ys msff ngan

Khi bỗng nhiên ta yêu nhau đến thế

Sex, yêu đương và sợ hãi

Ở trong nhau một đêm buồn

Au: meohayngugat (Mèo)

Character: Park Yoochun và Kim Junsu

Category: Angst, sad

Rating: PG-15

Disclaimer: Yoosu không thuộc về ai cả. Họ đơn giản là những người yêu nhau.

Status: On-going.

Note: Những ai dị ứng với SA, yaoi (boy loves boy, boys' sex), please click back.

Summary

Bỗng dưng nhận ra đất trời chao đảo. Bỗng dưng nhận ra lòng mình bất an. Bỗng dưng đến trong nhau và rời bỏ nhau.

Viết cho anh một đêm buồn.

Viết cho em một ngày nắng.

Chapter 1

Tôi và Park Yoochun là đôi bạn thân. Bạn từ khi còn là những đứa trẻ chưa biết mặc quần áo đến khi là những cậu nhóc và bây giờ là những gã trai lộc ngộc. Trong cuộc đời tôi, bất cứ chỗ nào tôi chạm vào, bất cứ khoảnh khắc nào tôi nhớ đến, bất cứ nơi nào tôi đi qua, đều có hình bóng của Park Yoochun.

Ngày tôi có nụ hôn đầu là ngày Yoochun đi du học. Cậu ta tới Mỹ, một phương trời của giấc mơ và hạnh phúc. Đó cũng là ngày tôi nhận ra, vốn dĩ tôi đã yêu Yoochun mất rồi. Tôi trở về từ nơi hẹn hò, vô tình thấy đắng nghét nơi đầu môi và thèm muốn đến vô hạn cặp môi đỏ mọng của cậu ta.

Yoochun là tuổi thơ của tôi. Là tuổi dậy thì của tôi. Và là những rung động đầu đời của tôi. Là một mảnh của cuộc đời tôi. Và cũng là nỗi đau tôi. Là tình yêu mà tôi không dám thừa nhận cũng chẳng thể nào chối bỏ. Chỉ đơn giản là ôm nó vào lòng, để nó tự mài mòn mình cho đến khi toàn thân trơ khấc, chẳng còn cảm thấy nổi nhịp đập trái tim được nữa. Tôi đã trải qua bốn năm không có Yoochun trong đời như vậy. Có bạn gái, không tình yêu. Có sex, không ái ân. Có cuộc sống, không tồn tại.

Ngày Yoochun trở về là ngày tôi nhận được tin Taeyeon đã có thai. Taeyeon là bạn gái của tôi. Có thể tôi là một thằng khốn nạn khi vẫn qua lại với Taeyeon mà trong từng tế bào vẫn không ngừng gọi tên một người khác. Chỉ đơn giản là yêu cậu ta, thực sự quá cô đơn. Tôi cần một vòng tay ấm, một bờ môi ngọt, những lần giao hoan để đánh thức trong tôi xúc cảm được sống. Đêm dài rất lạnh mà tôi thì yếu đuối. Tôi thực sự không dám nghĩ mình sẽ đợi cậu ta cả đời. Nhưng tôi dám chắc mình sẽ yêu cậu ta cả đời.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ yên phận, cưới Taeyeon, có một gia đình nho nhỏ, chút hạnh phúc nho nhỏ, một tình yêu nho nhỏ. Sẽ không có sự cuồng nộ, quay cuồng sục sôi trong từng mạch máu con người như khi tôi yêu Yoochun. Nhưng ít nhất tôi cũng có thể gom góp những mảnh vụn vỡ của trái tim mình, chắp vá cho một bình yên.

Thế nhưng, rõ ràng Park Yoochun là một tên khốn. Ngay khi tôi định chia tay với cuộc đời tôi, trái tim tôi, tâm hồn tôi để đưa cậu ta vào thư mục quá khứ, đặt password và vĩnh viễn đóng nó lại thì cậu ta lại trở về. Cậu ta lại ôm tôi. Cậu ta lại cười với tôi. Cậu ta lại nựng má tôi. Cậu ta lại nói nhớ tôi. Và tôi lại trở về năm 18 tuổi, ngơ ngẩn và khờ dại. Lại yêu thương cậu ta, chờ đợi cậu ta, lặng lẽ gán ghép những mảnh tim vụn vỡ, để mặc cho nó đập mãnh liệt vì hình bóng một người.

- Này Taeyeon.

- Sao ạ?

- Em phá thai đi.

- Kim Junsu, anh vừa nói gì?

- Tôi nói. Em phá thai đi. Tôi không muốn đứa trẻ này.

Tôi nói rành rọt những lời tàn nhẫn ấy mà trong thẳm sâu trong tâm hồn không có đến một mẩu móng tay hối tiếc.

- Đồ khốn kiếp nhà anh.

Tôi không hề phủ nhận. Rõ ràng tôi là một thằng khốn kiếp. Một thằng gay khốn kiếp. Sẵn sàng vứt bỏ đứa con của mình chỉ vì một mối tình khốn kiếp, vì một con người khốn kiếp. Con người ấy rõ ràng sẽ chẳng bao giờ nói với tôi ba từ ngắn ngủi mà tôi mơ thấy hàng đêm. Cũng chẳng bao giờ ôm tôi, hôn tôi, ngủ với tôi, cho tôi một cuộc sống mà mỗi buổi sáng tôi đều có ham muốn thức dậy và bước tiếp. Với tôi, bây giờ, hiện tại, tôi muốn mãi mãi chìm đắm trong những giấc mơ dài với hình ảnh Park Yoochun ở bên cạnh tôi, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và nói "Này Kim Junsu, thực sự chẳng thể nào mà rời xa cậu được". Tôi. Bỗng dưng. Yêu người ta quá nhiều mất rồi.

- Su à.

- Sao?

- Dạo này cậu gầy quá. Có chuyện gì sao?

- Chả có gì. Chỉ là mệt mỏi quá thôi. Kiếm tiền bây giờ thật khó.

- Thế thì đừng kiếm nữa. Tớ nuôi cậu là được mà.

- Cậu nuôi tớ cả đời này sao?

- Mấy đời cũng được ấy chứ.

Tôi thật sự muốn đấm vào mặt Yoochun mấy cái. Cậu ta vẫn đang cười toe toét, mắt nhăn tít lại mà không hề biết mấy câu nói vớ vẩn của cậu ta làm cho tôi muốn bật khóc như thế nào. Cậu ta có thể ở bên tôi kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nhưng cũng chỉ với tư cách là một người bạn. Park Yoochun một ngàn đời sau vẫn cứ là bạn thân của Kim Junsu.

- Dựa vào đây.

- Gì cơ?

- Su béo ngốc. Dựa vào vai tớ. Tưởng giấu được mãi chắc. Muốn khóc thì cứ khóc đi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Yoochun. Cậu ta vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Chỉ có điều có những chuyện tôi muốn cậu ta hiểu, cậu ta lại không thể hiểu. Tôi cười nhạt, xích lại gần, úp má vào bờ vai rộng của Yoochun. Chỉ muốn dựa vào bờ vai ấy mà bước đi cả đời này.

Nước mắt của tôi, lặng lẽ rơi. Từng giọt nỗi đau tràn ra hai bờ mi, thấm đẫm vai áo Yoochun. Tôi không rõ mình đã khóc bao lâu nhưng từng giọt nước mắt chảy giống như từng giọt sự sống đang từ từ chảy ra khỏi con người mình. Toàn thân đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào. Nhẹ bẫng và phụ thuộc. Phụ thuộc vào hơi ấm bên cạnh tôi, vòng tay đang ôm lấy tôi, ánh mắt đang nhìn tôi.

- Chun à.

Giọng nói mờ nhòe, lý trí mờ nhòe. Chỉ riêng trái tim vẫn đập nóng hổi và rõ ràng đến thế.

- Có thể hôn tớ được không.

Kim Junsu tôi đã tự tay kí tên vào giấy khai tử tình bạn 20 năm của mình như vậy. Tôi biết rằng sau đêm nay, tôi và cậu ta đến ngồi bên cạnh nhau như thế này cũng không thể nữa. Nhưng tôi thà làm người tình của Park Yoochun một giờ đồng hồ còn hơn cả một ngàn đời ngồi trong bóng tối làm bạn thân của cậu ta. Tất cả khát khao, đam mê, dục vọng. Đêm nay, tôi sống cho riêng mình.

Cậu ta khẽ mỉm cười. Ánh mắt xa xôi vạn dặm làm tôi không có cách nào dò xét được những ý nghĩ trong đầu Yoochun lúc này.

Môi cậu ta chạm vào môi tôi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng làm tôi khẽ rùng mình. Lúc đầu chỉ là những cái mút nhẹ, bờ môi chạm bờ môi. Sau đó, tôi ôm chặt lấy cổ Yoochun, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau trong một vũ điệu tình ái đầy đam mê. Lưỡi tôi thọc sâu vào vòm họng cậu ta, liếm láp tận hưởng sự ấm áp thẳm sâu trong đó. Môi cậu ta ngọt lịm. Mùi hương ma mị lẩn khuất trong từng ngóc ngách khiến tôi đê mê, không còn chút khái niệm nào về không gian và thời gian. Tôi lạc lối. Hoàn toàn lạc lối. Bờ môi này. Cơ thể này. Của tôi. Đêm nay. Và Không bao giờ.

Park Yoochun thực sự là một loại chất độc. Tôi càng nếm, càng thấy thèm khát và càng cảm thấy bất lực. Tôi thấy mình như đang chới với trong một dòng xoáy dục vọng. Tối đen và Không lối thoát. Hay nói đúng hơn: Không hề muốn thoát ra. Ngón tay cậu ta lần sâu vào trong khe hở thầm kín nhất của tôi, sục sạo trong đó khiến từng tế bào trong cơ thể không ngừng gào thét vì cơn đau sộc đến bất ngờ.

- Đừng khóc nữa, được không, Junsu. Vì tớ, đừng khóc.

Yoochun thì thầm, hơi thở của cậu ta gấp gáp và ấm nóng làm mạch máu trong người tôi rần rật gào thét tìm kiếm khoái cảm. Tôi bấu chặt lấy lưng cậu ta, cắn chặt môi trong đau đớn, xót xa và hạnh phúc khi cậu ta từ từ tiến vào trong tôi. Đó là lúc Thiên đường và Địa ngục thực sự gặp gỡ. Chúng tôi bồng bềnh trong nhau. Môi cậu ta vẫn cuồng nhiệt cấu xé thân thể tôi, hạ thân cả hai vẫn không ngừng giao hòa trong điệu dạ vũ gấp gáp và si mê. Tôi bất chợt nhìn vào gương, nơi phản chiếu rất rõ hình ảnh chúng tôi đang cuốn lấy nhau. Không còn nhìn rõ đâu là tôi, đâu là Yoochun, chỉ còn là một khối yêu đương không ngừng chuyển động. Tôi khẽ mỉm cười. Đây có lẽ là hình ảnh tuyệt vời nhất mà tôi sẽ không thể nào quên. Khi tôi nằm gọn trong vòng tay cậu ta và cậu ta ở trong tôi. Chúng tôi không còn tồn tại như Kim Junsu và Park Yoochun. Chỉ còn là hai con người, một bản thể. Trọn vẹn và hoàn hảo như thế.

Vốn dĩ tôi không thích sex. Những cô bạn gái của tôi thèm muốn tôi còn tôi lại thèm muốn cảm giác được cho và nhận. Vậy là sex. Nhưng sau đêm nay, tôi hiểu rằng, những gì tôi đã trải qua, chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu. Anh và em đến trong nhau khi vốn dĩ chẳng có cái quái gì thuộc về nhau. Chỉ đơn giản là sự hành động của thân thể. Còn tôi, khi làm chuyện đó với Yoochun, thực sự đã trở thành một kẻ cuồng tình. Dù đau đớn đến mức toàn thân như muốn rách toạc nhưng tôi lại tình nguyện bị con người mang tên Park Yoochun đó vần vò cho đến chết. Xé toạc tôi ra làm hai cũng được, chỉ xin đừng rời bỏ tôi. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, điều tôi lo sợ nhất vẫn xảy ra. Cậu ta lặng lẽ thoát ra khỏi thân thể tôi. Cảm giác trống vắng và cô đơn của bốn năm bỗng chốc dồn lại thành một cục nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi giống như kẻ tội đồ năm nào bị quẳng từ vườn địa đàng xuống mặt đất tối tăm và ẩm ướt. Tôi hoảng hốt bấu chặt lấy Yoochun khi cậu ta khẽ lật mình xuống nằm bên cạnh mình.

- Su…Tớ xin lỗi.

Giọng nói trầm buồn của Yoochun vang lên trong đêm tối tựa hồ như tiếng vọng từ một cõi xa xăm nào đó. Tôi nhìn vào mắt cậu ta, màu nâu trải ra mướt mát buồn đến nhói lòng. Tôi cố gắng tìm kiếm một chút dấu hiệu cho thấy cậu ta thỏa mãn với cuộc tình vừa rồi nhưng tuyệt nhiên không có. Chỉ là nỗi đau và sự hối hận. Phải. Park Yoochun đã hối hận vì đã làm tình với Kim Junsu. Một đêm và Chấm hết.

-End chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: