1-4
1. Vết nứt số 10: Vết nứt trên thân đàn.
"Oh oh hey 我 够勇敢
也不平凡不爱孤单
Oh oh hey go hand in hand, be a Superman
有种才好玩 We are INTO1"
Trương Gia Nguyên cũng không biết nó đã nghe bài nhạc này bao lần rồi mà trong đầu cứ văng vẳng giai điệu đoạn điệp khúc đến đinh tai nhức óc. Tiếng nhạc cứ lởn vởn trong đầu nó, lặp đi lặp lại như một lời nguyền khiến xương khớp của Trương Gia Nguyên, gần như chẳng còn chút ít cảm giác nào, một phút cũng không dám ngơi nghỉ. Thi thoảng, nó có đưa mắt lên nhìn vào gương, bất quá cũng chỉ nhìn thấy chân tay mình đang hoạt động cứng ngắc như một cái máy, một chút nhiệt huyết cũng chẳng còn. Đúng thật là chán đời...
Cuối thu, thời tiết trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, thậm chí về đêm còn se se lạnh, vậy mà cái áo phông của Trương Gia Nguyên lại ướt đẫm mồ hôi. Áo mỏng dính sát vào người nó, trông qua trông lại cũng chỉ thấy thảm hại, căng mắt ra cũng không nhìn thấy điểm nào nên có ở một thiếu niên tuổi 18, đôi mươi, vừa mới vận động đầy hăng hái. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không thể chịu nổi, mặc kệ tiếng nhạc quái quỷ kia vẫn âm âm ỉ ỉ, lấy một chai nước dội lên người rồi nằm vật xuống sàn. Nước lạnh chảy từ đầu, xuống cổ, xuống cả vòm ngực chứa trái tim đang đập mạnh sau hoạt động của nó cũng không làm tâm trí thanh tỉnh hơn chút nào. Đầu óc càng lúc càng mơ hồ, Trương Gia Nguyên bỗng dần nhớ lại tất cả những mảnh kí ức tươi đẹp khi xưa cũ, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hết sức vui vẻ. Mồ hôi chảy từ tóc xuống khóe mắt, trông Trương Gia Nguyên cứ như vừa khóc vừa cười, tràn đầy hạnh phúc.
...
Cả một gian nhà lớn, dưới sàn gỗ lạnh lẽo, chỉ có một thiếu niên đang nằm, tay chân mở rộng thành hình chữ bát. Thi thoảng cơ thể theo quán tính cử động theo giai điệu nhạc, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng mê mê sảng sảng lầm bầm gì không rõ. Cái guitar trong góc đổ xuống cái uỳnh, tạo thành một tiếng động mạnh mà cậu trai vẫn không tỉnh lại. Cái guitar mà cậu ta trân quý như báu vật, đã nứt ra to hơn rồi, không biết khi cậu thức giấc thì có đau lòng mà khóc to không? Vết nứt kia vốn dĩ mờ, bây giờ lại thành ra cả một vết cỡ ngón tay, to như lỗ thủng trong trái tim cậu, vá đi vá lại thì vẫn túa đầy máu.
"Đau" - Trương Gia Nguyên
2. Vết nứt số 1: Hồi ức gặp gỡ.
Nghĩ lại thì, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên quen nhau cũng không lâu, tuổi tác chênh lệch cũng khá, đến nhạc cụ sở trường cũng khác, vậy mà tính cách lại hợp nhau đến lạ. Có lẽ do Trương Gia Nguyên già trước tuổi, hay Phó Tư Siêu thật sự không muốn lớn mà cả hai có phần giống nhau, cứng đầu lại ẩm ương. Từ đầu đến cuối, giáp mặt nhau lúc nào, là động chân động tay lúc đó, có chết cũng không ai chịu nhận thua.
Mùa hè năm ấy nắng lắm, cái nắng cháy da cháy thịt, cháy lan đến khát vọng của tuổi niên thiếu, lan đến cả căn phòng có cái tiếng âm nhạc xập xà xập xình. Căn phòng ấy không lớn, nhưng lại được bài trí hết sức dễ chịu, có cái bảng đen đầy thân thuộc, có những cái bàn gỗ san sát và còn cả một đống trống trống đàn đàn chắn ngang lối vào. Mỗi một thiếu niên khi bước qua cánh cửa ấy, đều cười rất tươi vẫy tay chào, cậu cậu tôi tôi vô cùng vui vẻ. Tuổi mới lớn mà, cũng chỉ là những chàng trai đôi mươi nên tính cách ai cũng đều thú vị. Trong cái không gian tràn ngập sự phấn khích này, một người trầm mặc thì cũng bị kéo vào cuộc chơi mà bất giác trở nên thật sôi nổi mà thôi.
Phó Tư Siêu vừa bước vào cánh cửa thì mọi người càng ồn ào hơn ban nãy. Lớp học chia làm hai nửa, đại chiến lôi lôi kéo kéo cứ như đám trẻ mới lớn, bên nào cũng tranh nhau sứt đầu mẻ trán để giành người. Chẳng để làm gì, nhưng dẫu sao bên nào người đông thế mạnh, là tự cho mình giành được chiến thắng rồi. Đám con trai bọn họ, đến niềm vui cũng đơn thuần như vậy, cậu cậu tôi tôi, hơn nhau một chút cũng khiến họ sướng run cả người.
Phó Tư Siêu bước về phía trong lớp học. Cả một đám người gào to tên anh đầy vui vẻ. Trong đó có một cậu nhóc mặt nhìn non choẹt mà giọng nói thì to kinh người, không hiểu thừa năng lượng hay sao ra mà đứng cả người lên, tay thì vẫy gọi loạn xạ, trông thật hài hước. Phó Tư Siêu nhìn thấy nó năng nổ như vậy thì bỗng muốn đổi ý muốn trêu chọc một chút. Anh đập lấy bàn tay đang giơ lên của nó một phát, rồi hiên ngang quay lưng bước đi.
Mọi người "Ồ" lên một tiếng rõ to. Bên giành được người thì vui sướng tột cùng, bên suýt giành được thì liên mồm nói "Không sao, không sao" mà xem chừng khí thế còn dâng cao hơn ban nãy.
...
Vừa trải qua một trận nô đùa kịch liệt, vậy mà đến khi chơi nhạc ai ai cũng như biến thành một con người khác. Đàn cũng rất giỏi, nhạc cũng rất hay, nhưng Phó Tư Siêu trong lòng vẫn có sự yêu thích hơn đối với vài người. Bạn học Từ Dương có dàn trống thật lóa mắt, đánh đánh khua khua rất choáng ngợp. Bạn học Nhậm Dận Bồng trắng trẻo đẹp trai, khi kéo đàn cello thì càng mê hoặc lòng người. Bạn học Hoàng Duy Minh có giọng hát thật trong trẻo, đến các lão sư cũng phải khen ngợi vài lần. Bạn học Trương Gia Nguyên thì.... người cũng như tên, y hệt quả đất...
Nói ra thì, Trương Gia Nguyên vốn dĩ không phải tay guitar mà Phó Tư Siêu ngưỡng mộ nhất, nhưng chắc chắn là một thiếu niên thừa năng lượng nhất. Nó vừa lên tiếng đã nói lắp liên hồi, vốn không nói được tiếng phổ thông rõ ràng, cuối cùng lại thành đại sứ truyền bá tiếng Đông Bắc. Trương Gia Nguyên từ đầu đến chân mang lại ấn tượng rất dễ chịu, giọng nói mộc mạc, đến tiếng guitar cũng đơn thuần không ngờ.
"Rất ấn tượng" - Phó Tư Siêu.
3. Vết nứt số 2: Cái đập tay.
Trương Gia Nguyên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó chưa từng bị ai ngang nhiên bắt nạt. Trương Gia Nguyên rất khỏe, gặp ai cũng được gọi là mãnh nam. Cho dù người ta không sợ, thì cũng chẳng dám động vào nó. Vậy mà có ngày còn xuất hiện một người chủ động trêu ghẹo Trương Gia Nguyên. Lại còn là một cậu trai dáng người gầy đét, đen nhẻm nhìn thế nào cũng chẳng có một chút sức uy hiếp, đúng là bé như con bọ. Cậu trai đó tên Phó Tư Siêu.
Buổi đầu gặp gỡ, Trương Gia Nguyên giơ tay hướng về phía Phó Tư Siêu, điên cuồng mà vẫy. Phó Tư Siêu đập tay nó đáp lễ, ra sức xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, sau đó lại nở một nụ cười thiếu đòn mà bất ngờ bỏ đi. Xung quanh Trương Gia Nguyên đã ồn ào thành một đống hỗn loạn, ai nấy đều nhao nhao gào thét như một đám người trong nạn đói. Trương Gia Nguyên lần đầu được trải nghiệm cảm giác "quê gần chết", cũng không biết giấu tay đi chỗ nào.
"Trương Gia Nguyên, đi cướp người về"
Bên tai Trương Gia Nguyên đột ngột nghe thấy giọng nói của một nam sinh bên cạnh. Nó như được đả thông tư tưởng, vỗ tay cái bép, cố bày ra dáng vẻ đáng sợ, gồng mình mà gào lên đáp lại "Đi". Vậy là cả một đám nam sinh hùng hổ kéo nhau bước tới trước bàn học của Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà bế xốc anh lên. Trong lòng nó sung sướng cực kì, cánh tay như gông sắt kẹp chặt vào người Phó Tư Siêu, khiến anh có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Trương Gia Nguyên thì vô cùng nhẹ nhàng rồi, nó vác Phó Tư Siêu như một bao gạo, không tốn một tí sức lực nào. Trên đời này lại có một người con trai gầy gò đến thế? Cũng có thể dễ dàng bắt nạt đến thế?
Phó Tư Siêu bị Trương Gia Nguyên bế kiểu công chúa thì vừa ngại vừa bất lực. Anh cảm thấy xương cốt đau đớn vô cùng, đầu cũng bị vẹo sang một bên thật sự mỏi, chân tay thì gượng gạo co rút. Nhưng mặc cho Phó Tư Siêu có cố gắng phản kháng thế nào, Trương Gia Nguyên một lần cũng chẳng thèm cúi đầu xuống. Phó Tư Siêu bộ dạng chật vật, thầm mong ít ra Trương Gia Nguyên có thể để anh đổi lại một tư thế dễ chịu hơn. Nhưng chung quy trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, vui vẻ rồi thì chẳng thèm để ý đến sự khổ tâm của người khác.
Đến khi Trương Gia Nguyên đặt Phó Tư Siêu xuống nền gỗ, khóe môi anh vẫn còn giật giật. Sự khó chịu từ tứ chi dần biến mất, nhưng cảm xúc kì lạ của trái tim vẫn nảy tưng tưng theo từng nhịp đập. Cảm giác ấy sao lại phấn khích, xúc động thế nhỉ, y như con gái được bồng bế cưng chiều ấy. Nói kiểu gì thì cũng thấy thật lạ lùng.
" Thỏa mãn" - Trương Gia Nguyên
4. Vết nứt số 3: Hình vẽ trên bàn gỗ.
Rất nhanh Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đã thân thiết với nhau. Buổi sáng hôm ấy, Trương Gia Nguyên mặc một cái áo màu xanh lá cây, chóe muốn điên luôn. Nó đeo một cặp kính tròn dày cộp, mái tóc xù lên như chưa chải, áp sát mặt xuống bàn, tay thì cầm một cái bút chì không ngừng vẽ bậy. Phó Tư Siêu đang quay video gần đó vì tò mò mà cúi xuống chỗ Trương Gia Nguyên, cái miệng đang hoạt động hết công suất bắt đầu giới thiệu nhiệt tình, rất giống với một tên môi giới chuyên nghiệp.
Khuôn mặt của Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu cực kì gần nhau, sát đến nỗi chỉ cần Trương Gia Nguyên ngước lên là sẽ nhìn thấy một bộ phận bất kì của Phó Tư Siêu phóng đại ngay trước mắt. Đã thế, Phó Tư Siêu còn không ngừng chuyển đổi tư thế, nói thế nào cũng phải xoay đi xoay lại đến 360 độ, đúng là chóng hết cả mặt. Cuối cùng, khi đã nói chán rồi, Phó Tư Siêu ngồi bệt xuống đất, tì cằm vào bàn, chăm chú ngắm nghía hình vẽ của Trương Gia Nguyên.
"Em vẽ ai đấy?"
Trương Gia Nguyên tay không ngừng phác họa mà Phó Tư Siêu hỏi đến câu nào, nó cũng nhiệt tình đáp lại câu đấy.
"Anh"
Phó Tư Siêu không ngờ đáp án lại là bản thân mình, càng lúc càng vui vẻ. Anh ngắm kĩ cái hình vẽ bé tí của Trương Gia Nguyên, bỗng nhiên liền cảm thán không thôi:
"Ai daa, anh mà đẹp trai như vậy sao?"
Trương Gia Nguyên phồng má lên to như hai cái bánh bao, biểu cảm cực kì chối bỏ, chán ghét mà cái tay vẫn không ngừng đi nét nốt mái tóc dày của Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu đứng dậy vò vò đống tóc rối tung của Trương Gia Nguyên, ngàn vạn lần cũng không nghe được tiếng "Ừm" bé tí của nó.
"Cảm động" - Phó Tư Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip