ys hanh lang

Anh sẽ đợi em, nơi cuối hành lang... [Yoosu|Completed]

Author: Rimio

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic đều không thuộc về ai cả, nhưng fic là của au ^^ (Câu nói bất hủ)

Status: Completed

Rating: K+

Pairing: Yoosu

Thể loại: general

Summary: Trước kia, hoàng thượng Yoochun cùng người mình yêu đã chết bên nhau, hẹn kiếp sau gặp nhau lần nữa... (Nhảm không?)

Fic này ta viết tùy hứng, có thể là đọc nhảm nhưng mọng mọi người đọc đến cùng, đặc biệt là xem cái vid cuối (cảm hứng sáng tác của ta đó )

Đặc biệt dành tặng cho ajuma. con viết fic này một phần là vì ajuma đó

Note: Trong fic này không phân biệt gì hết

vì là quá khứ, hiện tại đan xen nên đọc hơi khó hiểu, mong mọi người đọc chậm

Chữ màu đen sẽ là của hiện tại, còn màu nâu là của quá khứ nha.

Phần trong " " sẽ là lời thoại, còn nếu in nghiêng là suy nghĩ.

One-short: Anh sẽ đợi em, nơi cuối hành lang

"Gần đây họa sĩ trẻ Park Yoochun rất được hâm mộ. Anh có thể cho biết chủ đề của cuộc triển lãm tranh lần này không?" - Cô dẫn chương trình hỏi.

"Thực ra... Các bức tranh trong lần triển lãm này là một câu chuyện... - Anh mỉm cười nói - Có một người... tôi luôn nhớ đến..."

...

*Phụt*

Junsu chán nản tắt TV, "Chả có chương trình gì hay cả. Không hiểu sao mẹ lại hâm mộ cái anh họa sĩ gì kia nhỉ. Đang có chương trình mà không có ở đây xem, đến lúc đấy mà lại bắt mình kể lại thì..."

Loanh quanh luẩn quẩn trong nhà cả ngày một mình, chán quá nên Junsu quyết định đi dạo. "Một thằng con trai đi dạo ngoài đường này có sao không đây?" Mẹ cậu, cả mấy bà chị em họ nữa, suốt ngày đi dạo, rồi thì shopping... Không thể hiểu nổi suy nghĩ của tụi con gái được... Junsu cứ đi mà không rõ mình định đi đâu, cậu phó mặc cho đôi chân mình, dẫn cậu đến nơi đâu tùy thích...

Đang đi, Junsu bỗng dừng chân... Trước mặt cậu... 'Triển lãm tranh của họa sĩ Park Yoochun'. Cậu không hiểu nổi, mình dừng tại đây làm gì nữa. "Đi thôi, đứng đây vướng đường người khác.." Nghĩ là sẽ quay đầu đi, nhưng chân cậu không chịu nhúc nhích... Cái gì đó thôi thúc cậu bước vào bên trong, không rõ là gì nữa...

Junsu, theo bản năng bước vào bên trong phòng triển lãm. Bức tranh đầu tiên mà cậu nhìn thấy... Hai cậu bé, mặc quần áo thời cổ...

...

"Đây là nhị hoàng tử Yoochun, con trai ta" Đức vua nói, "Còn đây là con trai quan thượng thư Kim, Kim Junsu. Từ nay mong khanh sẽ giúp đỡ con trai ta"

...

Cảm xúc gì đó trong lòng cậu trỗi dậy... Cái gì đó, cậu cũng không hiểu nổi. Vô thức, Junsu đưa mắt đến bức tranh tiếp... Hai cậu con trai lớn hơn, hình như là họ sau này, đứng ở một phía hoàng cung...

...

"Yoochun, Sao người lại muốn làm thái tử? Người muốn làm hoàng đế lắm ư? Sống như này thì có gì hay?" Junsu hỏi Yoochun, có phần hơi tức giận, lại có chút gì đó van nài.

"Vậy cậu nghĩ ta có thể làm gì khác sao?" Yoochun tức giận trả lời "Cha ta, hoàng huynh, tất cả đều đã bị lão tể tướng giết! Nếu như ta không làm gì, có thể người tiếp theo phải chết sẽ là ta... hoặc là cậu..."

...

Junsu không hiểu nổi cảm xúc lúc này của cậu là gì nữa, chút gì đó bồi hồi, xót xa... Cậu vẫn tiếp tục bước đi...

Bức tranh,... vẫn hai cậu con trai ấy... bên một cánh đồng...

...

"Thái tử, người gọi thần ra đây có việc gì không?" Junsu ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Junsu, em đừng gọi ta là thái tử nữa được chứ?" Anh nhìn cậu nói, "Gọi ta là Yoochun như trước đây được không?"

"Yoochun... Người..." Junsu ngạc nhiên, sao hôm nay thái tử lại dẫn cậu đến đây, lại còn gọi cậu là 'em'.

"Ta yêu em!" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Từ rất lâu rồi, ta đã muốn nói câu này. Giờ ta không muốn giấu nữa."

...

Lòng cậu quặn thắt, cậu muốn khóc...

...

"Nếu sau này hai ta lạc mất nhau thì người sẽ như nào?"

"Nếu như có chuyện đó, ta sẽ không đi tìm em đâu..."

"Người!..."

"Ta sẽ đợi em, cuối hành lang, bất cứ nơi nào, chỉ cần em đi đến cuối hành lang là sẽ nhìn thấy ta tại đó..."

...

Những hình ảnh cứ hiện dần qua mắt Junsu. Cậu không muốn xem, không muốn nhìn chúng nữa. Nhưng... cậu không thể điều khiển được bản thân mình... cứ bước tiếp...

Lại một bức tranh nữa... Cảnh thiết triều...

...

"Hoàng thượng, không thể được!" Tể tướng lên tiếng, "Người có thể lập một cậu trai làm thứ phi, nhưng làm hoàng phi thì không thể. Hơn nữa người lại không lập thêm phi, thần không chấp nhận."

"Ý trẫm đã quyết, không thay đổi!"

...

Những hình ảnh cứ thế, dần dần hiện ra trong đầu Junsu. Lòng cậu quặn lại. Cậu đã gắt bản thân quay đầu ra về... nhưng không thể...

Trước mắt cậu là bức tranh, có lẽ là lễ đăng quang...

...

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! HOÀNG PHI VẠN TUẾ!" Tiếng thần dân reo hò vang dội cả đất nước.

...

Nước mắt Junsu bắt đầu rơi. "Quay về ngay! Không xem nữa! ĐÔI CHÂN NÀY, SAO KHÔNG CHỊU NGHE LỜI TA!"

Dù cậu có cố gào thét nhưng không thành tiếng. Cậu cứ bước tiếp... đến bức tranh cuối cùng...

...

"TỂ TƯỚNG! NGƯƠI DÁM TẠO PHẢN!" Yoochun tức giận hét lên, ôm lấy Junsu đang đứng bên mình. Ngài sớm biết tể tướng đã âm mưu, nhưng không ngờ lại xảy ra sớm vậy. Cả cánh quân thị vệ đang bao vây lấy hai người.

"HAHAHA, tại ngươi ngu ngốc nên mới vậy đó, muốn trách thì tự trách mình đi. Giờ ngươi có muốn chạy cũng không nổi. Thậm chí, ngươi cũng không thể tránh khỏi mũi tên của ta. HAHAHAHAHA!" Lão tể tướng rút tên ra và... mũi tên bay ra khỏi chiếc cung lao thẳng về phía Yoochun.

"HOÀNG THƯỢNG!"

"JUNSU!"

Mũi tên bay đến, cắm thẳng vào lưng Junsu. Cậu đã nhanh hơn, không để mũi tên cắm vào người Yoochun. Junsu ngã xuống, trong vòng tay Yoochun. Anh đang khóc, lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy anh khóc. Nước mắt anh, cậu không muốn nó rơi xuống đất. Junsu đưa tay lên lau những giọt nước mắt đó.

"Đừng... đừng khóc... Hoàng thượng... Yoochun... Có một điều... ta... chưa từng nói với người... Ta... yêu người... Nếu có kiếp... kiếp sau... Xin được... yêu người... lần..." Chưa nói hết câu, bàn tay Junsu buông thõng xuống. Cậu... đã đi rồi.

"JUNSUUUUU!" Yoochun ôm lấy xác cậu gào khóc. Bỗng anh đứng dậy, rút thanh kiếm bên người Junsu lao lên.

"NGƯƠI PHẢI CHẾTTTT!" 

Anh gần như phát điên, lao thẳng lên phía trước mà chém. Một người gục xuống, rồi hai người, ba, bốn... Đều là những thị vệ trước đây của anh... Khoảng cách giữa anh và lão tể tướng rất gần. Nhưng, thị vệ bảo vệ lão quá đông. Anh cứ thế chém... giết... trong lòng chỉ vang lên một câu... "Trả thù cho Junsu!"

*Xoẹt*, lưỡi gươm lướt qua gương mặt lão...

"Chết tiệt, ta cho ngươi sống thế là đủ rồi." Lão vuốt vết thương trên mặt rồi hét lên, "CUNG THỦ, VÀO VỊ TRÍ!... BẮN!"

Hàng loạt mũi tên lao thẳng về phía anh. Anh vẫn đứng đó...

Hàng loạt mũi tên xuyên thẳng người anh. Anh khuỵu xuống...

"Rồi có ngày, ngươi sẽ phải chịu quả báo." Anh ngẩng đầu lên liếc nhìn lão, rồi quay mặt về nơi Junsu đang nằm đó, "Junsu, Junsu..."

Cả thân người anh đổ xuống sàn, cách Junsu không bao xa. Anh vươn tay ra, cố nắm lấy tay cậu... "Junsu, hẹn em kiếp sau..."

Yoochun đã chết. Vị hoàng thượng trẻ vĩ đại đã chết. Tay anh đặt lên trên tay cậu, người duy nhất anh yêu, Kim Junsu.

...

Junsu đứng đó, lặng yên trước bức tranh cuối. Mắt cậu nhòe đi. Cậu đang khóc, cái việc mà đã rất lâu rồi không xảy ra. Cậu không biết làm gì được ngoài khóc. Những hình ảnh lướt đi trong đầu cậu, như một đoạn video vậy. Tim cậu đau...

Cậu đứng đó, không biết đã qua bao lâu.

Một người con trai đứng cuối hành lang nhìn cậu.

"Anh đã hứa rồi mà." 

Người con trai đó lên tiếng. Giọng nói đó, từ giây phút cậu bước vào phòng tranh, cậu không thể quên được. Là anh...

"Hẹn kiếp sau... Anh sẽ đợi em nơi cuối hành lang... Anh đã nói với em rồi mà."

Nước mắt Junsu lại tuôn ra nhiều hơn. Cậu không biết làm gì ngoài việc đứng chôn chân tại đó.

Anh... bước dần từng bước về phía cậu, mỉm cười...

Câu lao lên ôm lấy anh, nức nở ra những tiếng 'Yoochun, Yoochun'

"Haiz, sao lại mít ướt vậy chứ, Junsu mạnh mẽ của anh ngày xưa đâu rồi nào" Anh mỉm cười ôm lấy cậu.

Trong phòng triển lãm tranh, hai con người đang ôm nhau... sau mấy ngàn năm xa cách...

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: