Chương I
Tên truyện; YOUR SMILE, MAKE ME HAPPY (TẠM DỊCH: NỤ CƯỜI CỦA EM, LÀM TÔI HẠNH PHÚC)
Au: Cá Điên Loạn
Thể loại: sư đồ luyến (tình thầy trò), HE, ko đến nỗi quá ngược :D
Rating: 15+
Nhân vật chính: Hoàng Tuấn Kiên - Diệp Lâm Anh
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ :3
***
CHƯƠNG I: GẶP LẠI
Chuông đồng hồ vang lên những tiếng reo dồn dập.
Diệp Lâm Anh đang ngon giấc trong chăn ấm, bỗng bị làm phiền bởi tiếng chuông "biến thái" kia, cô chán nản thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm tìm cách tắt chuông. Quờ quạng một hồi, cuối cùng "em" đồng hồ báo thức đã bị chủ nhân không thương tiếc phi thẳng về cuối giường. Lâm Anh mắt nhắm mắt mở, tiếp tục với giấc ngủ không giới hạn của mình.
Nhưng giấc ngủ không tiếp tục được bao nhiêu thì Diệp Ứng Hòa - bố cô đã mở cửa bước vào phòng, tay cầm hai cái vung đập vào nhau oang oang:
- Con sâu ngủ tên Diệp Lâm Anh kia! Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của con đấy! Đi muộn coi như die suốt đời luôn.
Lâm Anh bật dậy như lò xo. Đi làm? Phải rồi, hôm nay cô đi làm, là ngày đầu tiên. Lâm Anh nhảy phóc xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh. Nửa phút sau, cô lại chạy ra, trên miệng ngậm bàn chải, xung quanh dính đầy bọt kem đánh răng. Cô mở tủ quần áo, lục tìm trang phục công sở vừa mua hôm qua. Diệp Ứng Hòa nhìn cô con gái, không khỏi ca thán:
- God ơi, đây có phải con của Diệp Ứng Hòa - giảng viên của trường Ngoại ngữ nổi tiếng với tác phong sinh hoạt điều độ, nói không với hai từ "luộm thuộm" không vậy?
Diệp Lâm Anh đã từ phòng vệ sinh bước ra, trang phục chỉnh tề ngay ngắn, mái tóc dài đen nhánh được buông thõng. Thần tốc, thần tốc, tất cả chỉ vẻn vẹn trong 3 phút 40s ngắn ngủi. Lâm Anh tới chỗ bàn trang điểm, ngắm mình qua gương, cô mỉm cười hài lòng:
- Ok, ổn rồi, không cần trang điểm
Diệp Lâm Anh của ba phút trước còn luộm thuộm, tóc tai như tổ quạ, vậy mà Lâm Anh lúc này khác hẳn, nếu người đứng trước mặt cô không phải Diệp Ứng Hòa, chắc chắn sẽ tưởng nhầm là hai con người khác nhau.
Diệp Ứng Hòa tựa người vào cửa, nhìn cô, chép miệng:
- Tiểu Anh, con định nghĩa từ "ổn" là gì? Soi lại mặt con đi: da nhợt nhạt, mắt thâm quầng, môi thiếu sức sống. Kiểu này con không dọa chết đồng nghiệp mới thì cũng khiến họ ngất đi ngất lại mấy chục lần cho mà xem. Nghe lời bố, make up đi!
Diệp Ứng Hòa là giáo viên tiếng Anh, nghiễm nhiên ông sống rất phương Tây, không cổ hủ phong kiến giống nhiều ông bố Việt Nam. Cách dạy con của ông khác hoàn toàn với những người khác. Chữ từ chối rất hiếm có trong từ điển của ông mỗi khi con cái đưa ra yêu cầu gì.
Lâm Anh trề môi, miễn cưỡng làm theo. Cũng phải, ngày đầu tiên cần phải gây ấn tượng với ban lãnh đạo. Một lúc sau, gương mặt cô đã tươi tắn lên rất nhiều. Diệp Ứng Hòa gật gù:
- Phải thế chứ! Trình độ của con gái bố thật tuyệt đỉnh. Từ con sâu ngủ hóa thành bướm xinh đẹp. Haha, tiểu Anh, con hãy tự hào khi có một người bố tuyệt vời này!
Lâm Anh tối mặt, cô gằn giọng nói với ông bố đang "ba hoa chích chòe"
- Bố à, bố đừng tự pr mình thái quá! Con cũng không đến nỗi bẩn!
Nói rồi, cô chạy vụt xuống nhà. Diệp Ứng Hòa nói vọng:
- Tiểu Anh, đồ ăn sáng dưới bàn đấy! Dù sao muộn nhưng con cũng nên ăn một ít!
Lâm Anh ghé mắt qua chiếc bàn ăn, có một túi nhỏ xinh xinh đặt gọn gàng trên đấy. Cô cầm lên ngắm nghía. Ồ, là bánh bao thịt, món cô và người ấy thích nhất. Cũng hai năm rồi cô chưa gặp lại anh lần nào - chàng trai đã khiến cho bao cô nữ sinh lớp 12 cùng khóa với Lâm Anh đổ đứ đừ, nhưng anh từng nói người anh yêu nhất chỉ có mình cô mà thôi. Trái tim Lâm Anh năm đó đã biết tình yêu thực sự là gì. Còn bây giờ, chấm hết rồi, kể từ cái ngày cô đồng ý sang Mỹ làm sinh viên trao đổi của trường Havard.
Lâm Anh cầm một cái bánh bao nóng hổi lên, buông một tiếng thở dài. Hơi nóng từ bánh bao truyền sang bàn tay lạnh ngắt của cô, có gì đó thật quen thuộc. Cô ăn một miếng, hương vị vẫn vậy, vẫn ấm nóng ngọt ngào khi có anh ở bên. Cô đứng bần thần một lúc lâu, có ghìm nước mắt không chảy xuống. Tại sao vào giây phút này cô lại nhớ anh da diết như thế?
- Tiểu Anh, vẫn chưa đi làm sao? - Giọng bố cô vang lên đều đều như kéo Lâm Anh về với hiện thực.
Lâm Anh. giật mình. Không được, không thể để tâm trí cô toàn kí ức về anh vào lúc này được, công việc mà hôm nay cô bắt đầu làm có giá trị quyết định với cả vận mệnh lpcuộc đời cô, một công việc mà 100 người mới có một người với được.
- Con chào bố, con đi đây! - Lâm Anh mỉm cười, vẫy tay chào bố rồi chạy ra cửa. Diệp Ứng Hòa nhìn cô con gái cho tới khi khuất bóng hẳn, ông lại cúi xuống nhìn vào thúi bánh bao nóng hổi mà Lâm Anh đã vội vàng ăn được một cái. Người đó đã gửi cho Lâm Anh, người đó biết con gái ông đã trở về. Ông thực sự không biết nên xử lý sao cho thỏa đáng.
...
Đi đôi giày cao gót tới 10cm, mặc bộ đồ công sở bó sát, tay phải cầm bao nhiêu tài liệu, từ điển. Diệp Lâm Anh dường như muốn hét toáng lên, muốn ném nguyên cả một quả núi giận dữ trong đầu cô ra ngoài. Ngày thường, cô luôn trung thành với giày converse, áo sơ mi quần bò sơ vin nên tới ngàu hôm qua cô không có lấy một đôi giày cao gót nào. Đầu óc cô muốn nổ tung, chẳng lẽ mặc đồ công sở đi giày thể thao? May thay ông bố tuyệt vời của cô đã mua tặng con gái yêu đôi giày cao gót. Lâm Anh khóc lóc cảm động nhưng khi biết chiều cao đôi giày lên tới 10 cm coi mới tá hỏa, mặt tối sầm. Thành ra, suốt cả buổi tối hôm qua, vì sợ hôm nay đi giày bị ngã trật mặt nên Lâm Anh mới kiên trì xỏ đôi giày 10cm "thần thánh" đi đi lại lại mấy trăm lượt quanh phòng. Diệp Ừng Hòa ngồi coi báo dưới nhà thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hét thất thanh như xé vải của cô con gái, ông không khỏi phì cười.
Nhà cách bến xe buýt những 1,5km. Cô vốn quen với phong cách năng động khỏe khoắn giờ lại phải bó mình vào khuôn khổ dịu dàng, nữ tính, thật không thể ưng nổi. Vừa ra đến đầu ngõ, cô tháo luôn đôi giày cao gót 10cm cứng nhắc, cầm trên tay. Giờ cô có thể thoải mái bước đi, mặc kệ phải đi chân đất, miễn sao cô không bị gò bó bởi nỗi sợ kinh hoàng mang tên giày cao gót.
Cách Diệp Lâm Anh khoảng 10m có một chiếc BMW 760Li đang đỗ, người bên trong quan sát từng cử chỉ hành động của cô, khóe môi có nụ cười thoáng qua.
***
Hoàng Thiên là tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước.
Diệp Lâm Anh là cô gái được chọn làm phiên dịch viên của Tổng giám đốc tập đoàn này. Từ lúc nhận việc, cô luôn có một dấu hỏi to đùng. Có lẽ Tổng giám đốc của Hoàng Thiên là một ông già mù mịt tiếng anh nên mới tuyển phiên dịch viên. Lâm Anh vừa mới tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, và cô từng làm sinh viên trao đổi của Đại học Havard trong 2 năm. Vậy nên một cô gái 22 tuổi Diệp Lâm Anh rất tự tin khi nộp đơn xin việc vào Tập đoàn lớn Hoàng Thiên. Và cuối cùng cô là người được chấp nhận.
15 phút đi xe buýt, Diệp Lâm Anh đã đứng trước trụ sở Hoàng Thiên. Đó là một tòa nhà lớn nằm trong trung tâm thành phố, ước chừng khoảng hơn 50 tầng. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, trụ sở Hoàng Thiên rất nổi bật. Và đương nhiên ai được làm tại đây sẽ cảm thấy vô cùng vinh dự.
Tim Lâm Anh đập nhanh, cô đang rất hồi hộp. Cô giữ lấy nhịp thở, tự trấn an mình. Cô bước vào hoàn cảnh mới mẻ, không quen biết một ai đã nhiều lần rồi, chắc chắn sau đó cô sẽ quen ngay thôi. Lâm Anh tin vào khả năng giao tiếp của mình, cô sẽ không làm mất lòng ai đâu.
Lâm Anh đẩy cửa bước vào, cô đi về phía lễ tân, nở một nụ cười nhã nhặn:
- Xin chào, tôi tên Diệp Lâm Anh, tôi vừa được nhận làm phiên dịch viện của Tổng giám đốc. Cho hỏi phòng Tổng giám đốc đi lối nào ạ?
- Chào cô Diệp, giám đốc đang đợi cô! Mời cô đi theo tôi. - Cô tiếp tân lịch sự mỉm cười lại, Lâm Anh vui vẻ đi theo sau.
Phòng Tổng giám đốc nằm trên tầng 40. Vừa bước ra khỏi thang máy, Diệp Lâm anh ghé mắt về phía cửa sổ, tý nữa ngất xỉu.Cao quá, nhìn dòng người dưới kia né tin hin như con kiến vậy! Còn ở trên cao này có vẻ sương chưa kịp tan hết, cứ trải đều xung quanh mờ mờ ảo ảo. Lâm Anh bất giác cảm thấy lành lạnh
- Cô Diệp, đến nơi rồi
Cả hai người đứng trước một cánh cửa lớn, trên đó có một tấm biển ghi 4 chữ "Phòng Tổng giám đốc". Cảm giác lạnh không còn, thay vào đó lại là hồi hộp. Lâm Anh cố nặn ra trong đầu hình ảnh "ông" giám đốc mà cô sẽ cùng làm việc về lâu về dài. Mong sẽ không phải một ông già "háo sắc và biến thái"
- Cô Diệp, tôi xin phép phải về làm việc đây! Cô hay vào diện kiến giám đốc nhé! - Cô tiếp tân nói
Lâm Anh cúi đầu lễ phép:
- Cảm ơn cô đã đưa tôi lên tới tận đây!
Cô tiếp tân đi được mấy bước, Lâm Anh bỗng thấy do dự, cô vội chạy lại hỏi cô tiếp tân:
- Cảm phiền cô có thể cho tôi biết Tổng giám đốc là người như nào không ạ? Tầm bao nhiêu tuổi? Có đối xử tốt với nhân viên không vậy?
Cô tiếp tân tròn mắt nhìn Lâm Anh, sau đó cô ấy bật cười:
- Cô có thể tự tìm hiểu trong vài phút nữa. Nhưng tôi dám khẳng định Tổng giám đốc là người rất tuyệt vời! À quên,xin giới thiệu tôi là Đan Đan, rất vui được quen biết cô. Tới giờ ăn trưa chúng ta cùng đi ăn nhé?
Nghe Đan Đan nói, Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm ơn Đan Đan và vui vẻ chấp nhận lời mời ăn trưa của cô ấy. Không để Lâm Anh mất nhiều thời gian, Đan Đan xin phép xuống dưới. Còn Lâm Anh đi tới phòng Tổng giám đốc. Cô hít sâu một hơi, giơ tay lên gõ cửa
- Tổng giám đốc, xin chào, tôi là Diệp Lâm Anh, phiên dịch viên mới nhận việc hôm nay.
Tiếng nói trong phòng vọng ra, rất dứt khoát:
- Được, mời cô vào!
Lâm Anh có chút ngạc nhiên. Giọng nói này... Hay là do cô cứ suy nghĩ lung tung?
Lâm Anh nhanh chóng mở cửa. Trong phòng rất ngăn nắp, thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Chủ nhân căn phòng đang đứng tựa vào cửa sổ bằng kính trong suốt lớn, đôi mắt hướng ra ngoài như đang ngắm nhìn sự bận rộn của thành phố. Người đàn ông này quay lưng lại với Lâm Anh nên cô nhìn không rõ mặt. Vậy là mọi sự tưởng tượng về vị giám đốc mà cô cùng làm việc trật lất hết. Người đàn ông này có lẽ chưa đến 30 tuổi, vóc dáng cao lớn. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu kẻ xám phẳng phiu, quần Âu thẳng tắp thể hiện khí thế ngạo mạn, mang phong thái ung dung. Diệp Lâm Anh cau mày, sao lại giống người đó đến khó tin như vậy? Nhưng anh là thầy giáo sao có thể trở thành Tổng giám đốc của Hoàng Thiên được cơ chứ? Chắc chắn do cô nhìn lầm mà thôi, một số người vóc dáng có thể giống nhau đôi chút.
Lâm Anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Đôi mắt cô hiện rõ hai từ "sửng sốt" khi nhìn thấy biển tên: Tổng giám đốc Hoàng Tuấn Kiên
Hoàng Tuấn Kiên.
Chính là người cô mong chờ từng giây từng phút được gặp anh, được.nói rằng: "Em vẫn còn yêu anh". Cô muốn nói hết sự thật cho anh nghe rằng cô không hề muốn chia tay với anh, chỉ là do bị ép buộc mà thôi!
Đến lúc này, anh đã quay lại nhìn cô. Lâm Anh thấy thật xót xa, trái tim bỗng nhói đau. Hai năm, anh không thay đổi là bao, khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo đến từng góc cạnh. Đôi mắt anh vẫn đong đầy cảm xúc như ngày xưa, nhìn cô vẻ thân thương biết bao. Lâm Anh muốn chạy tới ôm chặt anh, nói khẽ vào tai anh ba chữ "Em nhớ anh" nhưng cô không làm được. Đôi chân cô như bị hóa đá, giờ cứng đơ đứng một chỗ, cô cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của anh.
- Diệp Lâm Anh, tôi chờ em suốt hai năm, cuối cùng em cũng xuất hiện! - Hoàng Tuấn Kiên cười nhạt, trên gương mặt anh tuấn ẩn chứa nỗi đau khó tả.
Lâm Anh hận bản thân không thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Kiên, hùng hồn nói "Nếu không vì mẹ cả anh yêu cầu em phải rời bỏ anh thì em sẽ dính chặt anh mãi mãi, chiếm hữu anh làm của riêng mình". Nhưng cô đã đi ngược lại ý nghĩ, lí nhí nói ra dải âm thanh rất nhỏ:
- Thầy Hoàng, em...
- Diệp Lâm Anh, tôi không phải thầy giáo của em từ 4 năm trước rồi! - Anh nhanh chóng cắt lời cô
- Vậy em có thể gọi là Tổng giám đốc chứ? - Lâm Anh ra vẻ kính cẩn, kèm theo nụ cười nhạt.
Hoàng Tuấn Kiên khựng lại, đôi mắt trở nên mông lung. Người con gái anh dành hết sức yêu thương, nhớ mong suốt hai năm, giờ đây cô đứng trước mặt anh, lạnh lùng, coi như trước đây hai người không là gì cả!
- Lâm Anh, anh cần lời giải thích của em. Tại sao 2 năm trước em bỏ sang Mĩ làm sinh viên trao đổi của Đại học Harvard? Sao em phải trốn tránh anh? Rõ ràng tình cảm của chúng ta đang tốt mà! - Anh đặt ra nhiều câu hỏi dồn dập khiến cô thực sự bối rối không biết nên trả lời thế nào.
- Trước đó, anh hãy trả lời cho em biết, tại sao anh đang từ một thầy giáo dạy ngoại ngữ bổng biến thành Tổng giám đốc của Hoàng Thiên vậy? - Cô bình tĩnh hỏi lại anh,
Tuấn Kiên nhếch miệng cươi, từ từ bước tới chỗ cô:
- Anh không học chuyên ngành Sư phạm. Em không biết rằng anh chỉ dạy một năm tại trường cấp 3, khóa 12 của em vì em là người anh yêu. Còn đây mới chính là công việc của anh, Hoàng Thiên là tập đoàn nhà anh, bố anh tên Hoàng Tuấn Thiên, cũng chính là Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thiên.
Đầu óc Diệp Lâm Anh quay cuồng, không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Cô thực sự không ngờ nhà anh lại có thế lực lớn như vậy. Hôm nay anh nên nói hết cho cô những bí mật của anh, cô cần phải hỏi, hỏi cho bằng sạch
- Vậy tại sao một người có tới 3 bằng chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế như anh lại cần đến một phiên dịch viên như em? Trong khi đó em chỉ mới nhận được bằng IELST?
Khoảng cách giữa Lâm Anh và Tuấn Kiên rất gần nhau. Anh vẫn tiếp tục giải thích:
- Một phần vì đặc thù công việc. Một phần vì người đó chính là em. Anh sẽ tiếp tục đào tạo em nhận nốt hai bằng còn lại. Khi đó tài sức của chúng ta là ngang nhau....
Nói rồi, Hoàng Tuấn Kiên cúi xuống, phủ lên môi Lâm Anh một nụ hôn sâu mang theo bao nhớ nhung, yêu thương trong suốt 2 năm. Anh điên cuồng hôn cô, tận hượng từng hơi thở mà lâu rồi anh chưa cảm nhận được của cô. Lâm Anh như bị thôi miên, cô không phản bác, thậm chí còn hôn lại anh.
Hôn chán chê, hôn đến khi mỗi hai người sưng đỏ, hai cánh tay của Tuấn Kiên nới lỏng Lâm Anh. Một tay vẫn giữ eo cô, tay còn lại giơ lên vén lọn tóc đen nhánh của cô, Anh ghé sát tai cô, nói:
- Diệp Lâm Anh, thiếu hình bóng của em suốt hai năm, anh thực sự chịu không chịu không nổi. Nếu mất em cả đời, chăc sanh chỉ còn nước tự tử mất thôi!
Lâm Anh ngây nười trước lời tuyên bố thẳng thừng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip