12. Face it

Hôm đấy đối với Boom vẫn như thường lệ là một ngày dài mỏi mệt, nhưng thật lòng mà nói, anh lại chẳng muốn nó trôi qua quá nhanh.

Boom sợ phải đối mặt với Smart. 

Chẳng ai muốn để cho người mình thích, người mình yêu, người mình thương trông thấy dáng vẻ chật vật và tủi nhục của mình cả. Suốt hơn một tuần qua, Boom dù gặp bao nhiêu tình huống oái oăm, chịu bao nhiêu chèn ép, bị mắng bao nhiêu lần cũng không cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Anh đã cất bao nhiêu công để xây nên hình tượng đàn anh khoá trên hoàn mỹ trước mặt Smart, nhưng theo thời gian ở cạnh bên em, lớp vỏ ấy trong vô thức đã từng chút, từng chút một bị bóc trần. 

Rốt cuộc đây đã là lần thứ bao nhiêu Boom để lộ sự yếu mềm, sự thảm hại của mình trước mặt Smart rồi? Anh không dám đếm. Có lẽ sự trốn tránh ấy có thể níu giữ một tia hi vọng mong manh trong Boom rằng anh vẫn còn chút mặt mũi ở trước mặt em. Boom thật sự ghét cái cách bản thân cứ luôn đặt mình và Smart lên một bàn cân, trong tâm trí anh, cây kim luôn chỉ rằng anh không xứng đáng. 

Là do anh vốn tự ti hay thực ra thích một người chính là như vậy? Là nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác rồi mang chính mình ra làm thước đo?

Boom đã bần thần rất lâu ở góc khuất của cầu thang để nghĩ ngợi, để ngẩn ngơ nhìn ra cánh cửa công ty bằng kính trong suốt, nơi cậu trai anh nhớ, anh thương vẫn đang đứng đợi. Hình như Boom thấy gió lạnh thổi nhẹ qua tóc mai em.

Nén lại một tiếng thở dài, Boom vuốt lại một cọng tóc rối, cố gắng trông bình thường nhất có thể để bước ra ngoài.

"P'Boom!" - Smart reo lên, ngay lập tức để lộ chiếc lúm đồng tiền và vầng trăng non quen thuộc.

"Đợi anh lâu chưa? Sao đến mà chẳng báo cho anh một tiếng?"

"Em có đợi đâu? Em đang hạnh phúc mà!"

"..."

Ừ thì ai đó đã nói chờ đợi là hạnh phúc, nhưng sao những lời đường mật này rót vào tai Boom nghe thật xót xa.

Cùng nhau cất bước trên con phố đông, giữa cả hai hiếm hoi có một khoảng lặng. Ở trong lòng Boom có một mối tơ vò còn Smart thì lại chẳng biết cách gợi chuyện sao cho khéo, ít nhất là trong hoàn cảnh này, thành ra suốt quãng đường từ công ty đến quán ăn hai người không nói với nhau một câu nào, hoàn toàn để mặc cho bước chân dẫn lối.

Họ lựa chọn một quán bán đồ Hàn khá bắt mắt, Smart vẫn như cũ nhường Boom gọi món trước. Bao lần đi ăn với nhau đều như vậy, đến nỗi cậu trai nhỏ tuổi hơn dường như nhớ hết các thói quen ăn uống của Boom còn anh thì hoàn toàn mờ tịt về khẩu vị của Smart. Nhưng lần này có một chút khác biệt, Boom nhận thấy Smart không hứng thú lắm với nồi lẩu tokbokki cay xè mà ngược lại, em ăn nhiều mì tương đen và các món ăn kèm cùng với cơm hơn. 

Bắt được rồi nhé. 

Boom mỉm cười, nụ cười đầu tiên của buổi tối hôm nay xóa tan đi bầu không khí nặng nề đang bao phủ. 

Smart dường như cũng ngạc nhiên lắm, nhưng trông cậu vui vẻ nhiều hơn. 

"Sao vậy ạ? Có gì dính trên mặt em hả?" 

"Không, không phải..." - Boom bật cười xua tay - "Chỉ là trông em ăn ngoan quá." 

Cậu trai to lớn bối rối gãi tai, hình như chưa có ai khen cậu ngoan bao giờ vì trông cậu không quá phù hợp với cái tính từ vốn chỉ dành cho những đứa nhóc còn thơm sữa, nhưng nghe P'Boom khen thích chết đi được.

Phần còn lại của bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều, chỉ trừ những lúc Smart dường như vô tình nhắc đến người đàn ông sáng nay đã quát vào mặt Boom mà em nhìn thấy. Cậu trai nhỏ rất hiểu chuyện, em bảo rằng nếu Boom không muốn kể thì em sẽ không cố gắng đào sâu thêm, em chỉ muốn nói với Boom rằng trên đời này có nhiều chuyện không thể nào như ý, em mong Boom có thể tích cực hơn bởi vì Boom có em ở đây rồi. 

Trước đôi mắt cún con và giọng điệu mềm xèo của Smart, Boom rốt cuộc cũng không cầm lòng nổi. Anh cho phép mọi uất ức dồn nén bấy lâu trong lòng được tuôn trào và Smart đã dang tay đón nhận nó, cùng anh đẩy xuôi nó ra biển xa mà không hẹn ngày tái ngộ. 

Không nói quá đâu, nhưng đêm đó thật sự là đêm mà Boom ngủ ngon nhất kể từ khi kì thực tập bắt đầu đến bây giờ. 

Chỉ là dù Boom có muốn hay không, đời người thường có những giấc ngủ ngon chẳng hẹn báo trước lúc bão giông về.

Sáng hôm sau Boom lại đúng giờ đến công ty, chờ đón anh vẫn là những công việc trời ơi đất hỡi từ ma cũ quẳng cho ma mới mà anh đã chán ngán đến tận cổ. Đã qua tuần thứ hai kể từ khi Boom vào làm thực tập nhưng anh vẫn chưa được tiếp xúc với nguồn công việc thực sự đúng với chuyên ngành của mình. Điều này khiến Boom tự hỏi, vấn đề nằm ở môi trường anh chọn hay là do bản thân anh không phù hợp với lối đi này? 

Đây không phải là lần đầu tiên Boom nghi ngờ về phương hướng mà bản thân mình đang đi. Anh đã từng nản chí một lần vào cuối năm 2 nhưng bố đã giữ anh lại, bố muốn anh ít nhất hãy học xong đại học để có một cái nghề, và Boom cứ vậy cố gắng thuyết phục bản thân bám theo ngành này đến tận năm 4. 

Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Boom tạm khép lại vào giờ nghỉ khi anh cùng người bạn thực tập sinh của mình hí hửng lướt chọn món ăn trưa trên app. Khung chat nội bộ bỗng bật lên hàng loạt tin nhắn mà trung tâm bàn tán là một đoạn video, nhân vật chính trong video ấy bất ngờ thay lại là người đàn ông hôm qua đã mắng anh, ai đó đã quay được cảnh hắn ta bị thương bầm dập đang được bác sĩ khiêng ra bằng cán từ trong một con hẻm vắng. 

Mọi người đều bị sốc, những lời xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên từ phòng nghỉ rồi nhanh chóng lan đến mọi ngõ ngách trong công ty. Có người nhận ra sáng nay người đàn ông ấy thật sự không đi làm mà cũng chẳng hề có một tờ đơn nghỉ phép, họ bắt đầu đồn đoán xem gần đây hắn ta đã gây thù chuốc oán với ai để bị trả thù một cách tàn nhẫn như vậy? 

"Này là sao vậy? Bắt gặp Mafia đang giao dịch nên bị thủ tiêu hả?" 

"Ảo phim hoài đi ba, Mafia xử lý mà ổng còn hấp hối đến lúc đợi được cấp cứu hả?"

"Hay là bị trả thù? Hắn cũng khốn nạn thật mà, chẳng biết bên ngoài sao chứ ở trong cái công ty này thì ai mà chả từng làm ơn mắc oán với hắn..." 

"Ê có khi là thật đấy, lẽ nào có người không chịu nổi nên thuê xã hội đen dạy dỗ hắn một trận ra trò?" 

Ban đầu Boom không mấy để tâm, anh thậm chí còn chưa xem hết đoạn video được lan truyền trong nhóm nhưng những lời bàn tán cứ như vô tình hữu ý lọt vào tai anh, thậm chí đang ngồi trong phòng nghỉ điều hòa mát rượi nhưng Boom vẫn cảm thấy có những ánh mắt đang chiếu vào lưng anh bỏng rát. 

Boom phớt lờ đi những ám thị đầy khiếm nhã kia vì trong lòng anh biết rõ chuyện này chẳng liên quan đến mình, mà thật lòng anh cũng không cảm thấy hả hê gì cho cam khi người đàn ông kia gặp chuyện. Chỉ là một lần bị đem ra để xả cơn tức thôi, Boom không nghĩ vì thế mà mình sẽ nảy sinh ra ý đồ hay hận thù gì sâu xa với đối phương, mà hơn nữa, anh cũng sớm đã được ai kia chữa lành rồi.

Boom cứ ngỡ những đồn đoán vô căn cứ sẽ dần lắng xuống nhanh như cách những tin đồn nhảm nhí trước đây bốc hơi sau một tiếng bắt đầu làm việc, nhưng lần này, mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát. 

"Này Boom, em là thực tập sinh hôm nọ bị Ken bên phòng tài chính mắng oan đúng không?" - Một tiền bối nào đấy đưa tài liệu đến cho người ngồi bên cạnh Boom, tiện tay vỗ vào vai anh đầy ẩn ý. 

"Hả, à vâng... sao thế ạ?"

"Chị hỏi nhỏ này... vụ hắn ta bị tẩn ấy, em có nhúng tay vào không đấy?"

Boom ngỡ ngàng khi vị tiền bối kia ghé vào tai anh thủ thỉ. Anh vội vàng lắc đầu phủ nhận nhưng vị tiền bối ấy có tin hay không thì có trời mới biết. Thậm chí dù người kia đã đè thấp âm lượng đến mức thấp nhất có thể, Boom vẫn cảm nhận được hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào anh ngay sau khi đối phương bắt đầu ghé xuống.

Người phụ nữ kia để lại cho anh một cái nhìn lửng lơ rồi rời đi. Nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, Boom chỉ đành nở một nụ cười hoà nhã với những đồng nghiệp xung quanh trước khi cắm mặt vào máy tính tiếp tục xử lý công việc. Bầu không khí bức bối này phải đến khi anh tan làm và rời khỏi công ty mới hoàn toàn kết thúc.

Chiều nay Smart có lịch làm thêm nên không ghé đón Boom, em đã báo với anh từ sáng. Dù Boom chẳng hiểu bằng cách nào chuyện giữa hai người lại trở về quỹ đạo như trước một cách trơn tru nhưng anh vẫn biết ơn vì cả hai đều đã ăn ý và cùng nhau im lặng, ít nhất là trong khoảng thời gian mà mọi thứ trong đời Boom trở nên quá tải. Để giờ đây sau một ngày dài chỉ toàn là mỏi mệt, Boom vẫn có thể tìm đến Smart như một chốn về bình yên.

Chân đi chậm, đường thì xa chợt khiến trong đầu Boom tự dưng nảy lên thật nhiều suy nghĩ.

Anh dù cảm thấy việc không dưng trở thành nghi phạm trong mắt nhiều người tại công ty thật oan ức nhưng nếu đứng ở góc khác nhìn vào thì cũng dễ hiểu thôi. Ken - gã có cái tính cộc cằn, trịch thượng kia ở trong công ty bao lâu nay đã hà hiếp không ít người mà vẫn sống tốt sờ sờ ra đấy, nhưng khi đến lượt Boom, vừa mới hôm trước mắng chửi anh thì hôm sau đã bị đánh cho nhập viện. Nếu đổi lại Boom là người ngoài cuộc, anh nghĩ mình cũng sẽ suy đoán ngay đến phương án người bị mắng chính là thủ phạm, nghe có vẻ chủ quan, nhưng thật ra phản xạ không chủ đích của nhiều người đúng là như thế. 

Chỉ là Boom thì chẳng có đủ động cơ để làm điều đấy. Mà với lại, những gì anh làm để phản kháng cũng chỉ là kể cho Smart nghe rồi cùng em chỉ trích hắn ta mấy câu thôi.

Chờ đã, Smart?

Boom giật mình, anh ngay lập tức đập tan cái suy nghĩ mình vừa nghĩ ra. Sao anh có thể hoài nghi cậu trai mới vừa tròn mười tám ấy được kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip