P8
Vài ngày sau đó
- Khó khăn vậy sao?
- Cậu vốn dĩ rất thấu hiểu tâm lý mà,cậu giúp tớ thuyết phục họ đi,Kousei
- Thế....tại sao cậu lại nhờ tớ vậy?
- Vài ngày trước,tớ đã nhận được cuộc gọi từ bố của họ,ông ấy yêu cầu cả 5 phải qua được kì kiểm tra giữa kì này,chỉ cần 1 người trượt thì tớ sẽ bị sa thải ngay lập tức,mà cậu biết đấy,tớ rất cần công việc này. Nhưng các cô nàng đấy thì,tớ ko biết nói sao nữa,thế nên....
Fuutaro cúi đầu nói
- Xin hãy giúp tớ đi,Kousei
- Ngẩng đầu dậy đi,dù cho cậu cũng đáng thương thật,nhưng tớ có vẻ sẽ hơi khó làm việc này đấy.
- Tại sao chứ?
- Hôm nay tớ buồn ngủ quá,đêm qua khóa huấn luyện rèn thể lực trong 3h làm tớ cứ mỏi nhừ người....
- Làm ơn đi,4 ngày nữa là thi giữa kì rồi.
Kousei thở dài nói
- Chiều nay đi,tớ sẽ nói chuyện và dạy cho Nino và Itsuki, 3 người còn lại có vẻ chấp nhận cậu rồi nên ko vấn đề gì ha
- Cảm ơn cậu, Kousei, bạn tốt của tớ.
Fuutaro ôm chặt Kousei
- Này,bỏ tớ ra
Chiều hôm đó
Kousei đến sớm và nhấn chuông cửa ,một lúc sau có tiếng nói
- Ai đó?
- Arima Kousei đây
Cửa mở ra ,đó là Yotsuba
- Kousei à,cậu lại tới dạy Piano cho Itsuki sao?
- Itsuki và Nino có nhà ko,Yotsuba?
- Ah có đó,mà sao hôm nay cậu tới sớm vậy?
- Để tớ gặp họ xem sao,cảm ơn vì mở cửa cho tớ nhé.
Kousei bước lên trên phòng,thực ra trong 1 thời gian tiếp xúc cộng với việc hỏi dò,Kousei đã hiểu tính cách,cách suy nghĩ và tâm lý của họ rất chắc chắn. Kousei bước vào phòng của Nino, lúc này đã là 3h chiều và Nino đang...ngủ
Kousei đập tay mạnh xuống bàn làm cho Nino giật mình tỉnh giấc, thấy Kousei thì cô tức giận
- Này,đến giờ cậu vẫn chưa phân biệt được bon tôi ư? Tôi là....
- Cô là Nino, tôi biết điều đấy.
- Vậy cậu vào phòng tôi làm gì?
- Tôi cần cô thức giấc để ôn tập ,vậy thôi
- Tại sao tôi phải nghe lời a chứ? Huống chi Fuutaro còn chưa làm gì được tôi.
Kousei ngồi xuống cạnh giường Nino khiến cô bất giác lùi lại hỏi:
- Arima, cậu định làm gì hả?
- Tôi chỉ thấy cô có gì đó làm tôi thấy khá là khó chịu đấy,Nino
- Liên quan gì đến tôi,dù cậu có làm gì tôi sẽ ko học đâu
Kousei ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nói:
- Tôi cũng đã biết vì sao mọi người lại chuyển tới đây nửa học kì rồi,vì Yotsuba phải ko?
- Em ấy ko làm gì cả,đây là do chúng tôi tự nguyện...
- Các người chị em có thể ko vấn đề gì,nhưng thử nghĩ trong trường hợp của cậu ấy,thì thế nào? Cô đã từng nghĩ Yotsuba sẽ cảm thấy sao chưa?
- Tôi.....
- Em ấy cảm thấy hối hận vì những gì mình làm,hiểu chứ? Đó là lý do Yotsuba đã rất luôn cố gắng. Tôi hiểu Nino luôn muốn các chị em ở bên nhau,nhưng nên nhớ,mọi người dù tương lai thế nào cũng cần có cuộc sống của mình. Thời gian của cô....đến bây giờ vẫn dừng lại,còn họ vẫn muốn nó tiến lên. Nếu trong 1 trường hợp cô là người bị trượt còn họ đỗ thì sao? Cô sẽ là người làm cho họ bị chậm chân đấy....
- Vậy cậu muốn....
- Chiến đấu đi,dù tương lai thế nào, thì cả 5 vẫn luôn luôn là chị em.
Kousei nói xong cậu lẳng lặng ra khỏi phòng để mặc Nino rơi vào trầm tư
Kousei tiến tới phòng của Itsuki và khá là bất ngờ,cô gái này vẫn đang học. Cậu liền gõ cửa
- Kousei?
- Tớ vào được ko?
Itsuki khẽ gật đầu,Kousei bước vào phòng và ngồi lên 1 cái ghế gần đó.
- Vậy,cậu tới đây làm gì vậy? Hôm nay có phải lịch học Piano đâu?
- Tớ biết,tớ tới đây vì để nói chuyện với các cậu 1 chút
- Nói chuyện?
- Um,tớ tự hỏi là,vì sao cậu lại ko chịu để cho Uesugi dạy vậy?
Bỗng mặt của Itsuki đỏ bừng lên,cô luống cuống trả lời
- Tớ...ko bao giờ tớ nhờ tên đáng ghét đó dạy học,tớ tự lo vấn đề của mình...
- Itsuki này,cậu thấy Fuutaro là người như nào?
- Sao....sao cậu lại hỏi vậy?
- Cứ trả lời đi đã.
- 1 kẻ đáng ghét,vô cảm ,nhạt nhẽo và chẳng có gì thú vị cả,cậu ta....
- Ngày mai Fuutaro sẽ chấm dứt hợp đồng và ko làm gia sư nữa....
Itsuki bất giác giật mình quay lại
- Tại sao? Cậu...ý cậu là ....là...
- Um,vì các cậu ko chịu nên đành lòng cậu ấy phải đi thôi
- Nhưng...tớ....
Kousei mỉm cười khi nhìn khuôn mặt gần như phát khóc của Itsuki
- Tớ đùa thôi
- Cậu....
- Đừng dối lòng mình nữa,tớ thừa biết là cậu rất quý cậu ta khác hẳn với những gì cậu nói. Cậu vừa muốn đuổi đi,nhưng đồng thời lại vẫn muốn giữ,mâu thuẫn thật đấy nhỉ?
- Cảm giác đó....
- Cậu hãy bỏ cái tôi qua 1 bên và chấp nhận cậu ấy đi,Uesugi rất cố gắng vì cả 5 chị em đó...
Kousei đứng dậy,nói:
- Xuống nhà đi,tớ sẽ dạy các cậu 1 chút trước khi Fuutaro đến đây,cậu ta phải lo vài việc nên sẽ đến muộn chút..
Kousei đi ra ngoài để cho Itsuki đỏ ửng cả khuôn mặt...
Khi cả 5 đều đã tập hộ dưới phòng khách, Kousei lên tiếng
- Khoảng 4h Fuutaro sẽ đến đây,nên các cậu hãy làm dần dần số bài kiểm tra này đi nhé
Cả 5 chị em đều choáng trước 1 xấp tới hơn 100 tờ giấy
- Nhiều vậy thì bao giờ xong
- Nhưng mà....
- Làm đi nhé,cứ từ từ thôi.
Bỗng Miku lên tiếng
- Cậu có thể chơi đàn piano cho bọn mình nghe được ko?
- Với điều kiện là các cậu sẽ làm ?
Cả 5 đều đồng ý nên Kousei mới bước tới cây đàn piano và đặt lên phím đàn chơi. Đó là bản piano do cậu viết"my lie"
Từng phím nhẹ nhàng lướt lên,nghe rất hay nhưng lại buồn.
Kết thúc bài nhạc ,họ ko nói gì mà lặng lẽ làm bài tập,đến 4h,Fuutaro cuối cùng cũng tới ,Kousei nói
- Giao cho cậu đấy nhé,tớ về chuẩn bị vài việc đây
- Um,tớ hiểu rồi,cảm ơn cậu,Kousei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip