↷ mikey · hinata

Ba giờ bốn mươi lăm sáng, thủ lĩnh của Phạm Thiên đích thân theo dấu người cũ tới đây giữa phố hoang.

Manjiro tặc lưỡi, đưa mắt mệt nhoài liếc đôi mắt cẩm chướng đẫm lệ của Tachibana Hinata. Hai hàng nước mắt ướt trên má hồng long lanh dưới sắc vàng đèn đường tựa tấm kính yếu ớt dễ vỡ, vì em đã khóc cho người đặc biệt của mình. Là con người nhếch nhác vừa chết dẫm dưới mấy phát súng của gã.

Nhưng là cậu ta tự vác xác đến dâng chứ Manjiro nào có ý phá đám lễ cưới sắp tới của họ. Gã không ghen tỵ đâu, còn thầm mừng chúc phúc cho cặp đôi là đằng khác. Gã chưa từng thóc mách can thiệp chuyện riêng của ai nên Takemichi ngay từ đầu đã lầm lỡ khi dám chen dự vào góc khuất đời tư của gã rồi. Hứng trọn hậu quả ấy là xứng đáng thôi, song cậu lại chẳng phải chịu đớn đau một mình vì anh hùng mít ướt có khi nào phải cô độc, đâu như Manjiro.

Như hồi đó cu cậu vẫn dại dột, cái đồ quả cảm gàn dở nọ chẳng thay đổi gì sau mười hai năm đằng đẵng. Cả khi Takemichi mới trở về từ thập kỷ trước—với cậu là như không—mà cậu dường như chẳng học hỏi được gì cách giữ gìn sinh mạng. Cậu chẳng ở đây để níu giữ hôn thê của mình nên coi như cậu ta đã buông lời chia tay với Hinata, nhỉ.

Vậy Manjiro xin phép được trộm em đi nhé.

Dưới cột đèn bụi bặm phố cũ trăng treo, tiếng còi xăm xa vọng lại hệt tựa thời xưa những buổi tụ họp của Tokyo Manji. Nếu mọi chuyện còn được như xưa thì Manjiro đã có vô vàn câu hỏi dồn dập dành cho em, chứ chẳng phải hổ thẹn cúi đầu trước bóng em như thế này.

Ví dụ như Hinata có chắc trái tim mình đã nằm trong tay đúng người không?

Manjiro biết những người bạn của Hinata, bạn cũ của gã đã nhanh chóng ổn định cuộc sống hôn nhân và công việc như Pa-chin đã cưới vợ, Draken đã lập nghiệp. Giờ, khi chồng sắp cưới của em đã qua đời, Hinata sẽ bị bỏ lại tít tắp phía sau trong mớ bòng bong tình cảm này. Liệu em sẽ lảng tránh cái chết hôn phu của mình hay sẽ kêu gọi tiềm lực mọi nơi để vớt vát chút công lý cho người yêu đã khuất? Hay em sẽ tủi thân thét gào trong tuyệt vọng và khiến cuộc đời mình khó mà cứu vãn, như gã đang đây?

Thường thì gã sẽ không nhức nhối đâu, không bị lẽ thương ghét giày vò đâu. Gã chưa bao giờ bị cảm giác tội lỗi ăn mòn bám gỉ, bản thân từ lâu đã quyết rằng giết chóc là phương thức xử lý mau lẹ nhất mà. Nhưng sao Hinata cứ nhất thiết phải chân thành, tử tế đến thế? Từ trước đến nay Manjiro vẫn thừa nhận, tính bộc trực ấy nơi em thực sự đáng yêu, nhưng tại sao gã chỉ thấy lòng day dứt trước vẻ khẳng khái ấy?

Vì vậy, thật gian nan để gác lại những thứ không hay đã từng là kỉ niệm—

Manjiro chắc nịch gã sẽ không thể quên, thời khắc này đã là quá muộn để quay đầu hoàn lương khi đã mục ruỗng dưới đáy sâu tự bao lâu. Cái xấu xa bám rễ vào nhân dạng, chẳng đả động tới rung động tình yêu trong tim mà lại khơi dậy sự độc địa phần con trong gã.

—cùng thứ xúc cảm sống để bụng chết mang theo này.

Nghe Hinata nức nở, một tay che miệng tránh phát ra mấy tiếng nức nở khiến gã đau lòng quá. Và Manjiro biết em như vậy là tại gã, gã lại càng thêm đay nghiến cái thân tàn ma dại này. Nhất là khi người nắm giữ tim mình trong tay bỗng dưng lướt vụt qua đời mình lần cuối và nên duyên vợ chồng với kẻ khác.

Nhưng Manjiro vẫn sẽ thậm thụt chốn đây mặc mọi sự là không thể, gã sẽ không đi đâu cả. Dù đời này có tan tành, dù con tim Hinata có vỡ thành trăm mảnh mà em không thể nhặt lên hết, luôn còn có gã ở đây vun vén mặc mọi sự là không thể. Vậy em sẽ ở bên gã chứ, dẫu gã đã huỷ hoại người đàn ông của em? Dẫu nốt nhạc tình vẫn sẽ mãi vang vọng trong Hinata khi em gặp lại cặp mắt đại dương vạn năm yêu em ấy giờ đây đã khép, mà Manjiro kia không thể cướp con tim em đi? Em sẽ ở lại đây chứ?

Mà sao gã dám chắc Hinata nhớ ra mình là ai? Chắc gì em muốn nhận quen biết một tên tội phạm nguy hiểm tệ hại?

Gã cất tiếng, "Đằng ấy ơi."

Ba giờ bốn mươi lăm sáng, cột đèn tỏ lập loè, xe chẳng hề gì là tới.

Thật bất an cho một cô gái đứng giữa phố khuya một mình, Manjiro tự nhủ, gã chỉ ở đây để bảo vệ em chứ không làm gì hơn. Không để lưu luyến, không để quỳ rạp xuống cầu xin em thứ tha hay đón chào. Gã thấy Hinata quay số đầy âu lo rồi quay sang nhìn gã với đôi mắt trĩu buồn. Manjiro đoán, chắc hẳn điện thoại của Takemichi trên tầng thượng nhà hoang nơi cậu bỏ mạng đang sốt ruột mong cậu nhấc máy, dẫu biết cậu đã bất động ngưng thở.

Em ơi, thật sự là tiếc nuối cho một mối duyên miễn cưỡng cắt đứt, một cuộc tình mãi chưa thể hoàn. Em xứng với một số phận và hôn nhân trọn vẹn hơn, Tachibana Hinata... không phải của gã.

"Dạ?"

Hinata sụt sùi thưa, tay đưa lên dụi mắt đầy tội nghiệp. Mắt em sưng, vai em run lên theo tiếng khóc đốn tim xót xa. Từng cử chỉ của em khi đau buồn cũng dịu dàng biết bao như lúc hân hoan, khơi dậy trong lòng gã bao xốn xang thuở niên thiếu. Dường như ấy là lí do sau mười hai năm, Sano Manjiro vẫn chăm chút cho đoá tình bung nở chưa một ngày héo hon trong lồng ngực. Gã không muốn phải nói ra dù em có chẳng tin, dù em có nhận ra chất giọng quen thuộc của gã giờ đã đặc khàn khói thuốc. Dù em có sợ hãi mà chạy đi, chạy thật xa khỏi gã.

Thì sự thật xấu xí vẫn nào thể chối cãi, rằng,

"Cậu ta sẽ không đến đón em đâu."

Em có muốn đi cùng gã không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip