19. In his dream (1)

Phó Tư Siêu đối với chấp niệm chiều cao mét tám của mình luôn cháy bỏng hừng hực chứ chưa bao giờ có chuyện lụi tàn. Nhìn người yêu nhỏ hơn bốn tuổi ngày càng cao, Phó Tư Siêu cũng theo đó mà ý thức sâu sắc về chiều cao kém cạnh Trương Gia Nguyên của mình.

Phó Tư Siêu vừa luyện đàn xong. Mấy ngày nay lịch trình bận rộn, không có đủ thời gian nghỉ ngơi khiến cậu luôn trong trạng thái thèm ngủ. Phó Tư Siêu ôm theo khao khát muốn cao hơn Trương Gia Nguyên, tiến thẳng vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ của Phó Tư Siêu, xuất hiện cả một Trương Gia Nguyên. Có điều, Phó Tư Siêu ở đó cao hơn Trương Gia Nguyên hẳn một cái đầu. Ở vùng thảo nguyên hoang vu phía Bắc này, Phó Tư Siêu là bậc thủ lĩnh quân vương, còn Trương Gia Nguyên chỉ là tùy tùng nhỏ. Người dân nơi đây đời này qua đời khác đều lấy du mục săn bắn để mưu sinh, Phó Tư Siêu thân phận quyền quý cũng không ngoại lệ. Phó Tư Siêu một thân to lớn rắn chắc, Trương Gia Nguyên lại gầy gò lão luyện, vai thon eo mỏng. Ngày hôm đó, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên cùng nhau đến thảo nguyên rộng lớn đi săn.

Thảo nguyên mênh mông bát ngát thu trọn vào tầm mắt, Trương Gia Nguyên nhìn về phía trước chăm chú tò mò như đứa trẻ thơ dại. Trời đất bao la, đất rộng núi dài, chân trời và thảo nguyên hòa thành một dải, mắt thường chẳng trông thấy điểm tận cùng, là nơi Phó Tư Siêu bá chủ. Những con chim ưng sải cánh rít lên, bay ngang đỉnh đầu khi họ ngồi trên yên ngựa, lớn gấp mấy lần mấy con ưng mà ta thường thấy trong chương trình ‘Thế giới động vật.”

Hai người nghỉ chân dưới một sườn dốc, Phó Tư Siêu giang tay ôm eo Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cũng không tránh, chỉ mặc Phó Tư Siêu kéo lên ôm chặt vào lòng.
 
Phó Tư Siêu cọ cằm lên mái tóc mềm rối của Trương Gia Nguyên, hai cánh tay vòng chặt lấy người trong ngực, quyến luyến hôn lên tai Trương Gia Nguyên, môi chạm đến vành tai rồi tới môi mỏng, ngọt ngào triền miên. Hôn xong thì đôi má Trương Gia Nguyên đã hồng như quả đào chín, nhưng cũng không có ý từ chối. Vừa rồi lúc hai người cưỡi ngựa đi dạo, thấy động tĩnh ở bụi cỏ, Phó Tư Siêu giương cung đầy khí phách, thu được một con thỏ xám béo ú, bây giờ đang tùy tiện ngồi nhóm lửa lột da. 

Trương Gia Nguyên không nói gì hết, chỉ giương đôi mắt nhìn chăm chăm vào thịt thỏ được lọc ra dưới đôi bàn tay thoăn thoắt cầm dao găm của Phó Tư Siêu, lặng lẽ nuốt nước miếng. Thịt thỏ xiên trên lửa sớm chảy mỡ kêu tí tách, gió hè hiu hiu oi nóng khiến Trương Gia Nguyên không ý thức được đưa tay lên gạt ngang giọt mồ hôi chảy nơi khóe mắt. Lưỡi dao xiên vào thân con thỏ, còn Trương Gia Nguyên hết nhìn xiên thịt thỏ đã ngả màu sẫm lại liếc sang đôi tay của Phó Tư Siêu. 

Phó Tư Siêu thấy Trương Gia Nguyên trầm trồ trước tài năng của mình thì vô cùng thỏa mãn. Phó Tư Siêu chọn một xiên thịt vừa chín tới đưa Trương Gia Nguyên, nó thấy thế cắn liền. Miếng thịt nóng hổi làm rát khoang miệng Trương Gia Nguyên, nhưng nó không để ý mà ăn một mạch. Phó Tư Siêu canh lửa, chín miếng nào là đưa Trương Gia Nguyên miếng đó, Trương Gia Nguyên nhận rồi cắm cúi ăn, hai cái đùi thỏ nháy mắt đã chui sạch vào bụng. Thịt thú hoang nhiều mỡ làm khóe miệng Trương Gia Nguyên óng ánh, Phó Tư Siêu mải nhìn không kịp đưa xiên thịt cho nó, Trương Gia Nguyên bèn dùng tay trần bốc lấy, nhiệt độ cao khiến nó phải tung qua lại giữa hai tay, rồi cuối cùng cũng cho luôn vào miệng. Trương Gia Nguyên thỏa mãn ợ một cái rồi rúc vào người Phó Tư Siêu, nở nụ cười tươi để cảm ơn.

Phó Tư Siêu đè lại vai của Trương Gia Nguyên, mút lấy vị thịt nướng cháy khét trong miệng. Hai chân Trương Gia Nguyên khoanh bên hông Phó Tư Siêu, hai tay đưa lên qua đầu, ngón tay cong lại vặn chặt lông tơ trên tay áo Phó Tư Siêu, eo run rẩy.

Phó Tư Siêu thỏa mãn nhìn Trương Gia Nguyên “nhỏ bé, yếu ớt” trước mặt. Chợt, một dòng nước ấm lan ra quanh bụng Phó Tư Siêu khiến cậu giật mình nhíu mày, Trương Gia Nguyên, nhanh vậy sao?

Phó Tư Siêu lờ mờ mở mắt, trước mặt cậu vậy mà lại là Trương Gia Nguyên!!! Trương Gia Nguyên hàng thật giá thật, cao hơn Phó Tư Siêu nửa cái đầu, dùng tư thế đại bàng liếc chim sẻ từ trên cao nhìn xuống Phó Tư Siêu, vì nín cười mà trong cổ họng phát ra âm thành khục khục. Phó Tư Siêu bây giờ mới nhận ra sự ẩm ướt bất thường nơi vùng bụng của mình, hết hồn cúi xuống. Chỉ thấy con thỏ lông xám Hoắc Ma Lạt, to ngang hơn cả con thỏ đã được Trương Gia Nguyên tiêu hóa trong giấc mơ, tè lên người cậu.

Phó Tư Siêu:

“...”

Trương Gia Nguyên không thể nhịn nổi nữa, nó ngã xuống cái ghế gần đó, cười đến muốn tắt thở:

“Sao anh ngủ say đến mức… có thể ngồi vuốt ve rồi chu mỏ với cái con này, há há, lại còn bị nó tè lên người…”

Phó Tư Siêu nhìn cánh tay rắn chắc lộ ra từ áo ba lỗ của Trương Gia Nguyên, xách gáy con thỏ ném khỏi người mình, không ngừng cố gắng đẩy giấc mơ kia ra khỏi não. Quên đi, Trương Gia Nguyên không thể nào là cái người ngơ ngác mềm mại kia được. Trời ơi, rồi vác cái thân đầy mùi này về nhà kiểu gì đây?

Trương Gia Nguyên cười mệt, quăng cho Phó Tư Siêu cái áo khoác của mình:

“Thay đồ đi rồi về. Hay anh còn đợi Hoắc Anh Hoa đến thay ca Hoắc Ma Lạt?”

Phó Tư Siêu bắt được cái áo, liếc xéo Trương Gia Nguyên:

“Đồ tham ăn!”

Trương Gia Nguyên đứng tại chỗ, hỏi chấm bay đầy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip