10-11

10. Vết nứt số 9: Hồi quang phản chiếu

Đã là cuối đông, Phó Tư Siêu lâm vào hôn mê với tần suất cao. Từ Dương sắp xếp chuyện công việc ổn thoả, liền ở bên giường bệnh trông nom anh không rời. Lúc thanh tỉnh, Phó Tư Siêu cuối cùng cũng hỏi cậu.

"Có mệt lắm không?"

"Không sao!"

Từ Dương tươi cười đáp. Đầu tóc cậu đã rối bời, vẻ mặt có che giấu thế nào cũng lộ ra vài phần mệt mỏi. Bọn họ nói chuyện không nhiều lắm. Lúc Phó Tư Siêu tỉnh lại thường cười với cậu một cái trấn an. Sau đó lại tiếp tục hôn mê, mang theo một chút ý thức mơ hồ mỏng manh.

Một ngày cuối tháng 11, lần thứ hai Phó Tư Siêu tỉnh lại, ngoài ý muốn tinh thần anh rất tốt. Trên mặt có chút hồng hào, Phó Tư Siêu ngồi ở đầu giường, tự mình vươn tay mở cửa sổ, một làn gió ùa vào, xoa vuốt Từ Dương đang ghé vào đầu giường ngủ. Từ Dương bị gió lạnh thổi vào mặt, giật mình tỉnh giấc. Cậu ngây người thật lâu, mới lên tiếng.

"Cậu tỉnh rồi!"

"Ừm, tôi muốn ăn chút gì đó!" - Phó Tư Siêu nói.

Từ Dương nhìn anh trầm mặc, sau đó nặng nề đi ra phía cửa. Nhưng đi được một lát lại vội vàng chạy vào, điệu bộ vô cùng hốt hoảng đau đớn. Cậu nhìn Phó Tư Siêu một cái, bỗng nhiên nắm lấy tay anh, một bàn tay hơi dùng sức, lại chặt thêm một chút, sau đó cả hai tay cùng cầm lấy, lại càng dùng sức nhiều hơn.

"Đau không?" - Từ Dương hỏi.

Phó Tư Siêu gật gật đầu:"Đau!", nhưng thật ra anh sớm đã không còn cảm giác gì nữa.

"Tại sao lại quay về?" - Phó Tư Siêu hỏi cậu.

Từ Dương lắc đầu, không chịu nói.

"Cháo của tôi đâu?" - Anh lại hỏi.

"Bảo y tá đi mua cho cậu rồi!"

Không khí lại trở nên trầm mặc. Đợi gió lặng, Từ Dương mới nghẹn ngào như sắp khóc.

"Cậu bỗng dưng khỏe mạnh, có phải tuỳ thời sẽ đi, rời bỏ tôi và Ngân Hà đúng chứ, tôi không đi đâu cả. Muốn mua gì sẽ nhờ y tá đi cho!"

Nhìn vẻ mặt khó coi của Từ Dương, Phó Tư Siêu bỗng không nhịn được mà cười khanh khách, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc nét mặt ngoài ý muốn lại càng thêm thanh thản, nhẹ nhõm.

"Thì ra đây là hồi quang phản chiếu, rất tốt, nhưng mà tôi không có cảm giác gì khác biệt lắm!"

Từ Dương không nói chuyện, còn nói được cái gì nữa chứ, lặng lẽ rơi nước mắt. Từ đầu đến cuối, ánh mắt đau đớn của cậu một phút cũng không dám rời khỏi Phó Tư Siêu. Cậu bạn đồng niên, đồng khóa, cùng trường, người đã gắn bó với mình từ đầu trường Minh Nhật, sắp rời xa anh.

Trái ngược lại, loại thời điểm này, Phó Tư Siêu chỉ cảm thấy thật im lặng, thật thoải mái, không có thống khổ, tiếc nuối. Anh nhờ Từ Dương lấy một mảnh giấy, khó nhọc từng nét viết xuống. Con chữ đã xiêu vẹo tới mức khó nhìn ra hình dạng, nhưng Từ Dương đại loại vẫn có thể đọc được hai bức thư cuối cùng của Phó Tư Siêu. Một cái viết cho Ngân Hà, một cái là dành cho Trương Gia Nguyên.

Phó Tư Siêu chính thức rời đi là vào thời điểm đầu xuân, mùa của sự sống, mùa của tuổi trẻ.

"Tôi một chút cũng không yêu cậu, Gia Nguyên" - Phó Tư Siêu

11. Vết nứt số 11: Đàn guitar vỡ nát

Ánh sáng bình minh chiếu rọi vào khung cửa sổ. Trương Gia Nguyên mê man tỉnh dậy. Nó vừa ngẩng đầu lên đã thấy cây đàn guitar đổ rạp xuống đất từ bao giờ. Trương Gia Nguyên chậm chạp đứng dậy, lê cái thân xác mệt mỏi đến bên cạnh cây đàn, rồi ngồi phịch xuống bất động. Khúc nhạc âm âm ỉ ỉ tối qua đã dừng, cũng vì cái đài hết pin mà tắt mất. Cả không gian lặng ngắt như tờ chỉ có một mình Trương Gia Nguyên ngồi đó, bất động như một pho tượng, từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăm chăm vào cái vết nứt trên thân đàn guitar. Cái vết nứt đó đã to hơn rất nhiều, gần như làm thân đàn tách ra làm hai nửa. Đến cả hình dán Trái Đất mà Phó Tư Siêu tận tay dính vào, cũng vì vết nứt quá to mà rách toạc ra, chia dải ngân hà làm đôi. Trương Gia Nguyên đờ đẫn đưa tay miết lên đó. Chà đến nỗi ngón tay nó rách cả da, cái hình dán Trái Đất kia cũng không thể liền lại được nữa.

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, nhóm nhạc của Trương Gia Nguyên tan rã. Trương Gia Nguyên không còn nơi nào để về. Ngân Hà không còn, Phó Tư Siêu cũng không còn. Trương Gia Nguyên càng không còn gì hết. Nó rời xa thành phố Bắc Kinh đầy những kí ức đau khổ này, chỉ mang theo cây guitar mộc. Trương Gia Nguyên cứ đi mãi, đi mãi, vừa đi vừa đàn ca khúc "Don't Break My Heart" mà Phó Tư Siêu đã biên khúc cho riêng nó, riêng Ngân Hà. Trương Gia Nguyên đàn nhiều đến mức, dây đàn guitar hằn vào tay nó đến chảy cả máu. Đàn ngày đàn đêm, tận đến khi cây đàn vỡ nát, âm thanh biến đổi, thân đàn tách ra thành hai mảnh, dù có cố gắng thế nào cũng không thể vá lại lành lặn được nữa...

Ngày 17 tháng 2 một năm nào đó, trong tiết trời mùa xuân ấm áp, Từ Dương gặp lại Trương Gia Nguyên xa cách đã lâu tại một ngôi làng nhỏ ở trấn Dinh Khẩu. Trương Gia Nguyên vô cùng vui mừng khi thấy cậu, liền đem kể hết những câu chuyện nó tích cóp cả một năm. Đại loại như, Trương Gia Nguyên nói về bài hát rất hay mà hôm qua Phó Tư Siêu và nó cùng nhau sáng tác, xong kêu ca về việc Phó Tư Siêu lại tùy ý ăn kem của nó mất rồi, bị nó đuổi đánh, rồi Phó Tư Siêu trong lúc giằng co đã cào một phát vào mặt Trương Gia Nguyên...

Trương Gia Nguyên kể rất nhiều câu chuyện vui, cũng cười thật nhiều, vậy mà Từ Dương từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng lắng nghe, đáy lòng chua chát. Cậu nhìn ra chiếc contrabass im lặng ở góc tường, bên dưới nhiễu loạn mấy chiếc hoodie cùng sweater Phó Tư Siêu đã từng mặc rất nhiều lần, cả hai chiếc mũ tai bèo một trắng một đen có in hình chú chó, lại liếc sang một bên má hằn lên vết cào nhàn nhạt của Trương Gia Nguyên, cuối cùng một câu cũng không thể thốt lên được. Từ Dương cắn môi đến bật máu, ngước mắt ra ngoài khoảng sân tĩnh lặng, ngăn dòng nước mắt đang cố ý tràn ra từ khóe mi. Trong tâm trí Từ Dương như đang bật lại một cuốn băng chứa đựng hồi ức, về ngày mùa xuân Phó Tư Siêu nắm lấy tay cậu, dựa lưng vào chiếc gối trắng to, thì thào những chữ cuối cùng.

"Trương Gia Nguyên, vô cùng yêu em."

"..." - Từ Dương.

(-_-) Tôi và cô ấy ngồi đến tận đêm, vừa khóc vừa cười, cũng không bt tâm trạng ra sao mà liên tay chat về pts, về tgn về ngân hà, về minh 4. Tuổi trẻ của chúng tôi, là những đêm muộn cùng đu idol, cùng nhau tâm sự. Rất thích Bơ👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip