16. In the cinema
Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu xa. Dù trong cùng một thành phố, khối lượng công việc khác biệt và lịch trình lệch nhau khiến hai người còn chẳng thể gọi điện cho nhau, nói gì đến chuyện gặp mặt.
Vậy nên, sau khi nhìn thấy lịch của mình và Trương Gia Nguyên trống cùng một buổi, Phó Tư Siêu lăn một vòng trên giường rồi tru lên như sói thấy trăng tròn, ngay lập tức nhắn tin cho em người yêu.
Trương Gia Nguyên bất lực đưa tay che đầu ngăn cơn mưa đang xối mạnh rồi nhìn mái tóc lấp ló trong áo khoác của mình. Sự thật qua quá nhiều lần đã chứng minh một định lý xứng đáng ghi vào bộ sách “1001 điều về Phó Tư Siêu”: chỉ cần Phó Tư Siêu làm gì, dù chơi game, đi dạo, hẹn hò, nấu ăn… cũng sẽ rơi vào trạng thái đen đủi nhất. Trương Gia Nguyên không thể hiểu nổi, dự báo thời tiết chiếu đi phát lại trên tivi đều nói cả tuần nay trời nắng, ban nãy lúc hai người gặp nhau tại điểm hẹn trời cũng nắng gắt đến vỡ đầu, vậy mà vừa sánh bước được một đoạn thì chớp giật ì ùng, mưa tuôn xối xả.
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu nửa cắp nửa lôi nhau đến một rạp chiếu phim gần đó. Phó Tư Siêu còn cười hì hì nói là do em cao hơn anh nên anh mới không bị ướt nhiều, cảm ơn nha. Đã đến rạp chiếu phim rồi thì coi như buổi này đi xem phim vậy. Phó Tư Siêu không nghĩ ngợi gì mà chọn luôn bộ phim có suất chiếu gần nhất. Kết quả là…
Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên. Thế quái nào mà giữa dòng người toàn gia đình hạnh phúc, cha mẹ bế bồng con nhỏ lại lạc vào hai thanh niên cao cỡ mét tám như này. Trương Gia Nguyên còn một thân đồ đen, nước vẫn đang rỏ xuống từ mấy cọng tóc bết dính, hại một em nhỏ đang lắc lư chạy đến gần ngã dập mông xuống dưới đất, khóc ré lên.
Phó Tư Siêu giật hai tờ vé nhăn nhúm bị bóp trong lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên, xem tên phim: “Công chúa và Hoàng tử Ếch” (2009). Hóa ra rạp chiếu phim này đang có chương trình chiếu lại 30 bộ phim hoạt hình hay nhất cho các bé. Phó Tư Siêu cảm thấy khóe miệng giật giật. Trương Gia Nguyên sau khi đã tiêu hóa được hết hoàn cảnh, kéo tay Phó Tư Siêu vẫn đang ngẩn ngơ vào phòng chiếu với lí do:
“Không nên lãng phí.”
Dù đã biết rõ về truyện cổ tích này nhưng đây là lần đầu tiên Phó Tư Siêu chân chính xem đầy đủ bộ phim. Anh quay sang Trương Gia Nguyên tính nói đôi lời bình phẩm thì thấy cậu đang chán nản ngả đầu vào thành ghế, cái nọng ở dưới cằm hiếm thấy nay lại lộ rõ ra. Phó Tư Siêu mấp máy môi nhưng chẳng phát ra tiếng gì. Trương Gia Nguyên bắt gặp ánh mắt của anh:
“Muốn hôn thì hôn đi, em nằm sẵn ra đây có chống cự gì đâu.”
Nói xong thì đưa lưỡi ra ngoài lướt một vòng môi trên, trông đến là gợi đòn. Phó Tư Siêu nuốt nước bọt, buông cốc nước lạnh sang bên, không chịu kém cạnh:
“Ai thèm, anh chỉ nghĩ rằng nếu em là Tiana kia, có chịu hôn anh khi anh biến thành ếch?”
Trương Gia Nguyên cười cợt:
“Đương nhiên không, có điên mới đi hôn ếch.”
Phó Tư Siêu nhăn mặt, đương nhiên không hài lòng với câu trả lời phát ra từ miệng Trương Gia Nguyên. Nhưng mà bờ môi xinh đẹp quá mức dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình lớn của Trương Gia Nguyên trở nên thu hút Phó Tư Siêu lạ kì. Ánh mắt kiểu “hiển nhiên rồi” đầy lười biếng của cậu cũng thành công cuốn Phó Tư Siêu vào. Bọn họ nhìn nhau lâu thật lâu giữa đống âm thanh hỗn tạp của tiếng kêu trẻ con, tiếng bước các bé chạy huỳnh huỵch, tiếng nhạc từ bộ phim… Trong sự chờ đợi của Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu cuối cùng cũng đổ người đè lên cậu.
Có lẽ Phó Tư Siêu đúng là đen đủi thật. Cái bật dậy đầy quyết tâm của anh thế nào lại xô ngã một đứa bé đang tròn xoe mắt đứng gần ghế ngồi bọn họ khiến nó lảo đảo, ngã đập đầu vào tay vịn của ghế, khóc ầm lên. Phó Tư Siêu hốt hoảng, vội ngồi thụp xuống dỗ nó:
“Không khóc không khóc, con trai là không được khóc nhè nha, ngoan, anh xoa đầu cho nhóc”. Nói rồi nhấc nó lên đùi. “Bố mẹ nhóc đâu nhỉ, ôi nhìn kìa, cả hai người họ biến trở lại thành người rồi, hoàng tử với Tiana đẹp đôi ghê.”
Khi thằng bé nín khóc thì phim cũng đã hết. Phó Tư Siêu trao trả nó cho gia đình. Hóa ra nhà này có tới tận bốn đứa trẻ, khó trách họ hay để một trong số đó chạy lạc khỏi tầm mắt. Trương Gia Nguyên dưới ánh sáng bình thường dụi mắt, đó không phải đứa trẻ đã khóc lúc nhìn cậu đầu buổi chiếu đấy chứ.
Phó Tư Siêu chào tạm biệt đứa nhỏ, quay lại ôm má Trương Gia Nguyên hôn sâu, hôn đến mức chân mày cậu giãn ra, không còn nhăn lại nữa mới dừng:
“Xem nào, nếu không may bị biến thành ếch thì anh sẽ tìm đến, hôn chết em, nếu không trở lại làm người được cũng phải biến em thành ếch, sống chết có nhau.”
Trương Gia Nguyên cùng lúc hướng mắt đến poster “Spirited Away”, nghĩ rằng nếu bị biến thành heo thì sao nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip