but you're not in love no more, did it frighten you;

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi lên tấm chăn mềm mại, những tia sáng bạc dịu dàng vẽ lên những hình bóng mờ ảo trên sàn nhà. Trong phòng ngủ đơn giản của Okiya Subaru, không có âm thanh ngoài nhịp thở đều đặn của hai con người đang ngủ. Mùi nước hoa nhẹ nhàng vẫn còn thoảng trong không khí, một mùi đặc trưng mà chỉ có Akai Shuichi mới dùng.
Akai Shuichi, dưới thân phận mới là Okiya Subaru, đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông không phải là người yêu cũ. Gin, Top Killer của tổ chức áo đen, vẫn đang nằm ôm lấy anh, nhưng cả hai đều biết rằng đây là một đêm yên bình cuối cùng trước khi họ lại phải đối mặt với nhau dưới những vai trò mà số phận đã chỉ định cho mỗi người: Anh là một đặc vụ FBI, còn gã là nhân viên cao tầng của tổ chức. Bất chấp mọi thứ, họ vẫn ở bên nhau. Lặng lẽ, im lặng và hiểu rõ nhau. Akai biết Gin biết mình là ai, và gã cũng biết anh vẫn còn sống, nhưng giữa họ đã có một thỏa thuận ngầm — một sự im lặng để họ có thể giữ lấy những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Không ai nói ra điều đó, nhưng cả hai đều hiểu.
Gin không thể từ bỏ anh, không thể rời xa dù cho anh là kẻ thù của tổ chức mà gã cống hiến cả đời. Gã biết rằng một ngày nào đó, họ sẽ phải đối diện với nhau như hai kẻ thù không thể tránh khỏi, nhưng đêm nay, gã chỉ muốn được ở bên Shuichi của gã. Ngay cả khi anh không phải là người mình từng yêu, ngay cả khi Akai đã thay đổi danh tính và cuộc đời, gã vẫn không thể buông tay. Akai cũng vậy. Dù đã giả chết, dù đã sống một cuộc đời mới với cái tên Subaru, nhưng trong lòng anh, Gin luôn là người quan trọng nhất. Họ không thể có một tương lai như trước, không thể sống trong ánh sáng, nhưng tối thiểu họ có thể trộm lấy những giây phút yên bình như thế này, trước khi mọi thứ sụp đổ.
Khi ánh sáng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, Akai thức dậy, cảm nhận được sự trống vắng khi vòng tay của Gin không còn ôm lấy mình. Đột ngột, như một sự thức tỉnh không mong muốn, anh mở mắt và thấy chiếc giường trống không, không còn hơi ấm của gã. Sự trống rỗng khó chịu bỗng dâng lên, một cảm giác kỳ lạ mà Akai đã quá quen thuộc. Đã bao nhiêu lần anh thức dậy trong tình trạng này? Gã đến và đi, chỉ để lại một vết thương cũ mà anh không bao giờ có thể xóa nhòa. Nhưng lần này, điều gì đó khác biệt. Dù có chút hụt hẫng, anh không thể nào buộc mình phải tiếc nuối. Anh đã giả chết, đã chọn một cuộc sống mới. Và Gin, một phần của quá khứ đó, giờ đã là cái bóng xa vời.
Nhưng khi Akai quay người xuống giường, một lá thư nhỏ gọn nằm trên tấm chăn, chỉ với một dòng chữ tiếng Anh ngắn gọn.

"I will gladly break my heart for you.

Yours truly,
Gin"

Gin. Akai mỉm cười, nhếch mép một chút, như thể nhận ra điều gì đó sâu sắc. Gã không bao giờ dễ dàng rời đi, ngay cả khi gã phải buông bỏ "viên đạn bạc" của chính gã để sống trong thế giới khác biệt. Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự phấn khích. Dù cho họ không thể cùng nhau tiến bước, dù cho tình yêu giữa họ không thể được phép tồn tại trong thế giới này, nhưng gã vẫn không bỏ rơi anh. Gã vẫn yêu anh theo cách của riêng mình, cách mà không ai có thể hiểu được.
Với một cái lắc đầu nhẹ, Akai đứng dậy và chuẩn bị cho ngày mới. Akai thay đổi lại diện mạo của mình, chỉnh trang lại bộ đồ với vẻ ngoài dịu dàng và yếu đuối của Subaru. Mọi thứ phải hoàn hảo. Đó là cách anh đã sống từ sau cái chết giả, một cách sống mà không ai có thể nhận ra được sự thật. Dưới thân phận Okiya Subaru, Akai bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống mà anh không hề mong muốn nhưng không còn lựa chọn nào khác. Công lý đã không thể bảo vệ Akai, và tổ chức áo đen đã chưa thể bị đánh bại. Nhưng ít nhất, anh có Gin bên cạnh trong những giây phút ngắn ngủi.
Akai Shuichi đã chết. Và giờ đây, Okiya Subaru sống, một người đàn ông mang trong mình quá khứ không thể quên, với một tương lai mơ hồ không biết sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #forme