Đêm ở trong trường

Buổi tối, 12 giờ 03 phút
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhật Phong nhăn mặt mở mắt, cậu cầm điện thoại lên tắt chuông điện thoại. Bấy giờ cậu mới giật mình phát hiện mình đang ở trong trường, cậu bật dậy ngó xung quanh, nỗi lo lắng trong cậu ngày càng lớn. Nhật Phong chạy ra khỏi lớp, cậu mở điện thoại xem giờ: 12 giờ 03 phút. "Lộc cộc... Lộc cộc..." tiếng động vang lên ở cuối hành lang gây sự chú ý của Nhật Phong, cậu quay mặt qua nhìn, nheo mắt nhìn kĩ thứ đang di chuyển ở cuối hành lang.... Nhật Phong hốt hoảng giật nảy người về sau... đó là... một người đang ngồi xe lăn đang di chuyển nhưng... bộ phận đầu của người đó đã mất một nửa với lại sao nó lại ở đây?Nó nhìn thấy Nhật Phong thì mỉm cười khúc khích rồi đột nhiên nó di chuyển nhanh đến chỗ cậu, Nhật Phong quay người chạy nhưng đã không kịp.... Nó giương đôi tay sắc nhọn của mình lên định chọt thủng xuyên qua da của Nhật Phong. "Bốp!" Tiếng đá chân tác động vào người ngồi xe lăn, vật dụng kim loại đập mạnh xuống nền đất kêu tiếng loảng xoảng chói tai, Nhật Phong còn rất sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra thì bị một người nắm cổ tay kéo chạy nhanh qua chỗ khác.
"Hộc... hộc..." Nhật Phong bị kéo vào phòng dụng cụ, vì chạy quá nhanh khiến cậu mệt mỏi ngồi thụt xuống đất, cậu chớp chớp mắt nhìn rõ người đã cứu mình "Ơ?" Nhật Phong chóng tay xuống đất ngồi dậy, bất ngờ với người ở phía đối diện mình "Hào Anh? Sao cậu lại ở đây?"
"..." Hào Anh im lặng, một lúc sau Hào Anh mới nói "Câu đó phải là tớ hỏi mới đúng chứ? Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tớ... không biết..." Nhật Phong ỉu xìu, sờ sờ cánh tay của mình "Tự nhiên tớ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức rồi thấy mình ở đây à..."
Hào Anh lẳng lặng nhìn Nhật Phong hỏi "Vậy vậu cũng bị sao?"
"Hả?" Nhật Phong thắc mắc hỏi lại "Bị cái gì chứ? Mà sao tôi lại ở đây? Và người ngồi xe lăn mới nãy là sao?" Nhật Phong sợ hãi và lo lắng đến mức nóng vội
"Cậu không cần phải nóng vội đâu..." Hào Anh nhẹ nhàng trấn an cậu, hơi cúi thấp người xuống "Mau đi tìm bản sao của mình đi... Nếu như không tìm bản sao thì tớ cũng không thể bảo vệ cậu được đâu..."
"Cậu đang nói gì vậy?" Nhật Phong khó hiểu lắm chứ, nhíu mày hỏi lại "Cậu nói rõ ràng ra đi! Bản sao của tớ là sao?!"
"Cậu vào một căn phòng mà trên bảng có tên của cậu là bản sao của cậu trong đó! Nó sẽ trả lời những câu hỏi cho cậu" Hào Anh nhìn có vẻ đang rất nóng vội, đẩy Nhật Phong ra khỏi phòng dụng cụ "Hắn sắp tới rồi... Cậu mau đi tìm đi.."
"Hắn..?" Nhật Phong mơ hồ khi nghe Hào Anh nói
Hào Anh lắc lắc đầu rồi nói "Đi đi... tớ cũng phải đi rồi.."
Nhật Phong có đôi chút lo lắng khi phải đi một mình, cậu sợ phải gặp tình huống như vừa rồi thì tự nhiên có một bàn tay xoa đầu trấn an cậu, Hào Anh nhẹ nhàng trấn an cậu "Không sao đâu... Khi tìm ra được bản sao nhất quyết cậu sẽ không sao... Cẩn thận nhé." Tiếng gió rít lên từng hồi thúc dục Nhật Phong mau chóng đi, nhờ lời trấn an của Hào Anh nên cậu đã dũng cảm hơn chạy đi trên hành lang tìm căn phòng có tên mình. Nhật Phong vừa chạy vừa nhìn những căn phòng, cậu mong muốn tìm ra được căn phòng có tên mình. "Cộp...cộp..." Nhật Phong nghe thấy tiếng động hình như... nó đang ở ngay đàng sau cậu! Cậu sợ hãi chạy thật nhanh tìm phòng có tên của mình, tiếng cười ma quái từ thứ đó ở đàng sau cậu làm cho cậu cảm thấy rối bời hơn. Cậu thấy được căn phòng có tên mình liền tăng tốc chạy vào, cậu trượt chân té ở cửa phòng, Nhật Phong quay người lại nhìn nó, giờ cậu mới biết nó có cầm dao sắt nhọn có thể chia nửa người cậu ngọt như bơ, nhìn cậu chăm chú, Nhật Phong lùi về sau nhưng lại không tiến vào, nó chần chừ đứng ở trước cửa lớp không dám bước vào. Đột nhiên mở to mắt sợ hãi bước lùi về phía sau, nó kêu lên tiếng la hét thảm thiết rồi tan biến, cảnh tượng này quá nhanh Nhật Phong chưa kịp hiểu gì cả
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu ngỡ ngàng bật ra câu hỏi
"Chắc nó đang sợ hãi đấy~" tiếng của một người khác vang lên đàng sau Nhật Phong
"?!" Nhật Phong quay phắt lại bất ngờ với hình ảnh trước mắt, trước mắt cậu là một cái gương phản chiếu hình ảnh của cậu nhưng người trong gương không có hành động giống cậu "Sao... Sao lại?"
Người kia mỉm cười với Nhật Phong, bước ra khỏi gương
"Hửm? Lắm sao vậy?"
"Sao cậu lại giống tớ quá vậy? Cả giọng nói nữa?" Nhật Phong bối rối với nụ cười đó
"Thì tớ cũng là Nhật Phong mà? Nhưng mà tớ là phần tích cách khác của cậu, là một bản sao của cậu" Nhật Phong bản sao nói
"Nhật Phong bản sao?" Nhật Phong lập lại câu nói của Nhật Phong bản sao
"Đúng vậy!" Nhật Phong bản sao xoay cổ trả lời, cậu ta đắc ý nói "Chắc cậu có nhiều câu hỏi cần hỏi lắm nhỉ? Như tại sao tớ lại xuất hiện ở đây mà không phải từ trước chẳng hạn?"
"Hử?" Nhật Phong đúng là có thắc mắc thật, cậu cũng có nhiều câu hỏi cần hỏi lắm "ừm... Cậu sẽ trả lời câu hỏi của tớ sao?"
"Bây giờ tớ cho cậu hỏi một câu và những câu hỏi khác từ từ cậu cũng sẽ biết" Nhật Phong bản sao nói
"Vậy thì tại sao cậu lại xuất hiện ở đây mà không phải từ trước?" Nhật Phong muốn biết câu trả lời của câu hỏi này nhất!
"Bởi vì hắn đã tới đây rồi... Tớ và cậu buộc phải bị lôi kéo vào" Nhật Phong bản sao mặt nghiêm lại đi đôi chút rồi mới quay mặt ra phía cửa lớp
"Hắn?" Nhật Phong thắc mắc lập lại câu nói của Nhật Phong bản sao
"Ừ, từ từ cậu cũng sẽ biết thôi! Chúng ta đi thôi nào, đừng ở lại đây quá lâu" Nhật Phong bản sao quay người của Nhật Phong lại đẩy đi "chúng ta đi thôi! Cùng nhau đi tìm hiểu hen?"
"Cậu cũng phải tìm hiểu sao?" Nhật Phong bị đẩy ra ngoài thắc mắc hỏi
"Ừm..." Nhật Phong bản sao buông vai của Nhật Phong ra "Ở trường này sẽ cho mình biết những vấn đề cậu đang cần câu trả lời..."
"Vậy sao...?" Nhật Phong cụp mắt hỏi tiếp "Vậy khi nào mới chấm dứt chuyện này?"
"..." Nhật Phong hơi bất ngờ với câu hỏi này "Khi mà cậu biết được hết tất cả mọi chuyện..."
"?" Nhật Phong không biết phải làm sao để có thể hiểu được lời cậu ta nói
"Thôi được rồi, đi thôi nào không là trời sẽ sáng mất" Nhật Phong thúc dục cậu mau đi tìm câu trả lời cùng mình
"À ừm..." Nhật Phong nhớ ra điều gì đó quay người lại hỏi Nhật Phong bản sao "Trời sáng là tớ sẽ được quay về sao?"
"Mỗi đêm đúng 12 giờ thì cậu sẽ lại xuất hiện ở căn phòng học lúc đầu, tới lúc đó tớ sẽ đợi cậu" Nhật Phong bản sao mỉm cười nhìn cậu
Nhật Phong nghiêng đầu nói "Chứ không phải tới căn phòng có tên tớ nữa sao?"
"Ừm. Do cậu gọi tớ lên rồi mà" Nhật Phong bản sao đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm khuya vui vẻ nói
"Ừm..." Nhật Phong đáp lại lời của cậu rồi cũng đưa mắt lên nhìn bầu trời, cậu chợt nhớ gì đó vội vàng hỏi Nhật Phong bản sao "Mà ngoài tớ ra còn người khác nữa sao?"
"Hả? À....ừm đúng là có" Nhật Phong bản sao nghe vậy nhíu mày ghét bỏ "Mà đừng nên gặp bản sao của người đó thì sẽ hay hơn..."
"Sao vậy?" Nhật Phong nghiêng đầu thắc mắc
"Thôi đừng hỏi nữa từ từ cậu sẽ biết mà" Nhật Phong bản sao cất bước đi trên hành lang "Nhanh lên! Trời sáng là không tìm hiểu được gì nữa đâu!"
"À ừm... đợi tớ với!"
Vài phút sau khi Nhật Phong đi tìm bản sao của mình
Bóng lưng của Nhật Phong khuất ở cuối hành lang, Hào Anh đăm đâm nhìn cậu chạy khuất đi. Hào Anh quay người lại thì đã gặp lại được bản sao của mình, hắn nhíu mày nói
"Sao mày lại để cậu ấy đi?"
"Tránh gặp mày thôi." Hào Anh nhún vai lạnh lùng nói
"Tránh gặp tao á? Này cậu ấy mà gọi được bản sao của mình lên thì đang giúp ích cho tao đấy?" Hào Anh bản sao bật cười lớn
"Ý mày muốn tao đến trường này để gặp bản sao cậu ấy chứ gì?" Hào Anh chắc nịnh nói
"Thì ra mày cũng biết mà cũng để cậu ta đi tìm bản sao sao?" Hào Anh bản sao thích thú hỏi
"Nếu không tìm ra được bản sao thì cậu ấy và cả tao không thể thoát ra được..." Hào Anh quay lại nhìn hành lang mà Nhật Phong đã đi
"Haha... mày cũng biết luôn sao? Mày muốn thoát tao đến vậy à?" Hào Anh bản sao đẩy Hào Anh đi trên hành lang đó "Nào, tìm cậu ta thôi!"
"Để làm gì? Mày hại cậu ấy à?" Hào Anh gạt tay của Hào Anh bản sao ra, trầm mặt nói "Tao sẽ không để cho mày gặp cậu ta đâu!"
"Mày đang nói gì vậy?" Hào Anh bản sao cười khẩy "Trước sau gì chẳng gặp nhau? Trái đất này tròn lắm"
"Tch..." Hào Anh tặc lưỡi, cạn lời nói với bản sao của mình
Hai người đang đối mặt nhau thì nghe một tiếng hét thảm thiết của nó. Hào Anh bản sao phấn khích nói
"Cậu ta tìm ra được bản sao rồi. Cậu ta xuất hiện rồi!"
Hào Anh lắng nghe tiếng hét, nó phát ra từ phía cuối hành lang đối diện bọn họ. Hào Anh cảm thấy hơi lo lắng cho Nhật Phong khi gặp bạn sao của cậu ấy, quay qua nói với bản sao "Mày phấn khích cái gì?"
"Thì lâu rồi tôi mới gặp được cậu ấy mà~" Hào Anh bản sao bước trên hành lang đi đến phía đối diện "Không cần mày ngăn cản, tao sẽ tự đi"
"Không được! Để cho cậu ấy làm quen bản sao của cậu ấy đi!" Hào Anh giật ngược cậu ta lại "Với lại chắc gì bản sao của cậu ấy muốn gặp mày?"
Hào Anh bản sao nhíu mày cọc cằn nói "Mày quan tâm làm gì?! Bộ mày lo cho hai cậu ấy hả?"
"Đúng rồi đấy! Vì chỉ có cậu ấy, tao mới có thể thoát ra khỏi mày!" Hào Anh nhăn mặt, cản đường Hào Anh bản sao lại
"Mày mong muốn thoát tao thế sao? Mày không thoát được đâu!" Hào Anh bản sao gắt gỏng nói lại
"Vì sao chứ?! Tao chỉ cần tìm hiểu ra được mọi chuyện là ổn thôi mà?!" Hào Anh cũng bắt đầu bực bội
"Ha... Mày cần phải kết hợp với cậu ấy để tìm hiểu rõ ràng và sâu hơn! Mày có hiểu không?"
"?!" Hào An khựng lại với câu nói đó "Phải kết hợp sao?"
"Mày cũng hiểu rõ đôi chút rồi đó! Được rồi né ra cho tao đi gặp cậu ấy!" Hào Anh bản sao đẩy Hào Anh ra, bước nhanh trên hành lang đến chỗ hai người họ
"Này!" Hào Anh chạy dí theo
Bên Nhật Phong
"Hửm?" Nhật Phong nghe được tiếng cãi nhau từ đầu hành lang phía bên kia "Chuyện gì vậy?"
"Ư..." Nhật Phong bản sao giật nảy người về sau, nhíu chặt mày, lúc này Nhật Phong cảm thấy cậu ấy khác hẳn mới nãy, cậu ấy cảnh giác hơn và... hình như có pha chút sợ hãi?
"Hắn tới rồi! Đi mau lên thôi!" Nhật Phong bản sao kéo cậu chạy đi
"Này! Từ từ đã!" Nhật Phong chạy không vững bị vấp, té nhào, người bị đập mạnh xuống đất "Ư..."
"Cậu có sao không? Tớ xin lỗi..." Nhật Phong bản sao cúi xuống đỡ cậu dậy
"Không sao đâu... Mà hắn là ai vậy?" Nhật Phong gắng gượng ngồi dậy 'Đau quá...'
"Ừm... Hắn tới rồi cậu sẽ biết thôi" Nhật Phong bản sao vội vã nói "Cậu muốn thì ở đây gặp hắn đi... Tớ chạy trước, gặp nhau ở phòng mĩ thuật nhé!" Nói xong rồi cậu quay người chạy khuất bóng
"Nè!" Nhật Phong rất tò mò hắn là ai nên cũng chần chừ
"Vụt!" Một người chạy lướt nhanh qua cậu, tiếng xé gió lướt ngang qua tai của cậu.
"Cái gì vậy?" Nhật Phong chưa kịp nhìn kĩ ai thì người đó đã chạy mất dạng
'Ai vậy? Nhưng mà hướng đó là hướng chạy của Nhật Phong bản sao!' Cậu kịp suy nghĩ thì đã bị một cánh tay chụp lại
Hào Anh xoay người Nhật Phong lại nói "Đừng đuổi theo, không đuổi kịp họ đâu..."
"?" Nhật Phong chớp mắt bâng khuân hỏi "Cậu ở đây nãy giờ sao?"
"Không, tớ chỉ mới tới đây thôi..." Hào Anh buông vai của cậu ra nói
"Vậy sao... Nhưng mà tớ phải giúp cậu ấy!" Nhật Phong lo lắng cho bản sao của mình gặp chuyện
"Không sao đâu, cậu ấy sẽ không gặp chuyện gì đâu..." Hào Anh trấn an Nhật Phong
"Ừm..." Nhật Phong chần chừ không biết nên tin tưởng Hào Anh không
Hào Anh lấy điện thoại ra xem giờ "Sắp 4 giờ rồi,chúng ta mau đi kiếm hai người đó đi"
"Hai người? Hắn sao?" Nhật Phong nghiêng đầu hỏi
"Ừm là hắn, cũng là bản sao của tớ" Hào Anh bấm điện thoại rồi dơ lên "Đồng ý kết bạn tớ đi"
"Hả? Làm gì?" Nhật Phong lúc này rất rối bời nên hỏi hơi ngu
"Cả hai chúng ta đều bị đưa vào tình huống này, kết bạn có gì để trao đổi hay liên lạc.." Hào Anh cụp mắt trả lời cậu
"À... ừm" Nhật Phong lấy điện thoại ra nhấn đồng ý kết bạn
'Giờ đây bạn và Nguyễn Hào Anh đã trở thành bạn bè🎉'
"Được rồi đi thôi" Hào Anh cất điện thoại đi, bước đi trên hành lang của hai bản sao đã chạy
Nhật Phong cho vội điện thoại vào túi rồi bước đi theo, nói "Cậu ấy hẹn tớ ở phòng mĩ thuật... chúng ta tới đó ha?"
"Ừm đi thôi!" Hào Anh bước nhanh hơn để có thể chạy đến phòng mĩ thuật
Nhật Phong có 1m79 mà Hào Anh đã 1m89, Nhật Phong chạy theo không kịp, Hào Anh dừng lại quay người nói với cậu
"Này, cậu không bước theo kịp hả?"
"Không thấy hả? Cậu đi nhanh quá vậy?" Nhật Phong đứng thở, vừa mệt vừa đau người vì cú ngã mới nãy khiến cậu có chút bức bộ
"Tớ tưởng cậu đuổi kịp..." Hào Anh đưa tay nắm lấy cổ tay của Nhật Phong rồi kéo đi "Được rồi tớ dẫn cậu đi"
"?!" Nhật Phong bất ngờ với hành động này, nhìn có giống như dẫn con nít đi đâu chứ! "Thôi! Cậu buông ra đi! Tớ đâu phải con nít đâu!"
"Tớ có xem cậu là con nít đâu, sợ cậu đi lạc thôi!" Hào Anh không buông mà nắm chật hơn kéo đi "Mau đi thôi"
Nhật Phong bất đắc dĩ bị nắm cổ tay đi cùng.
Trong phòng mĩ thuật, Nhật Phong nhìn nhưng chẳng thấy có ai cả. Hào Anh giờ mới buông tay cậu ra tiếp tục xem giờ
"Đã 4 giờ 09 phút rồi, mau tìm cậu ấy đi, cậu chưa được tìm hiểu gì đúng không?"
"Ừm... chưa tìm hiểu gì cả" Nhật Phong ngó quanh nhưng không thấy bản sao của mình đâu cả
"Không có trong đây..." Hào Anh nhìn mọi ngóc phòng nhưng không thấy ai cả "Thôi, chúng ta vừa đi tìm hiểu vừa kiếm cậu ấy đi"
"Hả? Được sao?" Nhật Phong đã bình tĩnh được đôi chút
"Tớ sẽ giúp cậu với lại tớ cũng đi tìm hiểu mà" Hào Anh mỉm cười tự nhiên nói
"..." Nhật Phong nhìn khuôn mặt đẹp trai đó cười mà đơ người "Tuy không liên quan mấy nhưng mà tớ hỏi một câu được không?"
"Được, cậu hỏi đi" Hào Anh cất điện thoại lại vào trong túi rồi hào phóng nói
"Tại sao trên lớp cậu lại lạnh lùng và thẳng thắn với mọi người quá vậy?" Nhật Phong không ngại khi đã được cho phép hỏi
"Ừm... bởi vì mọi người đều tẻ nhạt quá, giống như ở trường cũ thôi, chỉ có cậu và toán là thú vị" Hào Anh cũng thẳng thắn nói ra câu trả lời của mình
"Hả?" Nhật Phong chớp chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi#lgbt