be strong

Kim Seokjin - the untold story

con người đứng trước khó khăn được chia làm hai loại: hoặc gục ngã, để lộ toàn yếu điểm của mình, hoặc vờ mạnh mẽ, làm ngơ trước nó.

ấn tượng của tôi về Kim Seokjin, từ vài ba năm trước tới giờ vẫn chưa đổi. Vẫn là chàng trai tốt bụng, hay cười, một người anh giỏi giang, nấu ăn ngon, thương các em và yêu những thú cưng của mình. Thời gian có mài mòn tạo vật, nhưng vẫn để lại cho anh một tâm hồn nguyên vẹn, tốt lành và trầm ấm như xưa.

Mỗi người đều mang trong mình một thế giới riêng.
Thế giới của Min Yunki là một con đường bất tận, không điểm đầu và không đích đến. Khiến cho người ta bước vào mà hoang mang, bởi không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết nên làm gì.
Seokjin thì khác. Thế giới của Seokjin trầm ổn, đều đều và yên tĩnh như một toà thư viện khổng lồ. Mọi thứ về anh đều khiến cho người ta có cảm giác an tâm, bình yên đến lạ. Nhưng, cũng như một củ hành tây phải bóc ngàn lớp mới thấy lõi, dù bạn có cố gắng đọc, có cố gắng tìm kiếm cỡ nào, bạn cũng khó lòng tìm thấy cuốn sách mang tên "Tâm tư của Kim Seokjin".

Những lần người ta nhìn thấy Bangtan yếu đuối, chẳng ít cũng chẳng nhiều, nhưng đủ để làm họ khắc cốt ghi tâm.
Một Namjoon và Jimin rơi nước mắt trong ngày đầu tiên nhận cup No.1 trên sóng truyền hình.
Một Yoongi không thể ngừng khóc khi thấy cha mẹ và anh trai lần đầu đến xem mình ở concert HYYH.
Một Hoseok khóc như mưa trước camera ẩn trong ngày sinh nhật của mình.
Một Taehyung ôm mặt khóc trong buổi Muster khi đứng trước hàng ngàn Ami, kể về người bà đã khuất của mình.
Và một Jungkookie, rơi lệ khi thấy các anh khóc, nằm vật ra vì mệt mỏi trong hậu trường của The Wings Tour.

Còn Seokjin? Chỉ là vài ba lần thấy anh rơm rớm nước mắt khi Bangtan nhận cup, khi tâm sự với fan,...tất cả những giọt nước mắt ấy đều là hạnh phúc. Nhưng chưa một lần, tôi được nhìn thấy một lần yếu đuối của anh. Có một khoảng thời gian, tôi trở nên điên cuồng đi tìm những mảnh vụn về người con trai ấy, tìm hiểu đằng sau những nụ cười ấm áp, những câu nói đùa vui vẻ ấy là gì? Bóc từng lớp hành, bạn sẽ cay mắt mà muốn khóc, cũng như cách tôi sợ rằng tôi không đủ dũng cảm để đón nhận nỗi đau, tâm sự và sự cô đơn của Kim Seokjin.

Ẩn mình lâu như vậy, tự an ủi chính mình và fans rằng bản thân lâu như vậy, liệu có mệt không? Seokjin?

Tiếng Hàn có một câu nói mà tôi thích vô cùng, 정말 수고했어요. Nghĩa là "Cậu đã vất vả rồi"
Nếu có một ngày tôi được gặp Kim Seokjin, tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt ấy và nói với anh ấy câu đó. "Anh đã vất vả rồi", chẳng phải là đúng vậy sao?

con người, không một ai là không có nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip