P7

Vào ngày lễ hội mùa xuân
Kousei lặng lẽ đi vào trong lễ hội ,cậu nhớ lại 1 chút hồi ức khi xung quanh vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.
Đã rất lâu rồi,cậu cũng từng được mẹ đưa đến đây,nơi mà sự vui vẻ nó hiện rõ trên khuôn mặt của 1 cậu bé 5 tuổi. Cũng đã có lúc,Kousei hỏi Kaori
- Cậu đã từng thử tới những chỗ nhue này chưa ,Kaori?
- Um,tớ ko được khỏe nên việc chen chúc như này tớ ko đi được
-Một lúc nào đấy cậu khỏe lại ,đi cùng với tớ nhé
Nghĩ lại thì,buồn thật đấy chứ.
Dòng người nô nức đi nên Kousei dừng lại tại 1 gian hàng bán Takoyaki để có thể mua chút gì đó ăn
- Cho tôi 1 suất Takoyaki với
Tình cờ là,có 1 người nói cùng lúc với cậu,quay ra thì....đó là Yotsuba
- Arima -san
- Um cậu là....
Kousei phải dừng khoảng vài giây vì lúc này Yotsuba đang mặc kimono nên cô có phần giống với các chị em của mình
- Yotsuba, phải ko?
- Đúng rồi đó,cậu nhớ giỏi thật
- Trong số 5 chị em thì cái cách nói chuyện theo kiểu nhí nhảnh nhue này chỉ có mỗi cậu. Cậu ở đây vậy tức là các chị em của cậu cũng quanh đây sao?
- Um,bon tớ...
- Yotsuba....
Giọng nói đó là của Fuutaro
- Quay về làm bài tập ngay lập tức nếu ko đừng mong xem pháo hoa
- Tớ quay về ngay đây nhưng cho tớ mua...
- Dẹp ngay cho tớ,đi ngay. Kousei, cậu cũng ở đây sao?
- Ờ,giờ mà cũng làm bài tập sao?
- Đúng là bthg ko ai làm bài tập giờ này nhưng mà cả 5 đã ai động vào 1 chữ nào kể từ kì nghỉ xuân đâu.
Fuutaro kéo Yotsuba về ,Kousei nói
- Đằng nào tớ cũng đang rảnh,để tớ giúp cậu 1 tay vậy.
5h chiều tại nhà của chị em Nanako
- Sao tớ lại ở đây chứ? Thế này ko kịp xem pháo hoa mất- Nino than thở
- Thay vì ngồi đó thì cố làm cho xong đi chị - Miku lên tiếng
Cả 5 chị em vẫn còn mặc Kimono làm bài tập dưới sự giám sát của Fuutaro. Kousei nhìn thấy cảnh đó mà hơi mỉm cười.
- Các cậu làm đi nhé,lát tớ quay lại kiểm tra
Kousei và Fuutaro ra ghế sofa ngồi
- Có vất vả lắm ko?
- Có chứ,chắc mấy ngày tới đây cậu cũng nhận ra là cả 5 người họ đều rất lười học mà còn đại dốt nữa...
- Tớ hiểu,nhưng nếu để ý kĩ 1 chút thì nội tâm của họ đều có chút gì đó đáng để lưu tâm đấy.
- Ý cậu là sao?.
- Cậu và tớ cùng khóa huấn luyện đạc vụ mà sao cái bài này cậu dở vậy. Đối với những đối tượng ko chịu hợp tác,thì ta phải làm sao gây ra sự tin tưởng, thấu hiểu họ thì họ sẽ nói cho cậu cả thế giới, hiểu chứ?
- Haizz,cậu biết tớ là người suy luận theo logic nhiều hơn là cảm tính mà.
- Xong rồi,Fuutaro - Tiếng 5 chị em vang lên
Và thế là,cả bọn quay trở lại lễ hội
- Các cậu đi trước đi,nếu có hẹn gặp nhau hay gì thì cứ gọi tớ nhé
Kousei chào họ rồi đi tới lễ hội một mình,vì cậu thực sự nhớ lại hồi ức ....
Một lúc sau,có tiếng loa phát thanh thông báo tới việc bắn pháo hoa. Năm nay,lại 1 lần nữa cậu lại ngắm pháo hoa 1 mình,Kousei bất giác nhớ lại ngày ấy khi cùng với các bạn mình đốt pháo hoa cạnh hồ bơi của trường. Mọi người khi đó nói tới ước mơ của mình,nhưng khi hỏi Kaori, cô ấy nói:
- Tớ...thực sự chưa nghĩ gì tới tương lai cả
Đối với Kousei, lúc đó cậu chẳng hiểu gì cả,nhưng giờ đây,khi cậu hiểu ra thì quặn lòng. Bỗng,có tiếng điện thoại vang lên
-Fuutaro?
- Kousei, nếu cậu ở quanh lễ hội thì giúp tớ tìm mấy chị em nhà Nanako với,họ bị lạc rồi,nếu được thì hãy dẫn họ tới công viên gần đó nhé
- Hiểu rồi
Kousei tắt máy và bắt đầu đi quanh lễ hội
Phải mất một lúc lâu,cậu mới nhìn thấy Itsuki đang bị dòng người xô đẩy tại đó. Nhìn qua thì cô gái đó có vẻ đang hơi khóc thì phải.
- Mọi người....mọi người đâu rồi?
Kousei lấy tay mình kéo Itsuki qua khỏi đám đông để đi vào lề đường.
- Kousei?
- Đi thôi,chúng ta cần tìm những người khác nữa,bám vào tay tớ...
Itsuki đành bám vào tay Kousei, và đi tiếp

Phải mất một lúc sau,tất cả mọi người đã tập trung ở công viên,vào cái lúc mà pháo hoa đã kết thúc.
- Khó khăn quá nhỉ,Fuutaro?
- Um,tớ thấy nhức đầu ghê đấy
- Sao cậu lại làm những điều này thế?
- Nãy Miku có kể cho tớ nghe nhiều chuyện,được biết pháo hoa là 1 kỉ niệm đẹp của họ với cả người mẹ quá cố,tớ nghĩ...mình nên giúp họ thôi.
Cả 2 ngồi nhìn cả 5 chị em đốt pháo rồi cùng nhau cười vui vẻ,dù pháo hoa kết thúc nhưng nãy họ đã dự phòng bằng việc mua pháo nhỏ để chơi
- Nhưng sao cậu lâu vậy? Tớ nghĩ nếu chỉ để đưa họ ra đây thì đâu có lâu đâu
- Ừm,có chút việc của Ichika,nên tớ.....
- Xem ra là cậu ko đơn giản là gia sư của họ rồi,Fuutaro
- Ý cậu là sao,Kousei?
- Cậu hiểu rõ hơn ai hết mà,sao lại hỏi nhỉ?
Kousei đứng dậy,nói:
- Chăm sóc cho họ đi nhé,tớ về đây
- Khoan đã, cậu định trốn về trước à?
- 5 người họ thì chắc cậu mới là người phù hợp hơn ai hết mà nhỉ?
Kousei mỉm cười rồi đi,nhìn 5 người họ mà lòng Kousei bồi hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip