3. Bắt đầu sáng tác lại bản tình ca của chúng ta.

-"Hee Tae à! Hwang Hee Tae! Cậu dậy mở cửa đi chứ."

Tiếng gõ cửa rầm rầm của đám thanh niên làm Hee Tae choàng tỉnh và bực dọc bước xuống giường theo thói quen chạy ra cửa la mắng.

-"Aisss! Cái lũ ồn ào này! Không thể để cho người già yên nghỉ được à?"

Vừa mới vặn cửa ra thì một đám thanh niên khoảng ba bốn người chạy ào vào nhà của anh rồi choàng vai bá cổ ôm ấp vô cùng rôm rả.

-"Đã một tuần kể từ ngày cậu mê sảng rồi mà, sao bây giờ vẫn còn chưa hết à? Suốt ngày ngủ ngủ ngủ riết rồi điên luôn."

Kim Kyung Soo, người bạn thân nhất của Hee Tae ghì đầu anh xuống xoa tóc rồi tặng kèm thêm một câu hỏi thăm sức khỏe vô cùng thân thiện mà một người bạn nên có. Cả bọn cùng phá lên cười khi Kim Kyung Soo bắt đầu nhập vai Hwang Hee Tae của một tuần trước.

-"Này Hwang Hee Tae! Dậy đi."

-"Kyung Soo? Sao cậu lại ở đây? Không lẽ cậu cũng tự sát để đi theo tôi? Mà sao cậu lại trẻ thế này? Myung Hee đâu rồi?"

Vô vàn câu hỏi được Hee Tae đặt ra khi bị Kyung Soo đánh thức trong thư viện một tuần trước. Anh ấy mở mắt ra nhìn xung quanh rồi hỏi những câu hỏi hết sức quái dị như thể anh đã sống một cuộc đời thật dài rồi vừa mới nhắm mắt xui tay vậy. Nhưng đúng thật là vậy, chẳng ai biết giáo sư Hwang lẫy lừng của năm 2022 sau khi tự sát lại quay về điểm bắt đầu của cuộc đời trước. Tất cả mọi chuyện, những người đi qua đời anh, anh đều nhớ rất rõ. Thời khắc mở đôi mắt nhắm nghiền của vị giáo sư già đã yên nghỉ ra trên người của chàng thanh niên 24 tuổi tràn đầy nhiệt huyết thì Hwang Hee Tae biết chắc chắn Chúa đã đưa cho anh một tờ giấy mới để viết lại câu chuyện nhân sinh của mình. Lần này, anh nhất định sẽ nắm chắc cơ hội quý giá được ban tặng.

-"Ha ha ha... Mà này Hee Tae, Myung Hee là ai thế? Lúc trước bận thức tỉnh cậu nên tôi quên béng mất."

Tràng cười vừa dứt thì cậu bạn thân hỏi một câu làm cắt đứt mạch hồi tưởng của Hee Tae, lúc này anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cửa sổ rồi nhìn xa xăm về hướng đó một hồi mới lên tiếng.

-"Myung Hee... Là người rất quan trọng với tôi nhưng hiện giờ vẫn chưa thể gặp được."

Đúng thật là vậy. Ngày Hwang Hee Tae và Kim Muyng Hee gặp nhau là vào tháng 5 của năm 1980, cái năm của những biến động chính trị và là cái năm của tuổi 26 rực rỡ. Nhưng bây giờ anh chỉ mới là một cậu sinh viên 24 tuổi của năm 1978, vẫn còn 2 năm nữa nhưng bây giờ anh thật sự rất nhớ cô, nhớ đến da diết và khắc khoải. Không biết giờ này cô như thế nào, sống tốt không, quá khứ của Myung Hee, Hee Tae chưa một lần hỏi nên giờ đây mọi cảm giác nôn nao, phấn khởi cứ như làn sóng biển, gợn từ ngày này sang ngày khác cũng đã được 7 ngày.

-"Woa đúng là lãng tử Hee Tae mà! Không phải cậu đang hẹn hò với cô nào đó sao? Giờ còn thêm cả cô Myung Hee này nữa. Muốn bắt cá ngon thì phải giăng lưới to to xíu đúng không?"

Lũ bạn cùng ồ lên vỗ tay tỏ vẻ thán phục. Ai trong ngôi trường đại học trọng điểm ở Seoul này không biết ngoại trừ là thủ khoa đầu bảng của trường thì Hwang Hee Tae chính là cậu ấm đích thực khi có một ông bố chính trị gia tại Gwangju. Lại thêm vẻ ngoài điển trai, bảnh bao thì số người theo đuổi anh phải nói là xếp hàng từ Seoul đến tận Gwangju còn chưa hết. Vì thế mà thời sinh viên của giáo sư Hwang có thể nói là thay người yêu như thay áo nhưng chẳng phải là do tính cách phong lưu, hào hoa mà mọi người hay nghĩ, chàng trai khác người này chỉ xem việc hẹn hò với nhiều cô gái là để lấy cảm hứng cho việc sáng tác ca nhạc.

Thật sự cuộc sống của Hee Tae không một ai hiểu rõ. Anh chỉ là kết quả của một cuộc tình ngắn ngủi giữa cô ca sĩ làng chơi và người đàn ông 'chính trị gia' trong lời đồn. Ông ta sau khi kết thúc mối quan hệ với mẹ anh thì mặc kệ cả hai người mà về Gwangju để kết hôn với người khác giúp ích cho sự thăng quan tiến chức của mình. Từ đó anh và mẹ sống nương tựa vào nhau, cho đến ngày mà mẹ anh bệnh nặng thì mặc kệ đam mê ca hát của mình, cuối năm học cấp ba Hwang Hee Tae đã quyết định trở thành bác sĩ để chữa trị cho mẹ mình. Nhưng thần chết không thích chờ đợi bất kì ai, khi bệnh tình của bà ngày một nghiêm trọng và cần một khoảng tiền lớn thì người bố hữu danh vô thực đó đã đến đưa tiền cho mẹ anh để bà chữa bệnh và muốn nhận con trai sau hơn 20 năm xa cách. Nhưng người phụ nữ kiên cường đó dù cho có bị căn bệnh lao quái ác hành hạ đến sức cùng lực kiệt cũng nhất quyết không nhận bất cứ một thứ gì từ ông ta. Và để phá vỡ định kiến đối với đứa con trai được nuôi dưỡng bởi bà mẹ đơn thân, Hee Tae đã nỗ lực để giành được điểm cao nhất và đậu vào Đại học Y khoa của Đại học Quốc gia Seoul. Không lâu sau đó thì mẹ anh qua đời và anh trở về sống với bố cùng người mẹ kế và đứa em trai Jung Tae có vẻ ghét mình. Ngày anh đậu thủ khoa thì ông Hwang Ki Nam không ngại gì mà in ra hàng loạt băng rôn to tướng in dòng chữ 'Chúc mừng con trai ta Hwang Hee Tae đậu thủ khoa Đại học Y Khoa Quốc gia Seoul' dán khắp đường phố Gwangjiu như muốn phô trương. Vì khi ấy tại Gwangju ai đậu được vào trường đại học đó đã vô cùng tài giỏi rồi nhưng đậu thủ khoa chính là đỉnh của đỉnh trong tất cả các sinh viên đồng lứa nên người dân ai cũng ngưỡng mộ và thán phục.

Chẳng phải ham hư vinh giàu có gì cả, từ bé đến lớn Hee Tae đã quen sống cuộc sống tuy khó khăn nhưng ấm áp tình gia đình nên việc anh đồng ý nhận lại ông Hwang Ki Nam chẳng qua là vì muốn thử cảm giác có bố và trải nghiệm cuộc sống gia đình sau khi người thân duy nhất của mình mất. Còn về việc tại sao ông ta nhận lại đứa con ngoài giá thú này sau gần 20 năm thì bản thân anh cũng biết chắc, chính là vì ông ta đang cần một quân cờ để phục vụ cho sự nghiệp lớn sắp tới của mình. Và anh cũng biết rõ kết thúc của mối tình tháng Năm khi ấy cũng do một tay ông bố độc tài này gây ra. Đến cuối cùng cả gia đình cũ lẫn gia đình mới đều rời bỏ ông ta vì không thể chịu nổi sự lạnh lùng, tàn nhẫn không ra dáng một người cha hay một người chồng nên có. Có lẽ con trai đều giống cha cả, đều phải sống một cuộc sống cô độc cho đến hơi thở cuối cùng.

Căn phòng vẫn tràn ngập tiếng nói cười của từng người bạn nhưng chủ nhà lại chỉ im lặng trầm ngâm suy nghĩ về việc gì đó khiến mọi người không khỏi ngượng ngùng mà trầm lại. Để giải quyết cho sự khó xử lúc bấy giờ, một anh chàng nhanh nhảu đến cạnh dàn máy phát nhạc đắt đỏ mà chỉ có công tử thiếu gia Hwang mới sở hữu được mà lựa từng đĩa nhạc và cuối cùng chọn ra một cái để đặt lên trên đó. Tiếng nhạc du dương lan toả khắp căn phòng, khiến từng giác quan của vị giáo sư yêu nhạc này kịp phản ứng mà ngâm nga theo.

https://youtu.be/RNOTF-znQyw

"You fill up my senses
Like a night in a forest
Like the mountains in springtime
Like a walk in the rain
Like a storm in the desert
Like a sleepy blue ocean
You fill up my senses
Come fill me again

Come, let me love you
Let me give my life to you
Let me drown in your laughter
Let me die in your arms
Let me lay down beside you
Let me always be with you
Come, let me love you
Come love me again

Let me give my life to you
Come, let me love you
Come love me again."

"Em chiếm mọi xúc cảm của tôi
Như đêm tối trong rừng già sâu thẳm
Như núi cao trong mùa xuân tươi trẻ
Như con đường chìm ngập trong mưa
Như cơn bão trên xa mạc cạn khô
Như biển xanh thiu thiu không gợn sóng
Em hãy đến và
Chiếm đầy tất cả

Xin em đến để tôi được yêu em
Để trao em cuộc đời tôi em nhé
Để đắm mình trong nụ cười vui vẻ
Và lìa đời trong ôm ấp vòng tay
Để tôi nằm xuống cạnh em đây
Để cho tôi ở bên em mãi
Xin em hãy đến một lần nữa
Để tôi được mãi mãi yêu em

Để trao em cuộc đời tôi em nhé
Xin em hãy đến một lần nữa
Để tôi được mãi mãi yêu em."

Có những bài hát, chỉ cần câu từ được cất lên, không cần biết là nó lỗi thời hay thịnh hành, chỉ cần ta nghe trong đó câu chuyện của bản thân thì bài hát ấy mãi mãi là bài ca trường tồn bất hủ trong lòng của chúng ta. Những câu ca, lời hát thay nhạc sĩ nói lên câu chuyện, tình cảm không thể nói ra của họ và biết bao người trên thế giới. Ngôn ngữ có thể khác nhau nhưng lắng nghe giai điệu vui buồn của bản nhạc, tất thảy tình cảm như được bộc bạch , lời chưa nói cũng được gửi gắm theo mà không cần phải thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời.

Nắng từ cửa sổ chiếu vào trong nhà, nơi chàng thanh niên đang ngơ ngẩn ngồi nhìn về xa xăm, nắng len lỏi vào từng kẽ tóc, bao trùm cả gương mặt tuấn tú và ngập tràn trong ánh mắt của kẻ si tình. Người ta hay nói vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ mà vẻ đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình quả thật không sai. Chẳng cần biết cô nàng Myung Hee ấy xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế nào nhưng những người bạn của Hwang Hee Tae biết chắc đó không phải là một người bình thường bởi 'ngưu tầm ngưu mã tầm mã', 'mây tầng nào gặp mây tầng đó' mà.

-"Này Kyung Soo! Khi nào thì chúng ta tốt nghiệp vậy?"

Hee Tae đứng phắt dậy đưa tay chỉ về hướng Kim Kuyng Soo đang tụ tập lục lọi đống đĩa nhạc cổ của chủ nhà. Anh ta giật bắn mình vì không gian êm đềm du dương bị phá vỡ bởi câu hỏi của người như đã tìm thấy đáp án sau một hồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Bây giờ mới chỉ là giữa kì học đầu tiên của năm 2 thôi còn lâu lắm ông cố của tôi ạ! Làm đau tim kinh khủng."

-"Ông hỏi cháu cụ thể là bao nhiêu năm nữa?"

-"Vâng vâng, xin lỗi ông. Còn khoảng 2 năm nữa ạ."

Vừa nghe cháu trai của mình nói dứt lời thì Hee Tae vỗ tay bôm bốp và lấy tay che miệng cười tít mắt. Cả đám bạn nhìn anh như một tên điên rồi bất lực tiếp tục công cuộc khám phá của mình mà mặc kệ anh nhưng ngay lập tức bị một câu nói của tên điên này làm thất kinh hoảng hồn. Đúng là điên rồ thật!

-"Tốt nhất là tốt nghiệp trong năm nay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip