô ấy vẫn chưa biết về tớ chứ?
- Itsuki chỉ biết là cậu còn sống, nhưng cậu ở đâu tớ chưa tiết lộ. Yên tâm đi. Nhưng cậu hãy nhớ cách sinh hoạt của Taihei đi nhé,vì theo thời gian có thể Itsuki sẽ nhận ra.
- Um,lốt hóa trang này xem ra làm tớ khó chịu thật,đành chịu vậy. Nhưng,Kousei tớ hỏi này...
- Sao thế?
- Ta đã là bạn khá lâu,nhưng cậu chưa cho tớ biết mối tình đầu của cậu là như nào nhỉ? Kể tớ nghe coi
- Sao cậu lại muốn biết nhỉ?
- Vì tớ cảm nhận cậu có gì đó rất hiểu chuyện trong những lúc tư vấn cho tớ vậy. Ngoài ra,dù tớ ko hiểu gù về Piano nhưng tớ thấy cậu có vẻ để lại khá nhiều đau buồn lên nó đấy.
Kousei nhìn lên trời ,mỉm cười nói:
- 1 nghệ sĩ vĩ cầm đặc biệt nhất mà tớ từng gặp. Vào cái lúc mà tớ ko hiểu rằng ,tớ đang chơi đàn vì ai,vì cái gì và để làm gì cả. Cậu biết đấy,mẹ tớ mất từ khi tớ khá nhỏ,và tớ bắt đầu ko hiểu là mình đang đàn cái gì nữa. Tớ cảm thấy sợ nó đến mức muốn vứt cây đàn đi,cuộc sống tớ....cứ như thể là 2 màu đen trắng của phím đàn vậy...
- Có nghĩa cô gái đó là....
- Phải rồi,cô gái đó như thể 1 màu sắc rực rỡ mà tớ biết vậy. Khi mà 14 tuổi, tớ đã gặp cô ấy vào mùa xuân tháng 4,khi mà hoa anh đào rơi tuyệt đẹp vậy. Cô ấy dạy tớ rất nhiều thứ ,người đầu tiên mà làm cho tớ thấy được phím đàn ko chỉ có 2 màu mà nó như thể có tới hàng trăm loại màu sắc vậy,người đầu tiên kéo tớ ra khỏi bóng tối và 1 lần nữa đối diện với khán giả,1 lần nữa có thể khẳng định mình và đối diện với bản thân mình. Có thể nói,tớ chơi đàn tới tận bây giờ, là để được cô ấy công nhận,để cho cô ấy có thể nghe thấy và hiểu được nghệ thuật của tớ...
- Vậy ,giờ cô gái đó....
- Um,cô ấy bị bệnh khá nặng,nên 1 năm sau tình thế chuyển nặng,và cô gái đó...đã phải phẫu thuật. 1 ván cược trên bàn mổ.... Và,cô ấy đã thành công, nhưng cô ấy đã bị bắt nạt.
Kousei mỉm cười, uống 1 ngủm nói:
- Có thể đây là cái giá phải trả để cô ấy được sống chăng? Dù rằng có tớ và cô ấy đều rất yêu nhau,nhưng...chúng tớ ko có duyên với nhau rồi
Bỗng ,Kousei bị đấm 1 cú đau điếng vào mặt,cậu ngã lăn ra đất,Fuutaro nói:
- Sao giờ cậu lại trưng cái bản mặt này ra làm gì thế hả? Cậu đã khuyên tớ rất nhiều lần là đối diện và phải cố gắng giành lấy tình yêu của mình,vậy mà ngay cả cậu cũng ko làm được?
Fuutaro túm lấy áo Kousei, nói:
- Cậu nghe cho rõ đây,nếu như bất kì ai chiếm lấy 1 trong 5 người chị em nhà Nanako, tớ chắc chắn sẽ là người đứng ra đối diện với họ để cạnh tranh, vì tình cảm của tớ là tận đáy lòng. Và nếu họ đáp lại tình cảm đó,chắc chắn tớ sẽ ko phụ họ đâu. Thế nên cậu cũng phải biết tự mình đứng lên đi chứ đừng có mang duyên số ra đây,nếu cậu còn nói ra câu đó 1 lần nữa tớ chắc chắn lần tới sẽ đạp vào mặt cậu đấy. Nếu cậu ko làm gì,cậu ko xứng đáng với những gì cô ấy tin cậu....
Fuutaro thả Kousei xuống
- Cậu nói phải
- Ngủ đi,tớ buồn ngủ rồi
Fuutaro đi vào trong,Kousei thầm nghĩ
- Nếu có 1 cơ hội, em vẫn sẽ yêu anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip