Chap 3
Ngày 1 tháng 4, Ma Fille Pâtisse, Nerima, Tokyo
Bây giờ đang là 12h15 nửa đêm. Một con chim sẻ bay qua cửa sổ tiệm bánh và đậu trên cột đèn gần đó.
Yoshiyuki và Ryouko Miyazono là những người bình thường, cả hai đều biết; ít nhất, bình thường theo những gì họ cảm thấy. Nhiều người gần gũi với họ, và biết về bi kịch đã xảy ra với họ, đã cảnh báo họ về những hậu quả có thể xảy ra, bao gồm ảo giác về con gái đã qua đời của họ, đau khổ và mong muốn nhìn thấy đứa trẻ của họ một lần nữa.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã không đến với gia đình họ.
Cái chết của Kaori đã khiến cho họ bị sốc. Dù rằng họ đã xác định là ngày này sẽ tới bất cứ lúc nào, nhưng họ vẫn không thể nào chịu được nỗi đau phải chôn con của họ.
Thế nhưng, họ phải mạnh mẽ. Không chỉ cho bản thân họ mà còn cho cả Kousei, giúp Kousei không bị suy sụp như từng xảy ra với cái chết của bà Arima 5 năm trước. Họ đã coi Kousei là con họ từ rất lâu rồi, không chỉ vì họ không còn đứa con nào khác mà Kousei chính là động lực lớn nhất để Kaori muốn sống. Đó chính là điều tối thiểu mà họ có thể làm với thằng bé.
Và bọn họ chắc chắn không bi điên hay ảo tưởng thần kinh.
Thế nhưng, họ có thể xem xét vào bệnh viện để kiểm tra các bệnh về tâm thần.
Đó là những gì họ nghĩ khi nhìn thấy cô con gái đã chết của họ đập cửa vào lúc nửa đêm, và... không có mảnh vải che thân.
Kaori trông có vẻ khỏe hơn nhiều so với trước lúc con của họ đi phẫu thuật. Cơ thể trông đầy đặn và hồng hào hơn, mái tóc cùng đôi mắt màu vàng ánh kim và xanh biển trông tràn đầy sức sống. Các khớp của cô trông có vẻ hơi trầy xước. Nhưng tổng thể là cô không bụi bẩn nhiều cho lắm với một người khỏa thân chạy quanh thành phố sau 1 đêm. Đồng thời, trên tay cô đang bế một con mèo mun.( Chắc biết là mèo nào rồi nhỉ )
"Bố! Mẹ!" Kaori hét qua cửa kính, lấy tay đập mạnh vào cánh cửa. "Mọi người cho con vào đi. Ngoài này lạnh quá."
Yoshiyuki và Ryoko trao đổi ánh nhìn với nhau, rồi lại nhìn vào Kaori, không hiểu cái gì xảy ra.
Tất nhiên, đây chỉ là phản ứng logic; theo kinh nghiệm của họ và kinh nghiệm của tất cả mọi người, chỉ có zombie là người chết là đội mồ sống dậy. Chứ đừng nói đó là con gái họ trông vô cùng khỏe mạnh và tràn trề năng lượng.
"... ĐÓ LÀ con gái chúng ta, đúng không?'' Ryouko hỏi, miệng cô nhức nhối. "Đó là Kaori của chúng ta, phải không? Em không phải là người duy nhất nhìn thấy điều này? Xin hãy nói với em là em không điên."
''...Không, em không điên, hoặc là cả hai đều bị điên, '' Sốc vì cảnh tượng trước mặt ''Đó chắc chắn là Kaori. Nhưng ... làm thế nào ? Con đã ... nhưng không phải...''
''Không thể nào. Con đã ...mất rồi mà. Tại sao nó lại ở đây ? ''
''Mọi người. Cho con vào đi. Mọi người có nhận ra là con đang khỏa thân và ngoài trời rất lạnh không đó ? '' Kaori vẫn đập cửa.
''Hừm, sao mình lại ngạc nhiên khi bố mẹ ngạc nhiên nhỉ." Cô nghĩ "Dù sao thì mình vừa đội mồ sống lại, liệu như thế có coi mình là zombie không?"
Mười phút sau
" ... Đó là cách con sống dậy trên một chiếc ghế ở công viên cách đây 10 phút đi bộ"
Kaori kết thúc câu chuyện của mình, cầm cốc Chocolate nóng bằng hai tay để cảm nhận hơi ấm của nó, một chiếc bánh canèles ăn dở 1 nửa đang đặt ở trên bàn, bên cạnh đó, con mèo mun đang uống sữa rất ngon lành. Cô đang trong bộ Pyjama màu hồng. Sau 10 phút bên ngoài trời lạnh trong tình trạng khỏa thân, một bộ đồ ấm áp là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Cô tựa vào ghế bành, thở ra tiếng thở dài." Con cũng ngã vài lần khi đến đây nữa. Hóa ra là khi không dùng đôi chân mình một thời gian thì đi thôi cũng khó khăn như thế nào."
"Thật là tuyệt vời khi trở lại" Cô nghĩ. "Dù chỉ một chút".
Bố mẹ cô chỉ biết gật đầu. Khuôn mặt họ hiện lên cảm xúc không biết phải nói thế nào. Họ vô cùng vui mừng khi con gái của họ trở lại, và cực kì bất ngờ khi cô có một câu chuyện quá hư cấu.
"Vậy để bố làm rõ," Bố cô nói."Vậy con ở đây để con hoàn thành nốt tâm niệm cuối của con, với chúng ta, bạn con và Kousei?"
"Nhưng chỉ có một ngày thôi," Kaori nói với giọng buồn. Lần nữa, cô lại phải sống chạy đua với thời gian. "Nhưng con phải làm việc đó. Con xin lỗi vì con không thể ở lại lâu hơn. Nhưng thời gian của con bị giới hạn, và ...người đã gửi con về đã phải đánh cược rất nhiều thứ. Đó là những gì anh ta nói."
"Nhưng con không thể nào, không thể quay lại mà lại rời bỏ chúng ta lần nữa được, con có biết mọi người đau khổ thế nào khi mất con lần đầu không ?" Mẹ cô nói, trực trào sắp khóc.
"Con biết, con xin lỗi, nhưng con phải làm nốt." Cô cũng không cầm được nước mắt mình nữa.
Con xin lỗi, Con ước gì... có thể ở đây mãi mãi. Một ngày không bao giờ là đủ. Cho dù chỉ có khoảng năm người cô cần gặp. Nhưng nó mãi mãi không bao giờ đủ. Đặc biệt với Kousei.
Cô đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi của cô để nói ra cảm xúc của cô với người con trai mà cô thầm yêu. Một người mà là người bạn tuyệt vời nhất với cô. Người mà thấu hiểu cô nhất, người mà chịu được tính khí thất thương của cô. Người mà vẫn ở bên cô dù cô gọi anh bằng những biệt danh rất 'củ chuối', chịu mua bánh cho cô ăn, dù khi cô hay ném đồ vào anh, anh vẫn ở bên cô. Đặc biệt là, đó là người mà cô yêu.
Và cô khóc, lần đầu tiên, kể từ khoảnh khắc đó trên sân thượng, kể từ khi cô nói với anh rằng cô vẫn muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip