11. In the kitchen

Phó Tư Siêu ngồi thu chân trên ghế của bàn ăn, ôm nửa quả dưa hấu, tay cầm thìa xúc từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Trương Gia Nguyên đứng trong bếp, dùng dao cắt nhỏ chocolate đen, vị đắng lan ra trong không khí nhàn nhạt.

Phó Tư Siêu bị thu hút bởi hương vị đắng man mác, rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên:

“AAAA, có phải bánh Éclair không?”

Trương Gia Nguyên nhìn đỉnh đầu rối xù của người bên cạnh, không nhịn được muốn xoa một cái, nhưng nhìn lại bàn tay dính đầy vụn chocolate bèn nhịn xuống. Phó Tư Siêu cũng không quay trở về bàn ăn, đặt dưa hấu sang một bên, quỳ xuống trên đầu gối của mình và khoanh tay lên bệ bếp, ý đồ muốn xem Trương Gia Nguyên làm việc. Sở thích mặc đồ rộng của Phó Tư Siêu ngay lúc này đây càng phát huy tác dụng khi cậu trông đáng yêu gấp bội với cái áo len trắng cổ rộng làm lộ gần hết vai trái. Đầu Phó Tư Siêu lắc lư theo nhịp tay của Trương Gia Nguyên, có vẻ rất thích chí. 

Phần thân bánh màu vàng nâu đẹp mắt vừa được Trương Gia Nguyên lấy ra khỏi lò. Một số cái có vết nứt, nhưng không ngăn cản được sự ái mộ và nể phục tài năng nấu nướng của Nguyên ca từ Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu chưa đợi được cái khay chạm xuống mặt bàn đã vội nhón lấy một chiếc vỏ bánh, rồi ngay lập tức làm rơi nó xuống cùng tiếng xuýt xoa vì quá nóng. Trương Gia Nguyên bật cười, nghiêng đầu nhìn Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu ngay lập tức hiểu ý mà đem mấy ngón tay suýt bỏng túm lấy dái tai Trương Gia Nguyên. 

Trương Gia Nguyên lấy phần nhân kem ra khỏi tủ lạnh, thấy Phó Tư Siêu đang nhìn lom lom vào mấy cái vỏ bánh với vẻ mặt bực bội xen lẫn nhàm chán, liền cất lời:

“Siêu à, anh có thể bơm nhân kem cho bánh không? Đơn giản lắm, dùng que nhỏ này chọc một lỗ dưới bánh rồi bắt kem vào thôi. Đừng cho nhiều kem quá, nhất là với một số vỏ bánh đã bị nứt như này rồi.”

“Được, anh hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”

Phó Tư Siêu ra dáng một người vô cùng nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh, đón lấy túi bắt kem từ tay Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên hài lòng quay đi đun chảy chocolate đen vừa xắt nhỏ ban nãy. 
---

Trương Gia Nguyên thở dài ngao ngán. Sự thực tàn khốc trước mặt nó chính là cú vả đau điếng cho việc tin tưởng khả năng bếp núc của Phó Tư Siêu. Tất cả mười tám chiếc Éclair trên khay đầu tiên, nhờ phước của Phó Tư Siêu mà vỡ tan nát, kem bơ chảy đầy ra giấy nến nướng bánh. Một thảm trạng không thể dùng từ ngữ nào để hình dung. Còn con chuột đen đứng bên cạnh thảm trạng thì cười hì hì gãi đầu, quên rằng tay mình vẫn đang dính đầy kem bơ.

Trương Gia Nguyên đưa tay với lấy túi bắt kem, tự tay mình bơm nhân cho khay bánh thứ hai. Phó Tư Siêu ngồi một bên, quệt lấy quệt để những chiếc bánh vỡ tan của mình, ăn một cách thỏa mãn. Trương Gia Nguyên nhúng mặt trên của Éclair vào chocolate đen đun chảy, rất tự nhiên đón lấy chiếc bánh vỡ kề sát miệng mình từ tay Phó Tư Siêu. Đôi mắt tròn xoe của Phó Tư Siêu ánh lên ý cười. Trương Gia Nguyên nhìn và chửi thầm: “Mẹ nó, đáng yêu đến quỷ dị.”

Phó Tư Siêu ăn được vài ba chiếc bánh hỏng, chợt giật mình vỗ đầu cái đốp, kêu rằng mình không thể ăn nữa, quá béo rồi. Trương Gia Nguyên xếp bánh vào hộp, đoạn cầm giấy lau từng ngón tay dính bơ của Phó Tư Siêu, gật đầu phụ họa nhưng lại nói:

“Không có đâu, anh vẫn vậy mà. Anh thừa biết em không thích đồ ngọt, anh không ăn thì cũng chẳng để cho ai.”

“Có thể để cho các thành viên khác ăn.” - Phó Tư Siêu luyến tiếc nhìn mấy hộp bánh trên bàn.

“Không sao, có đủ phần cho ba người họ.”

Sau đó, Trương Gia Nguyên đứng xem Phó Tư Siêu ăn bánh đến là khoái chí, còn đòi hỏi lần sau muốn có bánh vị dâu. Nó thấp giọng đánh giá Phó Tư Siêu đúng là béo lên thật.

Nhưng mà cái gì nuôi béo chẳng để ăn chứ.

Chết thật, Trương Gia Nguyên lại thấy chân răng ngứa ngáy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip