Chap 14
Xoảng
_Chuyện gì vậy - Hứa Giai Kỳ lật đật mở mắt nhìn xung quanh - Đêm hôm rồi mà còn lẩm cẩm rơi vỡ nữa là sao hả ?
_Ở lầu trên - Triệu Tiểu Đường ngáp dài một cái - Chắc cãi nhau .
_Để mình lên coi xem - Trác Thái Nghi loay hoay vận bộ khoác dạ , chạy ra ngoài
Tầng 2
_Ê - cô gõ cửa liên tục , giọng khó chịu - Khuya rồi , mấy cậu ...
Đôi lông mày thanh tú bỗng chau lại , cảm giác bên trong không hẳn là cãi nhau bình thường . Đứng đây cô có thể nghe rõ thái độ gắt gỏng của Lưu Vũ Hân
Cạch..
Mở cửa ngó vào...
Tạ Khả Dần hằm hằm đấu võ mồm với người đối diện có lẽ ai cũng biết ...
May đây là cửa cách âm chứ không giọng quãng tám của đôi bên kia làm rung chuyển xuyên tận kí túc xá mất..
Sàn nhà la liệt các mảnh vỡ ...
Mọi người lắc đầu ra chỉ thị đừng vào
Kèo này...căng rồi đây..
.
.
_ Tôi nói rồi ! Vương Hân không phải loại người như vậy - Khả Dần mặt mày đỏ tía , hơi thở gấp gáp hét với Lưu Vũ Hân - Nếu cậu không tin em ấy thì tình yêu giữa cả hai lung lay quá nhỉ ?
_Hừ - cô nhếch môi , cười khẽ - Cậu bớt lo chuyện bao đồng lại
_Chị ....- nàng nước mắt ngắn dài kéo áo của Khả Dần - Đừng.....
_Ngoan , dù có chết chị cũng đòi công bằng cho em - cô Tạ xoa xoa mái tóc vốn đã rối ấy , không tự chủ liếc qua chỗ cô - Tôi nói rồi , em ấy là em gái tôi . Chẳng ruột thịt thì vẫn là em gái tôi . Động đến em ấy là động đến tôi , cậu hiểu chưa ?!
_...- thân ảnh suy sụp của nàng trong mắt cô hiện lên tia chán ghét , nhưng cũng xen nỗi lo lắng không ngừng - Trà xanh!
Không ngờ đến một ngày , Lưu Vũ Hân mất kiểm soát đến mức mà buông lời cay đắng đến như vậy ...
Chát !!!!
_Nói đủ rồi chứ ? - Lục Kha Nhiên nắm lấy cổ áo cô - cái tát này liệu có đủ với cậu không ?
Chẳng hiểu Nhã Tuyết Lan nghe ngóng tình hình kiểu gì , ả từ đâu xuất hiện đẩy Kha Nhiên xém té - Bộ chị nghĩ mình đang làm gì ..ư
_Câm miệng - Ngay lập tức cái cằm 'xinh đẹp' kia bị bóp chặt - Đừng để tao phải khiến mày sống không bằng chết
_Bỏ ra - ả cười khinh - Cô ta gây bao đau khổ cho Lưu lão sư . Là trà xanh mà không thấy tự vả à [ Ok chị :)) 👌]
_Con khốn này ! - May là Lâm Phàm đã nhanh tay giữ cô Lục lại chứ chẳng biết chuyện gì xảy ra mất
_....- Cô im lặng bỏ đi , ả cũng thế mà chạy theo .Để lại bầu không khí âm u khó tả ...
Trác Thái Nghi đứng nãy giờ , ngờ ngợ được mọi thứ , lên tiếng hỏi - Hân Vũ , cậu sao rồi
Mình ..ổn - nàng trùm lên đống chăn dày cộp , trả lời đầy yếu ớt - Mọi người ngủ đi , em không sao ..
_Hay mình ngủ với cậu nhé ? - chưa nhận câu trả lời từ nàng , cô Trác đã ào xuống vòng tay qua vòng eo nhỏ kia - Nào , mình ở đây rồi , đừng khóc ...
_Ưm - Gật nhẹ nằm gọn vào lòng người bên cạnh , có chút gì đó thật ấm áp ..
.
.
_Bảo bối , chị dẫn em đi ăn -Lương Quý Vãn nhìn nàng , lòng dâng lên nỗi đau xót cùng cực ..
_Đéo - Tạ Khả Dần nhanh nhẹ hơn cả , ôm lấy nàng , giọng gầm gừ - Em ấy đi ăn với chúng tôi
_Phá đám ? - Y giương ánh nhìn cảnh cáo , định nắm lấy tay nàng thì bị tay cô Tạ chặn lại - Ô , rất rất chi cảm ơn thành ý của cậu .Nhưng em ấy đi với bọn tôi !
_Cô...
_Thế nhé - đáp qua là nụ cười kì thị - Kẻ phá đám , tôi nghĩ danh hiệu thuộc về cậu thì hơn .
_Khốn khiếp !!!
Cô chứng kiến mọi việc , mối nghi ngờ dấy lên nhưng nhanh chóng dẹp tan...
Nàng nhìn bóng lưng cô , nước mắt cứ thế chực trào .
Đôi ta ...giờ hệt như hai đường thẳng song song vậy
.
.
.
.
_Chuyện tôi về nước , giải quyết ổn thỏa chưa ?
_Mọi thứ đều được giữ bí mật , thưa Trương tổng
_Vương Hân Vũ ,thực tập ở công ty nào ?
_Ừm , theo điều tra thì là Youth entertainment - một công ty nhỏ , chưa có tiềm thế
_Chuẩn bị xe
_Vâng , tôi chuẩn bị ngay
_Tất cả sắp xếp cho kĩ càng , không được lộ ra ngoài.
_Rõ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip