Bắt đầu
Trong không gian bị bao phủ toàn bởi một màu đen u ám, tôi bước đi không một chút là lắng vì Mutsumi đã nói là bài hát sẽ đưa mỗi người vào dòng cảm xúc của bài hát. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ khi khi tôi được đưa vào không gian kì dị này. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng cất lên phía trước, hòa lẫn thanh âm trong trẻo của violin. Tôi chưa tùng nghe thấy giai điệu nào trong trẻo đến thế. Khi nhìn thấy ánh sáng, tôi với tay chạm vào. Ánh sáng dần mờ đủ để tôi nhìn rõ bên trong. Khi bước vào, tôi nhận ra đây chính là nơi mà Alpha kể. Cả vùng đất chỉ có độc một ụ đất và một cây anh đào khổng lồ, không có mặt trời cũng không có cây cối, và trên hết là không một ai xung quanh tôi. Tiếng nhạc vẫn cất lên, nhận ra có ít nhất 2 người bên cạnh cây anh đào đó. Tôi lập tức chạy đến nơi ụ đất. Những bước chân của tôi đểu để lại những bông hoa đủ loại hình dạng. Khi đến ụ đất đó, trước mặt tôi là hai người, một người chơi piano, người còn lại chơi violin đang hòa mình vào thứ âm nhạc mà họ tạo ra. Không, đúng ra chỉ có người chơi piano thôi. Người còn lại chính là những cánh hoa anh đào tạo thành từ những cơn gió cuốn qua cây anh đào đó.
Người chơi piano mặc chiếc áo dài qua cả cái ghế anh ngồi. Mái tóc anh ta bạc óng và dài qua vai. Đôi mắt đen chiếm toàn bộ bên mắt trái, bên còn lại có màu đen nhẹ nhưng vẫn còn lòng trắng. Tuy anh ta ngồi, tôi vẫn nhận ra anh ấy cực kì cao. Ngoài đôi mắt ra thì toàn bộ khuôn mặt bị bao phủ bởi trắng và phần miệng có phần đen nhạt. Người bên cạnh anh ấy cũng có hình dáng tương tự, không khác dù chỉ một chút. Nhưng trên người anh ta có những cánh hoa rơi lả tả để rồi cuốn theo chiều gió.
Rồi người chơi piano cất lên tiếng hát, không gian giờ đã có thêm những tầng mây và mặt trời lúc chạng vạng. Tiếng hát đó làm cho tôi đắm mình vào những kí ức của bản thân khi còn bé. Nhưng khi âm thanh violin vang vọng thì không gian đó biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại kí ức về ngày tôi mất tất cả. Bây giờ tôi thật sự đã khóc, dòng nước mắt lăn dài rồi nhỏ giọt trên mặt đất. Nó cho tôi nếm trải lại sự yếu đuối, bất lực của tôi khi chỉ có thể nằm im chịu chết. Tôi lao lên, lật chiếc xe lên để cứu gia đình nhưng tựa như chạm vào không khí. Tôi ngồi xụp xuống đất, nắm lấy chính tay tôi trong vô vọng.
Tiếng hát đó biến mất, nhường chỗ cho những thanh âm của sự ấm áp. Tôi nhìn thấy Mutsumi an ủi tôi khi dự đám tang của gia đình mình. Tuy chỉ được một lúc nhưng tôi vô cùng cảm động, chỉ muốn chạy tới ôm em nhưng không thể. Lần này là tiếng sáo du dương, nhẹ nhàng lan tỏa cùng với tiếng hát trong trẻo. Cảnh vật xung quanh trở nên trắng xóa, rồi từ từ nhuộm màu sắc xung quanh. Kí ức lại chạy qua cái ngày mà tôi biết gia đình Yozakura là điệp viên, rồi cái ngày mà tôi kết hôn với Mutsumi, lần thi chứng chỉ điệp viên và nhiều hơn thế rất nhiều. Tôi lau giọt nước trên mi, mỉm cười khi nhớ hồi xưa mình vô cùng ngốc nghếch đến nhường nào. Những lúc ở bên mọi người tôi vô cùng vui, những lúc ở bên em, anh cảm thấy bình yên vô cùng.
- Rồi kí ức của em sẽ thêm một người nữa. – Tôi phì cười, mắt hướng về người đang chơi piano kia.
Âm thanh du dương như nuối tiếc. Rồi nhẹ dần, nhẹ dần đến khi trở lên im lăng. Tôi quay trở lại hội trường gốc. Không gian Bình Yên đã biến mất. Mọi người ngồi bên cạnh tôi và những người tham dự buổi hòa nhà cũng vô tay nồng nhiệt, dường như có thể át đi cả tiếng bom. Tôi nhìn quanh thì thấy anh Shinzo, Kengo, Mutsumi, Ayaka và cả 2 đứa trẻ đều khóc. Chị Shion và Fubata thì nước mắt đã khô nhưng đôi mắt đã đỏ hau. Chỉ riêng anh Kyoichiro là ổn nhất, dường như anh ấy cũng chỉ đang che dấu cảm xúc thaatjj của mình thôi.
Tôi ngước nhìn lên trên sân khấu. Hai người từ trên ụ đất đi xuống, cúi chào chúng tôi. Rồi người cầm vĩ cầm, cây anh đào và ụ đất biến thành những cánh anh đào. Chúng cuộn tròn rồi hòa làm một với anh ấy. Đợi khi những cánh anh đào hòa làm một với mình, anh ấy ngước lên nhìn trực diện vào chính chúng tôi. Anh mắt sắc lẹm nhưng không hề chứa sát khí, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt như vậy. Chị Fubata không nhìn thấy cảnh đó vì chị ấy đang bị anh Kengo với chị Shion trêu trọc. Anh Kyoichiro chỉ nhếch mép và vẫy tay với anh ấy.
Anh ấy thấy vậy cũng chỉ nhếch mép rồi nói với mọi người tại hội trường:
- The Memories. – Rồi bước ra khổi hội trường.
Anh Kengo tủm tỉm cười với anh Shinzo.
- Anh có quay video lại không Shinzo?
- Có chứ, tác phẩm này phải đến tháng sau mới phát hành mà...
Trong lúc mọi người đang bàn tán về màn trình diễn lúc nãy, anh Kyoichiro cúi xuống nói với tôi và chị Fubata về kế hoạch của chúng tôi. Vốn dĩ là thế..
Đột nhiên có một anh chàng từ từ đi đến chỗ chúng tôi. Anh ta đeo kính với mặc vest đen nên chắc anh ấy là người của sự kiện. Người ấy gọi tên chúng tôi lại và nói một câu – một câu mà khiến kế hoạch của chúng tôi trở nên thừa thãi.
- Xin thứ lỗi, gia tộc Yozakura. Cậu chủ của tôi muốn gặp mọi người. Mọi người không phiền khi đi cùng tôi đến gặp cậu chủ chứ?
- THẬT Á? – Mutsumi thét lên to đến nỗi người xung quanh phải chú ý đến. Anh Shinzo thì gần như ngất xỉu vì bất ngờ, phải để Nanao đỡ lấy. Không cần nói cũng biết mọi người kinh ngạc đến đâu vì người đó hiếm khi gặp gỡ fan của mình. Nhưng với bọn tôi, lần gặp này lại thể hiện ý nghĩa khác.
[Sự khiêu khích chăng?]
- Vậy mời mọi người đi theo tôi.
Anh ta đưa chúng tôi đến chỗ hành lang lúc trước, rồi chạm vào mặt kính. Lập tức chúng hóa thành những cánh hoa anh đào, để lộ một dãy hành lang khác. Hoàn toàn là một màu đen tối tăm. Chúng tôi chỉ nhìn thấy đường nhờ những cánh anh đào bay về hướng đó. Không hiểu sao nó giống hệt với những gì tôi đã chứng kiến trong buổi hòa nhạc Khi đi đến gần nửa, hàng lang bắt đầu trắng dần và hiện lên trước mắt chúng tôi là một cánh cửa màu trắng nhạt. Những cánh anh đào dần biến thành một chiếc chìa khóa, và trên nó có một bông hoa anh đào và những cành cây bao bọc xung quanh thân chìa.
Anh ta cầm lấy chiếc chìa khóa đưa cho Mutsumi rồi bước đi. Nhưng trước khi đi hẳn anh ta lại nói.
- Từ đây là duyên phận của mọi người.
Nhìn anh ta đi hẳn, Mutsumi mới đút chìa khóa lên đút vào ổ. Nhưng khi chạm vào ổ thì không gian lập tức biến đổi thành đồng bằng bao la và xanh thẳm. Dãy hành lang đã biến mất. Gió thổi lồng lộng khiến cho quần áo, tóc tai của chúng tôi bay phấp phới. Không gian ở đây bình dị đến kì lạ, chỉ có vào gợn mây và không hề có trăng. Xung quanh bằng phẳng, trải dài tưởng chứng đến vô hạn.
Trước mắt chúng tôi chính là anh ấy, mình nằm trên thảm cỏ, một tay gối đầu, một tay đặt lên bụng. Khác với trang phục anh ta mặc khi biểu diễn thì lần này anh ta mặc chiếc áo đen dài, quần cũng là quần đen dài và từ chỗ gấu quần hơi rộng. Mắt hướng lên trên bầu trời, miệng không ngừng ngân nga tiếng hát. Nhưng có một điểm không đổi là khuôn mặt vẫn trắng bóc.
Anh Kyoichiro tiếp cận người đàn ông đó và nói.
- Gọi bọn tôi ra đây làm gì?
Anh ta không trả lời, chỉ từ tốn ngồi dậy. Khi vươn mình một cái, anh ấy nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt ấm áp nhưng miệng lại không nở dù chỉ một nụ cười. Khi anh ta đứng thẳng dậy, tôi mới biết anh ta cao bằng anh Kyoichiro mặc di đã biết anh ta rất cao rồi. Anh ta kéo cổ áo lên miệng rồi nói:
- Tôi thấy mọi người trên khán đài nên muốn chào hỏi thôi.
- Chỉ thế thôi à? – Chị Fubata tiến lên đứng đối diện anh ấy.
- Chắc vậy. – Anh ta nhìn chằm chằm vào chị ấy.
- Vậy bác không về ạ? – Alpha tiến lên hỏi anh ấy.
Mọi người đều ngạc nhiên, hết nhìn Alpha lại nhìn "Bác" ấy. Anh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Mutsumi lên tiếng chấm dứt không gian yên tĩnh đến rợn người này.
- Mọi người nói chuyện gì vậy?
- Trả lời em, anh có về không? –Dường như không quan tâm đến câu hỏi của Mutsumi, chị Fubata lại bồi thêm câu hỏi cho anh ấy.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì...
- [Gió lanh đầu đông]
Một vụ nổ lớn xảy ra cuốn theo khói bụi mù mịt. Nhưng khi bụi tan đi thì...
Những cánh anh đào dựng thành một bức tường và hứng chịu đòn tấn công của chị Fubata.
- Mọi người đi quá xa rồi. – Anh ấy thở dài, một tay chạm vào bước tường, tay còn lại xoa trán ngán ngẩm.
- ANH CÓ CHỊU VỀ HAY KHÔNG! – Chị Fubata thật sự tức lắm rồi. Mặt chị ấy trở lên đỏ au và gân cổ nổi cả lên.
- Đánh bại tôi đi. Chỉ có kẻ thắng mới có quyền quyết định mà? Đúng không? – Anh ấy vẫn bình tĩnh trước thái độ của chị ấy.
- Không chỉ em ấy, cả bọn anh cũng sẽ lôi em về bằng được. – Nói rồi anh Kyoichiro nhấc cổ tôi, tiến lên đứng cùng chị Fubata.
Không những không nao núng, anh ấy mỉm cười với bọn tôi:
- Rồi! Vui vẻ nào.
- Vậy mọi người không giải thích với chúng tôi chuyện gì đang xảy ra à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip