Chap 11


Ngày 2 tháng 4, Nerima, Tokyo.

Hôm nay là một ngày mới bắt đầu.

Chim sẻ vẫn đang kêu trong màn đêm, những con đom đóm vẫn tỏa ra ánh sáng lập lòe trong bầu trời đầy sao. Những dư âm còn sót lại của buổi biểu diễn của Kaori và Kousei vẫn còn vang vọng trước khi hòa vào màn đêm.

Tất cả mọi người đều đang say ngủ, ngoại trừ một người, Kousei Arima.

Bây giờ là 12h01 phút.

Và Kaori... không chết.

( Đồng hồ điểm 12h02 phút )

Kaori vẫn trong vòng tay Kousei mà ôm anh thật chặt, nhắm chặt mắt khi cô đang mong chờ một điều gì đó tồi tệ hoặc thanh thản đến với cô.

( Đồng hồ điểm 12h03 phút )

Dần dần, cô nhận ra không có gì đến để bắt cô đi cả.

( Đồng hồ điểm 12h04 )

Cuối cùng, cô rời khỏi cái ôm chặt của Kousei và nhìn vào anh với đôi mắt mở lớn.

( Đồng hồ điểm 12h30 phút )

Cô mất gần 30 phút để nhận ra là cô không chết ; không ai đến cả ; không một cái chết đau đớn hay thanh thản nào đó sẽ đến tìm cô.

Cô vẫn sống.

Kousei chớp mắt, nhìn xung quanh, nghĩ rằng sẽ có thế lực siêu nhiên nào đó đến mang cô đi như cách họ mang cô trở lại vậy. Nhưng không có gì, không có ai đến cả.

'' Kaori, anh tưởng...em nói là đến lúc nửa đêm mà.''

Cô khẽ gật đầu, rồi trả lời. ''Em không rõ nữa... Anh có nghĩ rằng... bất cứ thế lực nào định mang em đi... đã quên rồi không ?''

''...hi vọng là em đúng.'' Anh nói.'' Như thế nghĩa là... em sẽ không chết sớm vì bệnh tật nữa, đúng không ?''

Kaori nhìn Kousei trong một khoảnh khắc, rồi cô nhìn xuống thân cô.

Căn bệnh của cô đã được chữa khỏi. Như vậy nghĩa là cô sẽ không chết, ít nhất, không phải bây giờ.

Kaori đã được tự do rồi.

Cô giờ cuối cùng được sống theo những gì cô muốn.

Cô sẽ không phải sống bằng thời gian vay mượn nữa.

Nước mắt cô mà cô cố nhịn từ đầu đến giờ đã tuôn rơi khi cô ôm chặt Kousei.

''Em còn sống.'' Cô lắp bắp. Giọt nước mắt lăn trên má cô thấm đẫm áo anh. ''Em còn sống, Kousei. Em ...em sẽ ở lại đây, ở lại thế giới này. Em không bị ốm, em sẽ không chết sớm. Em sẽ được ở bên anh rồi. ''

Anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, anh không còn kìm được nước mắt nữa.

''Có ai đó nghe thấy tôi không ? Mà thôi, không quan trọng, miễn Kaori chỉ cần ở bên tôi, thì không có cái gì quan trọng nữa cả. ''

Kaori sẽ sống.

Cô sẽ không đi đâu cả.

Cô sẽ ở lại thế giới này với anh và tất cả mọi người bạn của anh và cô.

Vậy là sau bao nhiêu khổ đau, cay đắng mà họ đã phải chịu đựng. Cuối cùng họ cũng có được hạnh phúc mà họ hằng mong ước.

....

Bên ngoài....

Khu phố vô cùng tĩnh mịch trong đêm, đứng bên đường ngôi nhà của Arima Kousei, có ba người đang tán dóc với nhau. Một người có đôi mắt màu bạc đang nhìn cặp đôi bên trong ngôi nhà trông có vẻ vui vẻ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi mắt tím và một người trong bộ áo choàng đen với lưỡi hái trên tay cũng đang ngắm nhìn cặp đôi. Cô gái cất tiếng :

'' Hóa ra đó là cặp đôi 'Lời nói dối tháng tư' trong anime chúng ta xem sao"

'' Ừ, chính họ đấy, Psychic.'' Thần tình yêu trả lời.

'' Con người cứ tưởng là anime đó chỉ có cái kết buồn chứ không ngờ lại như này nhỉ, Eros ?'' Thần chết hỏi.

'' Đối với con người thế giới song song thì tác giả bộ đó chỉ end đến thế thôi. Nên họ sẽ nghĩ là kết buồn rồi.'

''Do chúng ta nhúng tay vào đấy. Mà có lẽ để họ sống thì sau này thiên đàng sẽ có thêm nhạc công tài năng mới. Em chán nhạc cổ điển rồi.'' Psychic dỗi dành.

''Mà anh trêu họ hơi quá trớn rồi đấy, Eros ?'' Thần chết nói.

''Chính cô ấy nói 1 ngày mà, tôi có nói là sau một ngày là sẽ đến mang cô ấy đi đâu. Với lại khi tôi nói ngắn, mà 'ngắn' theo quan niệm chúng ta, là khoảng.... 70, 80 năm gì đó nhỉ.''

''Mà thôi, cứ cho đây là quà cưới sớm cho họ đi, em muốn xem họ đáng yêu như thế nào.'' Psychic kêu lên.

....

Trong nhà....

Cả hai ôm nhau trong vòng tay của nhau trong một thời gian dài, đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, khóc sụt sịt vì những cảm xúc họ đã kìm nén trong thời gian dài.

Những giọt nước mắt bây giờ không phải là những giọt nước mắt đau khổ nữa, mà nó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự nhẹ nhõm.

Sau một lúc thì cô trở nên mất cân bằng và ngã vào vòng tay anh, anh hốt hoảng kiểm tra cô, nhưng cô vẫn thở đều.

Cô ngủ gục trong vòng tay anh. Hơi thở của cô chậm nhưng đều, một vẻ mặt bình yên hiện lên mặt cô khi cô ngủ. Nhưng tay cô, vẫn ôm chặt thân Kousei, và cho dù cô đang ngủ, cô vẫn vô cùng xinh đẹp.

Kousei mỉm cười trước cảnh tượng trước mặt.

''Có lẽ em đã thức cả ngày rồi nhỉ.'' Anh nghĩ, nhớ lại ''thời hạn'' của cô để sửa chữa mọi thứ. ''...em nên nghỉ ở đây đi, có lẽ bố mẹ em không thích cảnh anh đem em về nhà giờ này đâu.''

Anh thở dài, hôn lên trán cô, rồi mang Kaori vào phòng anh.

''Hmm, ngày hôm nay cũng khá căng thẳng rồi, có lẽ anh cần ngủ giấc.''

''Hãy ở bên anh nhá, Kaori. Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em."

....Sáng hôm sau,

Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ khiến cho Kousei thức giấc.

Anh giật mình nhìn bên cạnh anh, vẫn thấy Kaori ngủ một cách vô cùng bình yên. Anh cảm thấy có sự ấm áp trong lòng, không ngờ rằng sẽ có ngày anh thức dậy ngày mới cùng cô.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi anh đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng, dù sao hôm nay anh vẫn phải đi học.

Anh suy nghĩ xem không biết phải nói với các bạn của anh ra sao về sự trở lại này của Kaori, không lẽ anh nói với họ là 'có một vị thần mang Kaori trở lại vì tớ cầu xin' à.

Đang miên man trong suy nghĩ thì anh nghe tiếng Kaori gọi.

''Anh dậy mà không gọi em ?'' Cô thể hiện thái độ nũng nịu.

Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà anh cho cô mượn tối qua, và đôi chân trần của cô ấy đang hiện ra rõ ràng trước mắt anh, cô cũng không mặc áo ngực.

''Bình tĩnh nào, cô ấy tuy 17 nhưng vẫn chỉ trong cơ thể 14 tuổi thôi, mình không muốn đi tù.'' . Anh cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi anh hỏi:

"Hôm nay anh lại đi học rồi, anh nói với mọi người như thế nào đây ?''

"Khó nha." Kaori đăm chiêu suy nghĩ. "Hay là anh dẫn mọi người đến nhà đi ? Em muốn đây là bất ngờ.''

Nói xong, bỗng bên ngoài có tiếng gọi.

"Kousei, cháu nói chuyện với ai đấy ? Cô nghe thấy giọng con gái ? Cháu đưa gái về nhà à ?". Có một chút sự tức giận trong giọng nói của người phụ nữ đang ở ngoài hành lang.

"Đó là cô Hiroko phải không ?" Kaori hỏi. "Hay quá, em muốn gặp cô ấy ?"

Kousei nhìn trông vô cùng sợ hãi rồi anh quay sang nói với Kaori.

"Em trốn đi, cô mà thấy em thế này là anh chết đó ?", anh nói với giọng sợ sệt.

Cô không hiểu lắm, cho đến khi...

"Ối, váy của em đâu ? Trả em nhanh đi."

"Cháu mang ai về nhà thế ? Cô đã nói là không được phép dẫn gái lạ mặt về mà?" Cô Hiroko vừa nói vừa mở cửa.

"Dạ, không phải như cô nghĩ đâu." Kousei cố thanh minh.

Nhưng cô Hiroko không quan tâm Kousei, ánh mắt cô chỉ có biểu cảm sốc tột độ khi thấy Kaori thôi.

"Làm...thế nào ?" Cô lắp bắp.

"Để em giải thích cho cô ấy cho ? Anh sắp muộn học rồi, phải không ?"

"Được rồi, nhờ em nhá."

Nghe lời Kaori, anh khoác cặp lên vai và rảo bước khỏi nhà.

PS: Thần Eros và Psychic trong thần thoại Hi Lạp nhá. Còn Hi Lạp liên quan gì đến Nhật Bản thì... kệ đi, mình bí ý tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip