Kang Daniel x Lee Woojin: Bé!
- Anh bỏ bé xuống đi! Bé nặng lắm! Anh cõng bé mãi, anh sẽ bị đau lưng cho coi.
- Yah~ cái tên ngốc này! Em chỉ vỏn vẹn 50 mấy kg, nhẹ bâng như vậy, làm sau mà đau lưng được.
- Nhưng vừa cõng bé vừa hát như vậy, anh sẽ mệt!
- Có cõng em cả đời anh cũng không mệt đâu!
- Anh thả bé xuống! Bé không muốn anh cõng nữa!
- Quể?
- Thả xuống.
- Làm gì?
- Bé không muốn anh cõng nữa. Bé muốn nhìn mặt anh, bé muốn được nắm tay anh, muốn được anh ôm lúc biểu diễn cơ.
- Em đấy! Ham hố quá đó!
- Kệ bé. Người yêu của bé, bé có quyền.
- Rồi, tuân lệnh bé cưng!
...
- Anh ơi! Anh nắm tay bé đi!
- Được thôi!
- Anh ơi! Anh ôm bé đi!
- Chuyện nhỏ mà!
- Anh ơi! Anh cho bé bobo anh đi!
- Hí hí, được thôi!
- Anh ơi! Bé với anh sắp xa nhau rồi!
- Ơ?
- Anh sẽ nhớ bé chứ?
- Anh sẽ rất nhớ Woojinie!
- Anh sẽ vẫn thương bé như bây giờ chứ?
- Tất nhiên, anh sẽ thương em cả cuộc đời còn lại, thương trọn vẹn, thương đến khi cùng kiệt sức lực mới thôi.
....
- Woojinie!
- Dạ?
- Bé đợi anh! Nhất định bé phải đợi anh!
- Dạ!
- Bé chờ anh. Nhanh lắm, chỉ 18 tháng thôi, anh sẽ về với bé. Anh và bé sẽ lại yêu nhau như lúc đầu, bé nhỉ?
- Dạ! Bé sẽ đợi anh về! Nhất định!
- Anh thương bé!
- Bé cũng thương anh!
"Suốt cả một đời, ta thương người hơn cả chữ thương. Suốt một đời, ta mong người cũng thương ta như thế"
--------------------------------------------------
•Lâu lắm mới viết về cp này, hardship KangJin mà bỏ bê hai anh em quá😣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip