Phần 1: Musubi

Musubi, còn gọi là sự ràng buộc của số phận. Là sự kết duyên.

Có những người đã được số phận sắp đặt bên nhau, dù có đi đâu và ở đâu chăng nữa cuối cùng họ vẫn sẽ ở cạnh nhau.

Bài hát cất lên:

Vẫn kiếm tìm nơi thành lũy quen thuộc

Sự cân bằng bỗng đâu tan biến

Ta cứ ngỡ đã thấu hiểu chính mình

Mãi cho đến khi gặp người

Có lẽ người là mảnh hồi ức ta đã từng đánh mất

Chỉ ở nơi nào nhìn thấy người

Ta mới có thể cảm nhận được hơi thở

Ta sẽ dùng đôi tay này để ghi nhớ người

Ghi nhớ trong tim ta

Có những khoảng cách chỉ có thời gian mới có thể vượt qua

Khi định mệnh buộc ta ly biệt

Nếu duyên phận chỉ cho ta gặp gỡ

Thuận theo hẹn thề càng chạy càng xa

Không đến được bên nhau, chỉ đành xa xách

Nếu như tình yêu quay trở về, vào ngày nào đó ở tương lai

Ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho người

...

Mặt trời dâng lên từ bình minh, khởi điểm cho một sự bắt đầu, bầu trời dần chuyển, ngàn dặm mây trôi đi, nơi thành thị đông đúc xe cộ và những dãy nhà cao chót tất bật hay nơi miền quê cỏ cây lung lay trong làn gió mát, chim đậu trên cành hót líu lo một bài giao hưởng yên bình, những con đường ven biển bắt đầu có người qua lại, những chiếc xe đạp thả bánh lăn dốc từ đồi.

Tiếng chuông gió lắc lư, nắng sớm tràn vào phòng.

"Takasugi."

"Takasugi."

"Tên tôi là..."

Người nằm trên nệm nhíu mày, từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào mí mắt làm hắn lại phải nhắm lại, dần dần thích ứng sáng sớm.

Takasugi ngồi dậy, nhìn quanh.

Đây... là đâu?

Nhìn quanh một lượt, Takasugi ánh mắt từ từ cụp xuống, nhìn thấy trước ngực là những lọn tóc đen mềm rũ, Takasugi đứng lên, bước đến một chiếc gương đặt trong phòng, nhìn vào người đang phản chiếu bên trong.

Takasugi: Một đứa con gái?

Takasugi chớp chớp mắt, "đứa con gái" phía đối diện cũng chớp chớp mắt, để xoã tung một đầu tóc đen dài quá vai, có một đôi mắt rất to, tròn tròn trong veo, trông như nai con lạc đường, những từ ngữ như vậy hiện lên trong đầu Takasugi.

Nhìn... có vẻ đáng yêu.

Takasugi mặt không chút thay đổi giơ tay lên... chạm nhẹ lên vùng ngực bằng phẳng, tự hỏi một vấn đề: Con nhỏ này ngực phẳng à? Hay chưa dậy thì?

Mặc dù không có hứng thú gì, nhưng Takasugi vẫn tò mò với "chính mình" hiện tại, tay... dần dần trượt xuống quần...

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

"..." Takasugi sắc mặt ngưng đọng lại.

Gì chứ, hoá ra giống hắn, đều là nam.

"Kotaro, dậy rồi à cháu?"

Tiếng bà bà rơi vào tai, Takasugi đáp lời, kéo cửa ra, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng khe nước chảy róc rách len lỏi giữa đá và cây cỏ bên ngoài đình viện, tiếng động của thiên nhiên tràn vào đầu óc, phảng phất mọi dây thần kinh trong chớp mắt đều được thư giãn, Takasugi híp mắt lại, thật lâu chưa từng có cảm giác này.

Làm xong vệ sinh cá nhân, mặc vào đồng phục đi học đã được chuẩn bị sẵn (treo thẳng thóm trên tường), Takasugi ngồi xuống cùng bà Katsura ăn điểm tâm.

Cuộc sống nhẹ nhàng thích ý đến không ngờ, nhưng lại thiếu đi thứ gì đó.

Chỉ có một chuyện Takasugi không thích nghi được, đó chính là ngồi bệt. Còn gọi là ngồi Seiza, phải ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng.

Cả căn nhà này đều tràn ngập những nét truyền thống, nhà ở tận trên đỉnh núi, có thể là một gia tộc trông giữ ngôi đền và phục vụ thần linh.

Kết thúc một buổi ăn sáng, chân hắn đã tê rần, Takasugi nói thầm, ngồi trên ghế cao vẫn thoải mái nhất, thật là chịu tội. Mặc dù hắn phản nghịch, nhưng trước mặt một người bà hiền từ, hắn không có cách nào ra vẻ ta đây.

"Kotaro này, hôm nay cháu lạ nhỉ?" Bà chú ý tới tư thế ngồi của đứa cháu, bình thường luôn cao thẳng trầm ổn như tùng bách, hôm nay tựa hồ hơi thiếu kiến nhẫn?

"Không có gì. Vậy... giờ cháu nên đi học phải không?" Takasugi hỏi, đã chuẩn bị xách cặp đứng lên.

"..."

Bà Katsura nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.

...

Takasugi đi bộ trên con đường ven biển, vốn hắn còn phải hỏi đường tới trường, nhưng những học sinh mặc đồng phục giống hệt đi ngang qua giơ tay chào hỏi đã cho hắn đáp án, đi theo là được.

Nhân duyên của người này... còn không đến nỗi tệ.

Mặc dù Takasugi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đi bộ đến trường, Takasugi bước chân nhàn tản chậm chạp, không phải thật sự muốn đến trường của Katsura, ánh mắt hắn lơ đãng đánh giá cảnh vật nơi đây, khoé miệng nâng lên ý cười thích ý, sau đó... hắn chú ý tới biển.

Mặt biển rực rỡ lung linh trong ánh nắng tinh khôi, xa xa chỉ vài người tới dạo chơi. Takasugi dừng bước.

Đến khi hắn đến cổng trưởng, trước cửa đang đứng một người, trên tay áo đính phù hiệu ghi tác phong và kỷ luật, Takasugi vốn cũng không chú ý đến cậu ta, cho đến khi cậu ta nhìn thấy hắn đi ngang qua, tựa hồ hơi kinh ngạc, cậu ta mở miệng: "Katsura, cậu... tới trễ?"

Hijikata thật ra không muốn hỏi, nhưng hôm nay Katsura thật sự kỳ lạ, đi học trễ, đã thế còn thản nhiên đi ngang qua hắn mà không chào hỏi câu nào, không giống tính tên đó.

"Có bệnh sao? Chính là đi học trễ, muốn ghi gì đó thì ghi. Taka... Katsura Kotaro, tên tôi." Takasugi nhấc chân muốn đi, lại bị Hijikata không thể tin được nắm cổ áo sau ót lại.

"Xảy ra chuyện gì?! Cậu trúng tà?!" Hijikata trầm giọng, thật sự muốn dắt Katsura đi trừ tà ngay lập tức, gần đây có muối không nhỉ? Hay trực tiếp ném xuống biển?!

"Mày thật phiền phức, hay muốn đánh nhau?" Takasugi bực bội hất tay Hijikata ra khỏi người, hắn chán ghét ai đụng chạm vào người hắn, xem ra Katsura lại vừa lúc ngược lại.

"Hả? Mày...??????? Đánh nhau???? Cậu tưởng tôi không dám đánh cậu sao?! À mà không đúng, đợi tôi bình tĩnh một lát, cậu đứng yên đó." Hijikata ở trước mặt Takasugi lấy từ trong túi quần ra một.... chai Mayonnaise, dưới ánh mắt nhìn thấy quái vật của Takasugi, hắn vặn nắp, đặt lên mũi, như hít ke hít đá hít vài cái thật sâu, vẻ mặt say mê lên tận thiên đường.

Làm xong tất cả, Hijikata có vẻ đã sẵn sàng tiếp thu mọi thứ: "Cậu... hiện giờ đi theo tôi."

"Làm gì? Không phải ghi tên là được rồi sao? Muốn phạt gì tôi cũng là chuyện sau đó." Takasugi không thể hiểu được, sắc mặt đã càng lúc càng âm trầm.

Hijikata lại nắm cổ áo của hắn, Takasugi đã hết nhịn được nữa, giơ nắm đấm vung quyền cước.

Không ngờ tới, thân thể này nhìn như yếu đuối giống con gái nhưng rõ ràng có luyện tập từ trước, nắm tay không hề vô lực, có cơ sở rất vững chắc, hẳn là người học võ, còn học không kém.

Takasugi mấy chốc đã đấm trúng mặt Hijikata trông lúc cậu ta vẫn còn bất ngờ. Chỉ là cậu ta cũng nhanh chóng đáp trả, cả hai tay đấm chân đá giữa cổng trường khiến tất cả học sinh đi ngang qua nán lại, bàn tán xôn xao.

Bọn họ đều kinh ngạc.

Cuối cùng Hijikata là người đình chiến, quyết định cho Takasugi đi học, đã tới giờ vào lớp, nhưng giờ giải lao phải ra sân gặp hắn.

Takasugi cũng đã nhàm chán, trực tiếp xách quai cặp lên vai rời đi.

"À... lớp tôi bên nào? Quên mất rồi."

"..." Hijikata.

...

Katsura Kotaro, bề ngoài xinh trai, nếu cố gắng không nói thẳng ra là xinh đẹp, là học sinh gương mẫu ưu tú của trường, hắn dường như không có bạn bè thân thiết nhưng lại có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng trợ giúp bạn học, học giỏi, lễ phép vâng lời nên được thầy cô trong trường yêu quý, đã thế còn có nhiều tài lẻ, biết đánh đàn Piano, giỏi kiếm đạo, người vừa tốt bụng vừa ấm áp yêu động vật, tất cả tụ hợp lại chính là có giao diện và tính cách như nữ thần, tuy nhiên luôn ít khi nói cười, tính tự lập cao nên khiến mọi người không ai thật sự trở nên thân thiết được với hắn.

Hijikata Toshiro, bề ngoài điển trai, trai đẹp hàng thật giá thật, tính cách quy quy củ củ, ai làm trái quy định đều sẽ bị hắn ghi tên xử phạt không nương tay, vì vậy học sinh trong trường cũng chẳng ai dám bén mảng tới kết thân, huống chi hắn còn có một sở thích quái thai... đó là bú đá, à không, bú Mayonnaise, ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không hy vọng gặp lại hắn.

Nhưng Hijikata vẫn tốt hơn Katsura một chút, dù ăn thức ăn cho chó và bị mọi người kiêng dè về tính cách có phần vô cảm nhưng hắn cũng có hai người chịu chơi, đó là Kondo Isao và Okita Sogo.

Ngược lại, người nhìn như dễ kết thân như Katsura lại quanh năm suốt tháng chỉ có một mình.

Hijikata quen biết Katsura thế nào?

Vốn bọn họ chỉ nghe nói về đối phương mà thôi.

Một ngày đẹp trời, đó là ngày Katsura đi thăm thịt cầu điện hạ hắn vừa mới làm quen được cách đây hai hôm, ngày nào cũng tới cung phụng nó. Lần này khác, khi đến nơi thì thấy Hijikata đang bóp Mayonnaise thành một đống đại tiện trước mặt chú cún nhỏ ngây thơ.

Katsura vội vàng lao tới chộp lấy chú cún lăn vài vòng trên đất, đã giải cứu thành công, kết quả bị cún con cắn một phát.

"... Làm gì phải tranh giành với một con chó, thật khó coi, muốn ăn tôi có thể chia cho cậu một ít." Hijikata đứng một bên thấy Katsura quá đáng thương, hiếm khi đồng tình một ai, nhưng đây cũng không thể trách cậu ta, sức hấp dẫn của Mayo quá lớn, hắn hiểu.

Katsura cũng thấy Hijikata đáng thương, đã nghe qua về người này, làm người không ăn thức ăn cho người lại đi ăn thức ăn cho chó, hẳn không phải tự nhiên hình thành, có thể là từ nhỏ mẹ hắn đã không có tiền mua sữa bột mà phải mua cho hắn Mayo để cầm cự qua ngày, mỗi ngày đều bơm vào miệng đứa nhỏ bé tý không thể phản kháng một mớ Mayo, gương mặt người mẹ đầy nước mắt, chỉ mong con mình được sống, được lớn lên, trưởng thành khoẻ mạnh như bao đứa bé khác...

Đã quen rồi sao?

Khổ cực cho cậu ta rồi.

Vì vậy Katsura không nỡ lòng nào làm trái tim Hijikata tan nát, nhưng cũng không muốn ăn *** và không thể để cho Hijikata lại cho thịt cầu điện hạ ăn *** khi không có mình ở đây, đành phải kiên nhẫn nói: "Một thứ quan trọng như vậy, cậu ích kỷ một chút cũng không có gì, tôi có mang cơm nắm tới cho Elizabeth rồi, cậu chừa lại ăn đi. Nếu không chê, cơm nắm của tôi đủ cho cả phần cậu, cơm nắm kết hợp với Mayo là số dách!"

Hijikata phút chốc cảm động, nhưng mà...

"Elizabeth? Tên nó là Tanjiro!"

"..."

Takasugi ngồi nghe Hijikata kể lại, muốn cho Katsura lấy lại ký ức, và theo lời kể của hắn thì Katsura đúng là một người hiểu chuyện biết điều như trong lời đồn, điều này đã tạo cho Hijikata một ấn tượng vô cùng tốt.

Không, không tốt một chút nào, cả hai thằng này đều không ổn.

Takasugi cảm thấy dạ dày đau quá, hắn nằm mơ như vậy là đủ rồi, sau giấc mơ này hắn nguyện ý cả đời không nằm mơ lần nào nữa.

Takasugi cũng có hai thằng bạn kỳ ba, cũng có thằng ăn đường (cụ thể là đậu đỏ) thay cơm, độ biến thái hẳn là không kém Hijikata Toshiro, nhưng... quan hệ của Katsura và Hijikata 'tuyệt vời' đầy 'thông cảm' và 'thấu hiểu' làm hắn thấy mình sắp giống thằng bạn còn lại, sắp hở chút là ói.

Hắn vừa cảm thấy nhẹ nhàng vì thoát khỏi hai thằng đó, giờ ở đây cũng gặp một thằng tương tự.

Đúng rồi, hiện giờ 'bản thân' hắn cũng có vẻ không được bình thường.

"Đủ chưa? Tôi muốn đi."

"Đã nhớ ra tý nào chưa? Những ký ức quan trọng nhất của đời cậu tôi đều đã tường thuật lại." Hijikata cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của một người.... Cùng tôn thờ Mayo?

"... Mày phắn lẹ đi." Takasugi quay đầu lại, tay cắm vào túi quần, không liếc Hijikata một cái đã rời đi.

"..." Hijikata trợn mắt lên, như thể đây là lần đầu tiên nhận thức Katsura Kotaro.

Hắn cảm thấy Katsura hết cứu.

...

Hôm nay Katsura Kotaro làm cả trường xôn xao.

Trước cổng trường đánh nhau cùng Hijikata Toshiro, ở trong lớp ngồi đạp bàn, chống đối giáo viên, nhảy cửa sổ từ trên lầu cao xuống, bạn bè đến hỏi bài thì chỉ gọn gàng trả lời: "Không biết".

Dù thế, nhưng mọi người cảm thấy hôm nay hắn... thật có sức sống, phá vỡ ngăn cách ngày thường.

Đến cả giáo viên cũng sửng sốt, nhưng đây là lần đầu tiên Katsura tiểu thiên sứ có tính tình, nên tất cả các thầy cô nghĩ rằng, hay là nhà Kotaro gặp chuyện? Kotaro đáng thương.

Takasugi vô cùng bực bội, cái người tên Katsura Kotaro rốt cuộc sống kiểu gì? Cậu ta chịu nổi sao?

Ai cũng tiến lên làm phiền nhờ giúp đỡ, bọn họ còn ở sau lưng nói hắn đáng thương, cha mẹ đều mất chỉ còn sống với bà trên một cái núi, nghe nói gia đình hắn còn thường xuyên thực hiện nghi thức cúng tế cho thần linh, là gì á nhỉ? À, là làm Thánh Tửu (Kuchikamisake).

Nói tóm lại, Katsura được mọi người hâm mộ, nhưng đằng sau còn là sự ghen tị, tự cho là đúng ra vẻ thương xót.

Mẹ nó, cậu ta chịu được tới giờ này chẳng lẽ... thật sự là thiên sứ? Hay là đồ ngốc?!

Takasugi về đến nhà, chào bà rồi trở về phòng, lại lần nữa đứng ở trước gương, nhìn khuôn mặt khả ái phấn nộn nộn phản chiếu bên trong, nghiến răng nghiến lợi vươn tay... tự ngắt má bản thân thật đau.

"Nghe đây đồ ngốc, tôi không hề thấy cậu tốt lành gì cả đâu, mà cậu chỉ là đồ ngốc."

Takasugi đi tìm cây bút lông, hung hăng vẽ trên mặt mình hai chữ: NGU NGỐC!

Vẽ xong, Takasugi nhìn chằm chằm trong gương hai ba phút, nhịn không được lại đưa tay lên mặt ngắt má.

Đau, nhưng cái mặt này mạc danh làm hắn khó chịu.

Má thịt thịt mềm mềm, làn da láng o mịn màng, sờ lên còn rất không tồi, nhéo nhéo để lại vết tích càng không tồi.

Hắn cảm thấy hắn ghét Katsura.

Vô cùng chán ghét.

...

Katsura cảm thấy mình sống sang kiếp khác, sau khi nhận thức được mình trọng sinh, Katsura đã... tiếp nhận rồi, quyết định sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt cuộc đời còn lại, giúp nguyên chủ phụng dưỡng cha mẹ, trải qua một đời không có gì hối hận.

Takasugi Shinsuke là tên nguyên chủ, hình như là một cậu thiếu gia nhà giàu, có nhà ở Tokyo phồn hoa, có quan hệ không tốt với gia đình (Katsura đọc nhật ký thấy), có sở trường về vẽ tranh và ca hát nhưng lại bị gia đình phản đối nên cùng phụ thân cãi nhau, crush một học trưởng tên là Yoshida Shoyo nên đi làm thuê ở một nhà hàng Ý để được gần gũi tiếp xúc, có hai người bạn thân là Sakata Gintoki và Sakamoto Tatsuma, mặc dù trong nhật ký Takasugi nhắc tới hai người này bằng thái độ không mấy thân thiện, nhưng Katsura tự cho rằng do nguyên chủ là một đứa trẻ ngại ngùng, rõ ràng rất thích chơi với bọn họ.

Nói tóm lại, Katsura đã chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành nhân sinh của một người tên Takasugi Shinsuke, hắn đã đọc thuộc nhật ký của Takasugi rồi!

("..." Takasugi bên kia: Ai cho ngươi đọc nhật ký của ta! Còn học thuộc! Ngươi có thôi đi không!!! Cái tên đáng ghét này! Không được! Phải ngắt ngươi thêm hai cái!"

Vì vậy, bước đầu tiên là thay đổi quan hệ gia đình, phụ thân của Takasugi rất nghiêm khắc nên hai cha con chưa bao giờ nói chuyện với nhau được mấy câu.

Katsura gọi điện thoại cho cha hắn, câu đầu tiên chính là: "Phụ thân đại nhân, buổi sáng tốt lành!"

"..." Đầu dây bên kia tựa hồ sửng sốt nửa buổi, chưa định hình lại được chuyện gì.

Katsura dò hỏi, ngữ khí hỏi han ân cần: "Phụ thân đại nhân?"

"Ở. Có chuyện gì? Hết tiền?"

Bên kia lạnh nhạt.

Katsura vẫn hăng hái như cũ, "Không có, còn rất nhiều tiền, chỉ là muốn chúc ngài buổi sáng tốt lành. À, hy vọng ngài trước khi đi làm sẽ ăn sáng đúng bữa. Nếu không... chi bằng ta trở về nấu cơm cho ngài?"

"...." Bên kia hít sâu một hơi, sau đó, khoảng chừng hơn ba phút, người đàn ông bên kia mới hỏi: "Shinsuke... con... bị va vào đầu?"

"... Không phải Shinsuke là... à không đúng, hiện tại chính là Shinsuke. Ngài yên tâm không cần lo lắng, ta thật sự rất tốt! Vô cùng khoẻ mạnh!"

"..." Đầu bên kia lại hít sâu một hơi, tựa hồ giọng nói cũng hơi run: "Mày... muốn trở về nhà? Không vẽ tranh ca hát nhảy múa bậy bạ nữa?"

Katsura bình tĩnh nói: "Muốn về nhà, nhưng vẫn sẽ vẽ tranh ca hát, và tài năng của ta không thể nói là bậy bạ, phụ thân." Giọng Katsura trở nên nghiêm túc, cách điện thoại bên kia cũng đã nghe ra, mạc danh cảm thấy không có lời gì để nói.

"Mày... có thể trở về, nhưng tao vẫn không đồng ý..."

"Sẽ trở về, và ngài sẽ đồng ý." Katsura tuyên bố.

"..."

Sau khi giải quyết xong phụ thân đại nhân, Katsura xuống bếp tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, thản nhiên ngồi ăn một mình, đi thay quần áo chuẩn bị đi học.

Tất cả, đều theo lẽ thường phải làm.

Katsura nhìn vào gương, bên trong là một thiếu niên tuổi xuân bồng bột, mái tóc tím đen lơ đễnh nhếch lên vài sợi tóc bất hoà, cặp mắt dù đã thay bằng sự nghiêm túc bộc trực nhưng vẫn phản xạ ra đối nghịch bất tuân, nhìn chung, đây là một người cùng Katsura Kotaro trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Katsura không phải là một người không phản kháng, mà hắn luôn thấy không cần phải, hắn không để ý đến những lời ra tiếng vào này nọ, dù có một số bộ phận mang ác ý, nhưng đa phần họ vẫn đối tốt với hắn. Con người luôn là thế.

Hắn không đòi hỏi gì ở người khác, nên không cần phải yêu cầu bọn họ làm gì cả.

Còn nếu đã là chuyện hắn muốn thay đổi, thì dù có là ai, hắn cũng sẽ bất chấp tất cả hoàn thành cho bằng được.

Giờ chuyện hắn muốn làm, đó chính là... cho Takasugi cao lên vài cm.

Katsura nghiêm túc uống sữa bò, chuẩn bị thực đơn dinh dưỡng cho bản thân, trong tủ lạnh một mớ Yakult bị hắn đẩy ra một bên thay thế bằng rau dưa trứng sữa, cả tủ lạnh trống lốc nhanh chóng được lấp đầy, tờ ghi chú dán khắp nơi trên mặt tủ lạnh, nhắc nhở bản thân ăn gì để cao lên.

"...." Takasugi khi trở về thì nhìn thấy mấy cái này.

Hắn cảm thấy hắn nhéo Katsura quá ít. Cái tên nhiều chuyện phiền phức ngu ngốc đáng ghét này!!!

"..." Katsura trở về thì thấy mặt mình đầy vết mực viết "ngu ngốc", trên mặt trắng nõn cũng đầy dấu đỏ.

Và câu chuyện này bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip