iv

Chuông reo báo giờ học, Sehun kết thúc cuộc trò chuyện với Baekhyun bằng câu " phải vào học rồi, bai " và đi thẳng vào lớp. Bất ngờ, một bàn tay bắt lấy cánh tay cậu, quăng cả cơ thể cao khều của cậu xuống đất, làm cậu không kịp thở.

Nhìn lên, là đám bắt nạt cậu. Chúng đang cười nhạo cậu.

" Có gì không đúng à Sehunnie? Hôm nay còn không thể đứng dậy được? Có vẻ càng ngày mày càng yếu, nhỉ? " một đứa trong đó hỏi Sehun trong khi nó đang đá và bụng cậu làm Sehun rên lên vì đau đớn.

" Heh, nói hay lắm " Sehun trả lời, cậu nghĩ mình không có lý do để cãi nhau với bọn này. Cậu biết rằng cậu chắc chắn sẽ thua, dù cậu có cố phản kháng thế nào nữa.

Bọn bắt nạt tiếp thu câu nói của cậu theo hướng nghĩ khác, bọn nó lại càng đấm cậu dữ dội hơn. Từng nắm đấm rơi xuống, nỗi đau càng nhiều hơn, cậu lại càng rên rỉ gầm gừ. Chúng không dừng lại, trong giây phút này việc đánh Sehun cứ như là chân lý sống của bọn nó.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng dừng lại, sau nụ cười thoả mãn, chúng bỏ Sehun lại rồi rời đi, thảm cỏ cậu nằm lên giờ đã lốm đốm màu máu từ vết thương chảy ra nhuộm lên từng sợi cỏ xanh mướt.

Hôm đó, Sehun phải về nhà sớm, cậu vẫn thấy đau lắm. Cậu xin phép giám thị nghỉ học buổi hôm ấy. Cô ấy thấy Sehun khắp người loang lỗ vết máu, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt liền hỏi cậu thấy ổn không, chuyện gì làm cậu ra nỗi này và đặc biệt là ai đã làm vậy. Sehun chỉ đơn giản trả lời qua loa rằng cậu thấy ổn, cậu chỉ cần về nhà nghỉ ngơi, và giám thị để cậu về nhà.

Trên đường về nhà, trời bắt đầu mưa. Bầu trời bây giờ như là đang diễn tả lại nội tâm hiện tại của Sehun vậy, buồn bã, tổn thương và đau đớn, không một chút sức sống, bên trong cậu đang khóc không dừng được. Hôm nay cậu thở dài rất nhiều lần. Sehun mở cửa, mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu quyết định xử lý vết thương trên cơ thể trước rồi đi ngủ.

Bước vào phòng tắm, Sehun nhìn khuôn mặt, những vết sẹo cùng vết máu trên mặt mình trong gương. Chúng trông thật gớm ghiết nhưng chúng chứa đựng câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của cậu. Rửa mặt sach sẽ rồi, cậu chạm vào những vết sẹo, chầm chậm dùng tay sờ lên chúng thật nhẹ nhàng. Trong khoảng khắc đó, cậu bỗng dưng nghĩ rằng Baekhyun sẽ nghĩ gì về cậu. Baekhyun sẽ nghĩ gì về một cậu nhóc bị tẩy chay, với hàng tá vết sẹo và vết thương chồng chất trên người.

Sehun cởi bỏ quần áo trên người, chỉ để lại mỗi cái quần boxer trên người (quần lót của mấy bạn nam mà giống như quần đùi ngắn í). Sau đó cậu lại đứng trước gương để nhìn cơ thể mình. Mới gần đây thôi nó vẫn còn lành lặn lắm, thế mà bây giờ được mấy tên bắt nạt tô vẽ cho thêm vài chục đốn bầm xanh tím cùng những vết thương ửng đỏ và nó sẽ đau đến phát khiếp nếu cậu cử động mạnh. Đùi và bụng cậu cũng được điểm xuyến thêm những vết thẹo trông cứ như những nét vẽ của một tác phẩm tranh nghệ thuật nào đó. Mỗi một vết thương đều gợi lại một mảng kí ức cho Sehun, những kí ức về lý do tại sao chúng lại xuất hiện trên người cậu, cậu có thể kể lại bất cứ lúc nào vì nó lặp lại trong đầu cậu vạn lần rồi.

Những đứa bắt nạt cậu đều có lỗi, bọn nó để lại quá nhiều vết thương, vài đứa đã bỏ đi nhưng vẫn còn có đứa tiếp tục. Bọn nó bắt đầu bắt nạt cậu cậu trước khi ba cậu rời đi khoảng một tuần. Chúng nói Sehun trông thảm hại ra sao và tại sao cậu không thể nói chuyện được nói, chủ yếu là để trêu chọc cậu và muốn cậu phải vừa chạy như một đứa điên vừa hét chửi bọn nó. Sehun biết bọn nó muốn như vậy nên cậu chỉ bơ đi mà sống, đồng thời muốn cắt đứt liên quan với bọn đó, nhưng hành động đó dẫn tới một kết cục xấu rằng bọn chúng bắt đầu động tay động chân với cậu như hiện tại. Lần đầu cậu bị đánh là một năm trước. Từ đó đến giờ, có vài tháng bọn nó sẽ để yên cho cậu, không động cũng không nhìn đến. Và cũng có vài tháng, bọn nó 'tương tác' với cậu không dưới hai lần.

Đó chính là lý do vì sao vết thương hiện hữu.

Còn những vết sẹo ra đời, lại là một câu chuyện khác.

Đó là lỗi của ba cậu.

Ba cậu là người gây nên những vết thương đó. Thay vì rạch trên chính cơ thể mình, ông lại dùng lưng của Sehun để thay thế. Ông ta cảm thấy thoả mãn khi thấy Sehun khóc lóc và gần như la hét vì đau. Vì nó ở sau lưng nên Sehun chẳng thể làm gì để phản kháng lại. Vì đó là ba cậu và nếu cậu phản kháng, cậu chỉ đổi lại nhiều sự tức giận hơn nữa từ ông, nên cậu quyết định im lặng và tự mình chịu đựng tất cả.

Từ sau khi ba cậu rời đi, những vết sẹo bắt đầu mờ dần, nhưng chắc chắn là không thể lành lại hoàn toàn. Chúng vẫn còn đó, chỉ là khác đi một chút thôi. Chúng làm cậu nhớ đến người ba đã rời đi, nhớ đến những gì ông đã làm với cậu và mẹ cậu, nhớ mà cách ông bỏ đi và không quan tâm đến những gì xảy ra với mẹ con cậu. Đối với cậu, cơ thể này rất quan trọng. Có đôi lúc cậu muốn cơ thể của mình có thể như trước kia, một làn da không có sẹo, nhưng mặt khác cậu lại thấy vui vì có chúng trên người.

Tắm xong, Sehun thay đồ, cậu mặt một chiếc áo sweater ngoại cỡ và quần đùi. Cậu nằm xuống giường, ôm chiếc gối nhỏ và đắp mền. Trong luồng suy nghĩ miên man, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, mẹ Sehun trở về. Bà biết những chuyện xảy ra với con trai ở trường hôm nay vì được giám thị thông báo.

Và cũng trong lúc đó, Baekhyun lại nhắn tin cho cậu.
___________________________________
Có lỗi gì trong lúc mình đánh máy thì mọi người comment cho mình biết nha ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip