hà nội như nào nhỉ?

lần đầu sungho gặp myung jaehyun là ở bến chờ xe buýt gần nhà. đôi mắt em nhắm tịt, tựa lưng vào ghế chật vật ngủ tới nỗi không hay biết xe đã tới, để rồi choàng tỉnh dậy khi cậu bạn với mái đầu nâu xoăn sóng vỗ vỗ hai bả vai, sau đó liền gấp gáp nắm lấy cánh tay em, kéo em lên xe cùng với mình.

về sau hỏi mới biết, người ta nhìn thấy móc khóa logo trường nhân kỷ niệm 50 năm thành lập nằm chỏng trơ cùng chồng sách vở ngay bên cạnh, liền hiểu rằng hai đứa có chung điểm đến, lại không nỡ để em mỏi cổ gật gù mà điểm danh muộn, kéo em lên xe còn tiện tay cầm giúp mấy quyển giáo trình và sổ ghi chép.

về sau hỏi mới biết, cái ngày nhân duyên không hẹn mà nở rộ ấy, người ta kê bàn tay mình chắn giữa đầu em với thành tường lạnh băng cứng cáp suốt những mười lăm phút. gặp khó khăn đều sẵn lòng giúp đỡ, chỉ khác ở chỗ khi ấy thỉnh thoảng cứ không nhịn được mà cúi xuống liếc trộm em mím môi, chân mày cau nhẹ mấy lần.

về sau, người ta ngang nhiên chiếm lấy trọng trách dỗ em cười, bởi thích em để lộ nét duyên thầm nơi đuôi mắt cong như vầng trăng non.

quá trình nào diễn ra từng bước thật chậm rãi lại càng giúp con người ta tin tưởng hơn vào thành quả cuối cùng.

kết bạn với nhau được một khoảng thời gian, ấn tượng đầu của jaehyun với họ park ngái ngủ vẫn cứ là không đổi. đều đặn mỗi trưa tan lớp, đi theo lối dẫn ra cổng trường phía nam sẽ lại bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn vô hại của em ngồi ôm đầu gối dưới gốc xà cừ, miệng ngáp ngắn ngáp dài. nó sẽ rón rén lại gần từ phía sau, tinh nghịch áp cái ly cà phê đá lên má sungho làm em hoảng hồn, vừa la oai oái vừa đánh nó mấy cái, có khi là que kem, khi thì là hộp sữa chua uống, khi lại là chai nước suối lạnh,... đánh xong sẽ vui vẻ nhận lấy rồi cùng nó ra về.

jaehyun bước vào cuộc sống tẻ nhạt của em lại vô tư đến lạ thường. bạn bè nó nhiều vô kể, lúc nào cũng được bao quanh bởi tiếng trò chuyện, cười đùa, ấy thế mà chưa từng một lần khiến em cảm thấy lạc lõng. ngược lại, nó chầm chậm kéo em vào cái thế giới đầy mới mẻ nơi thiếu niên chập chững làm người lớn, trao cho em thật nhiều quan tâm, chăm sóc một cách tự nguyện, chân thành.

dạo ấy,

trào lưu chụp ảnh tại photo booth trở nên rầm rộ trên mạng xã hội, chị em phụ nữ đua nhau ghé tới trải nghiệm chật kín các cơ sở trong thành phố. dù vậy, đàn ông con trai nào có ai mê những thứ như này.

nhưng myung jaehyun đây sở hữu tâm hồn hường phấn hơn bề ngoài nhiều, cứ một mực hết năn nỉ lại tới giận hờn đòi em đi chung. em cự tuyệt nó suốt hai ngày trời, sang ngày thứ ba thì bất lực mà thắc mắc sao nhất quyết phải là mình thế, sau khi nghe nó nghiêm mặt nịnh hót "vì cậu là người đẹp nhất mình từng gặp, mình chỉ muốn chụp với cậu" liền cảm thấy, thử một lần chắc cũng không quá tệ.

cuối tuần, hai đứa bon bon chạy xe lên hàng khay, trước đó đã tìm xem qua một lượt đánh giá trên mạng nên công tác chuẩn bị tạm gọi là mướt mượt. sungho nhìn jaehyun chạy lăng xăng mà chóng mặt, cầm điện thoại check-in chán chê xong thì đứng vò đầu bứt tai lựa phụ kiện, cuối cùng rút từ kệ đồ xuống một cái bờm tai mèo trắng muốt, hai bên đính thêm mấy cái nơ hồng nhỏ xinh ra dúi vào tay em, nhất quyết buộc em nhận lấy. sungho ngượng chín cả mặt, lát sau thấy trên đầu nó chễm chệ tai mèo y chang màu đen lại chỉ biết dở khóc dở cười.

không gian phòng chụp hơi nhỏ, lần đầu nghiễm nhiên có chút gượng gạo. đứng chờ jaehyun nhét bốn lần tờ hai mươi nghìn vào cửa nhận tiền, em đã đề nghị rằng, cứ thoải mái mà tạo mấy dáng ngốc nghếch thôi, giống như cậu ấy.

có tổng cộng bốn lượt chụp.

lượt thứ nhất cùng nhau đội phụ kiện, cụp mấy ngón tay kề sát gương mặt, hoàn hảo hóa thân thành mèo đen bám dính lấy mèo trắng.

lượt thứ hai đến chóng vánh, vì chưa quen nên còn luống cuống tới mức va vào người cạnh mình, cuối cùng đành để đầu bù tóc rối nhìn nhau cười ngây ngốc.

đụng chạm tay chân thường ngày nhiều không đếm xuể, thế mà giây phút cái ống kính tròn xoe kêu 'tách' một cái lại cảm tưởng như có luồng điện chạy dọc sống lưng, xốn xang lấp đầy khoảng trống trong lòng.

lượt thứ ba, ghép trái tim thì hơi gượng gạo quá, thôi thì cứ giơ đại ngón trỏ và ngón giữa, rồi chu mỏ lên là ăn trọn khung hình.

còn một lượt chụp cuối, jaehyun lắc lắc vai em than rằng nó bí ý tưởng rồi, không biết phải tạo dáng gì nữa, hai mắt cụp xuống thật sự mang điệu bộ của một người xem việc chụp 4cut là cả mạng sống. em thấy lạ lắm, "cậu cứ đứng yên cũng đủ đẹp rồi mà."

màn hình bắt đầu hiện mấy con số đếm ngược.

"3."

nó nhích lại sát gần em, như hai cục nam châm trái dấu hút chặt, cố gắng giữ cho nhịp tim không đập quá dồn dập.

"2."

em thong thả đưa mắt về phía trước, tâm trạng hồ hởi câu lên bên khóe môi.

"1."

jaehyun canh từng giây chuẩn xác, tức thì quay sang đặt một nụ hôn lên bầu má người thương mịn như cánh hoa, nhanh đến nỗi em không kịp phản ứng, chỉ nghe đại não châm pháo nổ đùng.

"sungho ơi, mình thích cậu."

toàn thân em cứng đờ, đồng tử dao động lộ ý ngạc nhiên xen bối rối, cảm nhận được cơ thể so với nhịp tim đã chẳng còn chung một mạch đồng điệu.

"tụi mình sẽ quay lại đây chụp thật nhiều lần nữa, nhưng là với tư cách người yêu, được không?"

booth ảnh kêu lên mấy tiếng rè rè trước khi nhả ra hai tấm hình vuông vức,

có sungho híp mắt cười rộ, có jaehyun thơm má em xinh.

một người hết sức cởi mở cùng yêu đương với một người quá đỗi khép kín, mới đầu tất nhiên sẽ khá ngại ngùng, huống hồ gì cả hai đều là con trai, nhất thời chưa thể bình bình thản thản như việc bắt gặp phái nam chạm môi phái nữ trên đường phố.

sinh viên năm nhất không nhàn như sungho tưởng, tối nào cũng ngập trong chữ và số liền nhận ra bản thân ít bạn bè cũng không nghiêm trọng đến nhường nào. thế nhưng sau ngày hai cuộc đời giao nhau, bình yên của em bỗng dưng được pha màu lộn xộn đến lạ, không phải hoàn toàn lộn xộn - nhưng lại bình yên một cách lộn xộn.

tỉ như việc lết thết trong khuôn viên trường giữa các tiết học tình cờ bị myung jaehyun trông thấy, nó sẽ lập tức hét toáng lên trước khi nhào về phía em, phấn khích tợn, thiếu điều ôm chầm lấy em mà ngã xuống đất rồi cùng nhau lăn lộn mấy vòng.

tỉ như mỗi khi gia đình em gọi hỏi thăm, nó sẽ bằng mọi cách lấn tới sát điện thoại la lên mấy câu vô tri "chào cô chào chú, cháu là bạn thân nhất của sungho đây", "sungho đang ăn bún chả bà hoành ạ!" mặc cho em hết sức đẩy mặt nó ra xa. sau này khi đã xác định mối quan hệ, nó được đà cả gan gào to mấy thứ như "cháu là bồ nhí cậu ấy" hay "trời ơi cháu bị sungho bắt nạt", làm em nhịn không nổi mà thẳng tay cốc cái đầu xù.

tỉ như lần jaehyun chẳng nói chẳng rằng mua tặng anh trai em một đôi nike air force láng coóng, bận sau lại lén biếu mẹ park những hai hộp trà nhân sâm. cho đến khi em biết chuyện mà đùng đùng hỏi tội, nó chỉ cười khì, "mình dùng lương đi dạy thêm đấy, không phải từ tiền bố mẹ gửi đâu!" nghe tàm tạm, cũng hơi xiêu lòng rồi đi, "sau này đều là người một nhà cả, mình không tiếc gì hết!" nghe quá sến, ai mà thèm gả cho cậu?!

hay tỉ như việc, họ myung sẽ thật sự ngồi ăn vạ trước cửa tòa ký túc xá sungho ở cả đêm nếu em không chịu chia tay đống sách vở để dạo bộ cùng nó, hứng lên thì thuê xe đạp đôi, cứ quanh quẩn hồ gươm hóng gió - mà theo lời nó thì chính là hoạt động được jaehyun yêu thích nhất, "hà nội sáng bừng với năng lượng tươi mới, tấp nập đương nhiên rất tốt. nhưng buổi tối mùa thu điều nhịp sống chậm rãi, lắng đọng mới đúng là khoảnh khắc đặc biệt êm đềm, chạm khẽ tim mình thật rung động". họa chăng vì nó là người con nơi thủ đô chính hiệu, còn em lần đầu sống xa nhà, phải tự thích nghi với chân trời hoàn toàn mới. jaehyun đến cùng hà nội, gieo vào trái tim em những xúc cảm diệu kỳ, những mộng mơ ngọt lịm, và cả tình yêu khó tả bằng lời đối với mảnh đất đã nuôi lớn nó. hà nội mùa thu như một bản giao hưởng thanh bình, vạn vật thư thái đến lạ. mấy sợi nắng tơ giòn rụm lướt bay qua kẽ lá, chấm xuống mặt đất ngàn đốm sáng li ti, mấy chiếc lá khô xoay tròn trong không trung rồi hạ cánh, ngàn đốm sáng ấy lại yên vị trên cái sắc vàng trầm. lãng mạn và yên bình len lỏi ôm lấy từng bước chân, thúc giục bản thân phải ghi nhớ từng giây trôi qua cho thật kỹ.

dành nhiều thời gian ở hồ gươm thật ra cũng chẳng có gì quá đỗi đặc sắc. chỉ đơn giản sánh vai nhau cất bước tới khi chân mỏi nhừ, hay đạp xe tới khi tê rần hai bên hông thì ngồi lại cùng cốc cà phê đá, hôm nào nổi hứng thèm ngọt thì trà sữa rồi soda. cuộc sống phát triển kéo theo nhu cầu giải trí phát triển, hàng loạt hoạt động giết thời gian và tiền bạc như tô tượng, nặn gốm, làm vòng tay, gấu bông handmade hay tự chế nước hoa, miễn là chán quá đều sẽ thử qua một lần.

chẳng có gì quá đỗi đặc sắc, chỉ đơn giản cảm nhận và tận hưởng sự hiện diện của nửa kia, thầm mong cho ngày mai cũng thế, vậy là đủ.

cái dạo mới từ bạn thân chuyển thành bạn trai còn đầy e thẹn và bỡ ngỡ, tối vi vu thi thoảng lại gặp mấy bạn nữ nhỏ con lại gần em và nó nhờ chụp ảnh, bốn lần thì hết ba lần người ta đỏ mặt hỏi liệu hai cậu đã có người yêu chưa. hễ myung jaehyun đương vỗ ngực tự hào "tụi mình là..." sẽ ngay lập tức bị park sungho bịt miệng hoảng hốt "tụi mình là sinh viên gần đây, hiện tại chỉ muốn tập trung học hành thôi", rồi em kéo tay nó chạy biến. riết họ myung giận dỗi ra mặt, tụi mình yêu nhau có gì sai đâu chứ, nó hết sức hăm dọa em nếu còn nói dối nữa sẽ đăng mấy khung 4cut ôm ấp hôn hít của hai đứa lên tài khoản instagram hơn bốn trăm lượt theo dõi liền. thế là chẳng lâu về sau, park sungho năm lần bảy lượt được trịnh trọng giới thiệu "đây là bạn trai của cháu!" với toàn những gương mặt xa lạ chỉ gặp một lần giữa thủ đô vồn vã. ngượng chín đôi tai mà đáy lòng vẫn vang từng hồi nhộn nhạo, ngàn lọn sóng cuộn trào phủ kín tâm trí.

đã nhiều lần họ myung thủ thỉ tâm sự rằng, sở dĩ làm vậy vì nó vô cùng tự hào về đoạn tình cảm này, tự hào về một bạn người yêu chân quý là em, chỉ muốn khoe cho cả thế giới biết.

nghe thì thích, nhưng cảm xúc ấy phải về sau sungho mới tỏ tường khi em đứng tại đây, đưa mắt nhìn nó dứt khoát ghi điểm trên sân bóng rổ, nhìn nó tự tin diễn thuyết trước hàng trăm người, hay nhìn nó đứng giữa sân khấu rộng lớn nhận bằng sinh viên xuất sắc.

ấy là cảm xúc, trong mắt chỉ chứa độc một bóng hình tỏa vầng dương quang rực rỡ, soi rọi mọi ngóc ngách trong tim.

jaehyun đến cùng hà nội, xây tặng em cả một chốn bình yên. em không những say ánh mặt trời mềm mại nhuộm vàng màu mái nhà cũ kỹ, gió thu thổi nhẹ mang hương hoa sữa vấn vương, không những say mấy cơn mưa phùn mờ ảo họa lên mặt đường vài vệt sáng lấp lánh. em còn say nụ cười nó tựa giọt nắng hồng, xua mọi ưu phiền tan biến trong khoảnh khắc, say ánh mắt sâu thẳm như đại dương chỉ hướng về phía em, hút hồn em vào một bản tình ca kể chuyện cả đời.

một khoảng trời riêng giữa hà nội của em và nó,

tay trong tay, cả thành phố xung quanh phút chốc chìm vào giấc ngủ yên ả, như được vỗ về bởi nhịp thở thu sang nhẹ nhàng, bởi hương vị của tình đầu ươm biết bao bồi hồi, bâng khuâng mà say đắm.


















end.

xong rồi người ta hạnh phúc mãi mãi bên nhau từ thời sinh viên tới khi đầu bạc răng long lận á mọi người 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip