Fantasy AU - Đại dương đen

Màn đêm đã ngắt đi thứ ánh sáng phân tâm của ban ngày. Ngoài trời, mưa tầm tã trút xuống, từng giọt từng giọt lộp bộp rơi trên mái hiên. Tách trà chanh nóng cậu cầm trên tay, hơi bốc lên run rẩy trong làn gió lạnh. Dương ngồi yên như tượng, nét mặt vô hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. Hơi thở dần đều, nhạt nhòa trong thanh âm ào ạt của trận mưa ngoài kia.

GVM cùng Dương đã lên kế hoạch gặp nhau vào tối nay. Mọi khi, anh sẽ đến từ rất sớm, cằn nhằn không ngớt về việc tại sao mình lại luôn là người phải đến căn biệt thự của cậu và đứng đợi - có những lúc là cả tiếng đồng hồ - chỉ để chờ một chàng trai lôi thôi lếch thếch, quần áo xộc xệch, tóc tai không thèm chải chuốt ra mở cửa. Có ai muốn thế đâu cơ chứ, lúc nào Dương cũng ở đó thì đã tốt...

Ấy vậy mà GVM lại thích thế. Cứ nhìn cái đôi mắt đầy hứng thú của hắn khi được thấy cậu trong vẻ bề ngoài luộm thuộm ấy mà xem. Dõi theo cái ánh nhìn ngập ngụa dịu dàng của hắn khi thấy khuôn mặt miễn-cưỡng-tỏ-ra-để-ý-nhưng-thực-ra-là-không của cậu khi phải nghe hắn phàn nàn mà xem. Dù cho ngay sau đó hắn sẽ bị ném vào mặt một lời bào chữa mà có lẽ đã phải nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần từ cậu.

Không, Dương không hiểu, GVM đúng thật khùng điên.

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, sấm chớp nổi giận đánh xuống không ngừng, dòng cảm xúc lo lắng đột ngột xuất hiện trong tâm trí, làm sống lưng cậu ớn lạnh. Có khi nào hôm nay ông ấy không đến?

"Nah, nếu tôi không muốn gặp ông thì tôi đã không hẹn từ trước rồi."

Câu nói ấy hiện lên trong tâm trí Dương, cố gắng giải thoát cậu khỏi suy nghĩ tiêu cực kia. Một câu thần chú từng cứu cậu qua không ít lần tuyệt vọng đợi chờ GVM - một thứ thật bất công khi anh, dù sớm hay muộn, vẫn sẽ luôn nhận được sự chào đón từ Dương, còn cậu thì không.

Chưa nhẹ nhõm vì nó được bao lâu, ký ức về ngày hôm ấy khiến cậu đứng hình, chôn sống bất cứ tia sáng nhỏ nhoi nào ánh lên với hy vọng cứu vớt cậu con trai ngốc nghếch đa cảm ấy.

"Ông quý tôi không Dương?" GVM đột ngột hỏi.

"Hm, tôi nghĩ là có?" Cậu ghét sự lưỡng lự trong lời nói của mình khi ấy, nhưng đó là điều cậu nghĩ. Cậu là một con người thật thà. Chí ít là, đã và đang như vậy.

"Tôi cũng thế." Giọng anh nửa bỡn cợt, nói mà chẳng hề quay sang để ném cho cậu một ánh nhìn.

"Ông chắc không?" Dương cũng ghét luôn cái tính đa nghi của mình. Nó đã không ít lần làm tệ đi mối quan hệ của cả hai. Nói gì thì nói, tình bạn được xây dựng một phần không nhỏ dựa trên niềm tin mà.

"Không, tôi ghét ông lắm."

"Uả, tại sao vậy?" Dương bất ngờ với chất ngờ vực trong giọng mình. Cậu biết nó là đùa, nhưng sẽ là dối trá nếu nói rằng câu đùa của anh không làm cậu choáng ngợp ít nhiều.

"Ông cứ suốt ngày làm người ta mất hứng."

Không gian bỗng dưng chìm vào tĩnh lặng. Dương ớn lạnh, chẳng biết đáp lại ra sao, lông mày nhướng lên, lo lắng. Cậu luôn muốn là kẻ kiểm soát, và việc cuộc nói chuyện đang càng lúc càng vượt ngoài tầm kiểm soát khiến cậu khó chịu.

"Trời ạ, con khỉ ngựa ấy chắc lại ghét tôi quá, nhỉ?" Cậu đùa, hy vọng có thể phá tan bầu không khí vừa lặng yên, vừa căng thẳng một cách kỳ quặc ấy.

GVM không cười, và Dương còn sợ hãi hơn. Câu đùa của cậu, dù có tệ đến mức nào đi nữa, anh vẫn sẽ cười cho có lệ. Nhưng nếu điều ấy không xảy ra, tức là cậu đã làm anh khó chịu. Hai môi bặm vào nhau, cậu nhìn anh với ánh mắt vô tội nhất có thể. Nhưng anh hạ chiếc ô của mình xuống, che gần hết khuôn mặt. Là một hấp huyết quỷ, việc cầm ô để ra ngoài che nắng che mưa gần như là bắt buộc, nhưng kể cả đêm tối hay trời tạnh thì anh vẫn cầm nó theo, điều ấy khiến Dương thầm nghĩ ngoài để bảo vệ ra, GVM còn dùng nó để thể hiện thái độ của mình - chiếc ô càng chúi xuống thấp, khuôn mặt anh giấu dưới đó càng bí hiểm, thì người đối diện càng dễ gặp rắc rối. Thật thanh lịch, thật ra dáng một "quý bà", chẳng hợp chút nào với cái tính ẩm ương của GVM mà cậu biết cả.

"Ông sai rồi, nhưng cũng đúng hết." Chiếc ô chỉ để lộ nụ cười tự mãn của anh.

"Mấy thằng gay thật là khó hiểu."

Không lâu sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc, Dương chẳng lường trước được sự kiện đã diễn ra tiếp đó.

Suốt năm năm, GVM cắt đứt liên lạc với cậu, ra đi mà không để lại một dấu vết.

Thực ra là có dấu vết, nhưng cũng phải mất mấy tháng để Dương nhớ ra lời báo trước của GVM về việc anh sẽ tạm biệt cậu vài năm để chuẩn bị sang Nhật Bản. Trước đó, cậu còn chẳng thèm để tâm đến lời nói ấy, cứ tưởng rằng anh chỉ đang đùa. Giá mà cậu có thể phân biệt được khi nào anh đùa và khi nào không, nếu được vậy thì có tốt hơn biết bao nhiêu?

Nhất là khi anh nói về tình cảm của mình với cậu.

Sau khoảng vài ba năm, Dương có viết một đoạn tin nhắn ngắn gửi GVM, nhưng không có hồi âm.

"Tôi nhớ ông quá, ông trở về được không?" Cậu viết thế, chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, nhất là khi thời gian mà hai người không ở bên nhau đã giúp cậu nhận ra mình không cần anh tới mức ấy. Năm năm không phải một khoảng thời gian quá dài so với hơn một thế kỷ tuổi đời của cậu trong thế giới này. Hơn nữa, GVM cũng đâu phải là người bạn duy nhất mà cậu có cơ chứ?

Nhưng nó vẫn là một thứ gì đó, một cảm giác bị ruồng bỏ, bất lực và vô giá trị - thứ để lại một lỗ hổng không hề nhỏ trong trái tim cậu, bỏ cậu một mình trên hòn đảo bao quanh là đại dương. Sâu thăm thẳm, xa vời vợi, không thể cập đến bờ - một đại dương đen đánh những con sóng tàn bạo vùi dập tâm trí cậu.

"Tôi nhớ ông quá, Dương," anh nói ngay sau khi cánh cửa vừa được mở toang. Giọng dửng dưng như thể cả hai mới xa nhau có vài ngày, hay cùng lắm là vài tháng. Không, năm năm rồi GVM à. Năm-con-ngựa-nó-năm rồi! Dương muốn dùng sức mạnh phi thường của mình và siết cổ hắn (dù hắn không cần thở) cho hắn hiểu cái cảm giác bị bóp nghẹt mà cậu phải chịu đựng nó kinh hoàng tới mức nào. Nhưng đâu có thời gian để mà làm vậy; não cậu còn quá bận rộn với việc kiểm soát lượng endorphins tiết ra khi ấy - nhiều đến chóng mặt theo đúng nghĩa đen, cứ ngỡ như thể cậu đã ngộ độc vì quá liều.

"Khiếp, nhớ tôi luôn cơ đấy," cậu nói, giọng mỉa mai nhưng chẳng tài nào giấu nổi vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt mình. "Dạo này ông thế nào rồi?"

Rồi cả hai lại cùng nhau bay lượn xung quanh trên bầu trời đêm như chưa có gì diễn ra. Như thể năm năm qua chỉ như một ngày. Không có cảnh gặp lại lãng mạn nào như trong phim cả, chẳng có lấy một tiếng khóc, một lời trách móc hay đường mật, cũng chẳng có bất cứ cái chốc lát lặng yên nào để cả hai được tận hưởng những khoảnh khắc ở bên nhau bù cho khoảng thời gian chia cách. Đâu có chỗ cho những khoảnh khắc sụt sùi cơ chứ, có rất nhiều điều vui để làm cơ mà!

Trong đó có cả việc phong ấn biệt thự lại rồi tổ chức giải bem nhau trong đó. Méo hiểu sao luôn ạ, thề, cậu vẫn không rõ lý do GVM có thể thắng được cậu - dù cho đúng là hắn mạnh thật - và đạt giải nhất- à không, là giải nén, Dương không đời nào cho anh giải nhất được, đó là cuộc thi mà cậu tổ chức kia mà-

Lần đó khùng quá.

Tiếng sấm chớp kéo cậu trở lại thực tại. Sự lo lắng xen lẫn giận giữ trào dâng trong lòng. GVM vẫn chưa đến, hay là anh lại bỏ cậu đi như trước? Không, nếu đã bỏ đi thì phải nói trước chứ. Hay là hắn quên? Nah, đến cậu còn nhớ thì làm sao GVM quên được. Hay là anh bị tai nạn chết dí ở đâu đó rồi? Ầy, anh có thể mang trong mình vận đen của một con hấp huyết quỷ và óc chó tới mức để nó tự ám bản thân, nhưng anh sống dai, dăm ba cái tai nạn thì có sao đâu chứ.

Dương bước tới bên cánh cửa sổ mà anh hay "đứng" đợi cậu. Khùng điên, nhà có cửa ra vào đàng hoàng mà cứ đi qua đường cửa sổ. "Lãng mạn thế còn gì nữa"? Lãng mạn cái nồi, cậu muốn chửi vào mặt anh thế. Nhưng nó chẳng có nghĩa là Dương ghét điều ấy, nếu chưa muốn nói là cậu khó chịu khi phải đối mặt với sự thật rằng bản thân thích như vậy. Chết tiệt, sao mà anh hiểu được cậu nhỉ, cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân cơ mà.

Đặt hai tay lên cánh cửa sổ, Dương mở toang nó ra. Gió bên ngoài lùa vào, làm mái tóc cậu tung bay, từng sợi đen nhánh, xoăn rối đan xen nhau, hòa cùng làn hơi se lạnh, đua nhau toát lên vẻ đẹp của cậu. Chạm xuống thành cửa, cậu lại để bản thân lạc lối vào khoảng không thêm một lần nữa.

Vẫn một ngày lạnh, nhưng là cái lạnh lẽo thấu xương của gió mùa đông bắc, vẫn một ngày mưa, nhưng là cái mưa phùn nhẹ nhàng như bụi bay; ấn tượng với tài năng của GVM, cậu đã viết một bức thư thể hiện sự choáng ngợp của mình và đề xuất hai người làm quen. Damn, hồi ấy còn "bạn - mình" ngọt ngào xa cách vậy đấy, giờ "tôi - ông" rồi. GVM không phải người đầu tiên mà cậu xưng hô như thế, nhưng nói chuyện như vậy với anh luôn có gì đó thật đặc biệt.

"Tôi đây."

Hai tiếng ấy vang vọng mãi trong tâm trí cậu. Dịu dàng quá, nó làm trái tim cậu như muốn tan chảy. "Tôi đây," thật đẹp đẽ làm sao. "'Tôi đây' nghĩa là nha, tôi sẽ nghe ông, sẵn sàng ôm ông, nếu ông cần," phải không? GVM nói vậy. Còn cậu thì sẽ đấm hắn lên cây sau màn ôm ấp sặc mùi homo. Hai tiếng ấy cứ vang vọng mãi trong cậu, mãi tận khi chúng trở nên vô nghĩa, mờ nhạt, hòa vào nền âm thanh không đổi của tiếng mưa.

Hình ảnh của GVM hiện lên trước con mắt nửa tỉnh nửa mơ của Dương, hoành tráng và đẹp đẽ hệt như lần đầu cả hai gặp nhau. Cái vẻ thanh lịch đến hoàn hảo, sắc sảo tới mơ hồ - thứ luôn làm cậu phải mê hoặc. Khó tin thật, thứ tạo vật nghìn năm có một này giờ là "bạn" cậu đấy. Cuộc sống cho ta thật nhiều điều kỳ cục, liệu đây có phải do số phận sắp đặt không? Thế giới này được bao bọc bằng những bí ẩn, còn cẩn thận hơn cách mà cậu bọc thư lại gửi cho anh.

Sống, đồng hành cùng niềm hứng thú với những điều không ngờ đến sẽ xảy ra, là nỗi sợ chính thứ ấy. Liệu một ngày nào đó, vô tình như số phận, cả hai có thể trở thành những người bạn thực thụ được không? Hay một ngày nào đó, vẫn vô tình như số phận, hắn sẽ bỏ cậu đi và không bao giờ trở lại nữa? Hỡi Thần Lạc Ưu Chi Tâm, cho cậu một câu trả lời đi. Cậu không muốn sống trong cái lo lắng và bất lực chết tiệt này chút nào cả-

"Dương à ông làm gì mà cứ đứng yên như tượng vậy? Cho tôi vào nhà đi chứ, trời ạ."

Dương cúi đầu xuống lắc thật mạnh, chớp mắt mấy cái, những giọt lệ theo đó mà rỉ ra, nhưng cậu cũng chẳng để ý mấy đến chúng, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn GVM. Mất thêm vài khoảnh khắc để có thể hoàn toàn trở về với thực tại, cậu bước chân sang một bên để nhường đường cho anh đi vào. Gấp cái ô của mình lại, tựa nó vào cạnh bàn bằng những cử chỉ nhanh gọn, tưởng như không có một sai sót - anh nhìn quanh căn phòng, liếc qua cậu một cái rồi tiến tới tủ bếp, đang với tay để mở ra thì Dương ngăn lại.

"Thôi, tôi đã pha sẵn trà chanh ở đây rồi. Coi như để thưởng cho việc ông đến muộn, ông sẽ phải uống món trà với hương vị tuyệt con mẹ nó hảo của tôi. Này, nhìn đi," cậu vừa nói, vừa nâng ly trà lên rồi uống, nhưng lỡ đổ quá nhiều vào họng nên cậu ho sặc sụa, "Xồi, ấy- khụ khụ- ông thấy chưa-" lại thêm nhiều tiếng ho nữa. "Trà chanh tôi pha rất chi là- khụ khụ- tuyệt vời."

GVM chỉ cười, hạ tay xuống, chớp mắt vài cái rồi cầm lấy quả chanh ở ngay gần đó.

"Ông có nhìn thấy quả chanh này không?"

"Có?" Cậu bị viễn và đang không đeo kính, nhưng ít ra thì cậu cũng không mù.

"Ngoài nó ra thì không ai tin vào ông đâu," anh mỉm môi tự mãn rồi đặt nó xuống.

Dương cũng chỉ biết lắc đầu mà cười trừ. Chúa ơi, cậu thích anh quá. Giá mà cả hai có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau nhỉ? Cậu chẳng quan tâm đến lũ bạn ngoài đời nữa. Đôi lúc chỉ cần GVM ở bên, cùng cậu bay lượn và làm đủ trò điên khùng, thế là quá đủ để làm cậu vui rồi...

Đó chỉ là một sự chạy trốn thôi.

Cậu biết.

Đó chỉ là một viên thuốc giảm đau tạm thời thôi.

Cậu biết.

Một ngày rồi anh cũng sẽ bỏ cậu thôi.

Cậu biết, nhưng im đi, kể cả như vậy thì đã sao cơ chứ? Hãy để cậu được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ngắn ngủi này. Một khoảnh khắc, mà cậu cũng không chắc nữa, được coi là hạnh phúc.

Chỉ vậy thôi,...

.

"Uả, sang đó rồi ông sẽ gặp tôi ở đây được mà, đúng chứ?"

GVM sẽ sang Nhật, cậu mừng cho anh chứ. Dù thế, Dương vẫn cảm thấy thoáng buồn, hai người sẽ không được làm loạn suốt đêm cùng nhau một thời gian. Nhưng cả hai vẫn sẽ là bạn, vẫn sẽ ở bên nhau khi cần và làm đủ trò khùng điên với nhau mà, đúng không?

"Ừ, nhưng mà..."

"Này, nếu ông rảnh hơn thì dành thời gian chơi với tôi nhé?"

"Heh, lúc rảnh thì ngủ chứ chơi với ông làm gì?"

Dương mím môi trước câu nói của GVM, đó không phải một thứ mà cậu mong đợi anh sẽ dùng để phản hồi cậu. Lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian để mà nói chuyện với nhau, cậu chỉ muốn đòi hỏi sự quan tâm từ anh một chút thôi không được sao?

"Dạo này cả tôi với ông đều bận học hành rồi, mai tôi thi nữa, nên..."

"Không cần đâu, tôi cũng chưa ngủ."

Ông không cần ngủ bằng tôi cần ông, cậu ích kỷ nghĩ vậy.

"Nhưng mà, tôi mất những người bạn của mình cũng vì như thế, tôi không muốn mất ông..."

GVM chẳng tỏ vẻ gì là hứng thú, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bầu trời đêm, miệng chỉ mỉm một nụ cười mỉa mai.

"Cuộc đời thì tránh được gì đâu chứ, lul."

"Ông bị thần kinh à? Sao hôm nay ông ăn nói như giở hơi vậy?" Trong một khoảnh khắc, cậu lớn giọng chửi GVM, đầm sơn, dù cho anh còn chưa kịp trả lời, sự hối hận đã dâng trào bên trong cậu rồi.

"Tôi hả? Chán đời!"

Lần này anh còn chẳng màng hạ chiếc ô của mình xuống, để lộ rõ khuôn mặt vừa hờ hững, vừa đáng sợ lại pha ít nhiều phẫn nộ cùng với ánh nhìn tàn bạo về phía cậu - một thứ mà Dương chẳng dám nhìn thẳng vào, cậu hãi sợ nó còn hơn cả biểu cảm cáu bẳn của phụ huynh.

"Uả, sao vậy?" Cậu vội hạ giọng xuống, đánh mắt nhìn sang khung cảnh phía trước.

Anh cười, vẫn mỉa mai như khi nãy.

"Tôi sẽ không nói đâu,"

"Nhưng-"

"Để tôi yên đi. Nói thêm câu nữa tôi bơm hơi ông đấy."

Dương chỉ biết ngừng lại. Sự tò mò ép cậu gặng hỏi anh, khao khát bới móc sự thật ép cậu kệ mặc cảm xúc của anh, lòng tự kiêu ép cậu hy sinh tình bạn của cả hai.

Nhưng nỗi sợ hãi là thứ ngăn cậu lại.

"Ngày hôm nay của ông thì sao?"

"Hôm nay phiền vch. Đi học đi."

"Làm những điều mình muốn mới là quan trọng chứ?" Cậu cười, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Tôi muốn biến mất." Anh chẳng phản ứng gì, lạnh nhạt nói.

"Ông có giỏi thì làm thế đi."

"Rồi tôi sẽ làm."

"Ông có muốn để lại lời nhắn gì trước khi lên trang nhất mặt báo sáng mai không?"

"Không."

Đệt, mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn.

"Vậy thì..." Dương lưỡng lự, "khi nào ông thấy ổn hơn, quay lại với tôi nhé?"

"Ông hiểu nghĩa của từ "biến mất" mà, đúng không?" Vẫn cái giọng vô cảm ấy.

"Ừm." Dương ấn tượng với chính sự bình thản của bản thân. Cho đến tận lúc bấy giờ, cậu vẫn nghĩ đó chỉ là một câu đùa anh nói trong khi khó chịu thôi.

GVM ngồi dậy, còn chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy Dương một cái, nhưng cậu có thể cảm thấy anh mím môi cười.

"Thế, thi tốt nhé."

"Ông cũng vậy."

Cũng như lần trước. Câu nói ấy có lẽ đã không bao giờ đến được với anh.

.

Đã gần nửa năm trôi qua mà căn biệt thự của Dương không được thấy hình bóng của GVM. Đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe liếc quanh căn phòng trà mà cả hai hay ngồi. Dù mọi thứ được để lại nguyên vẹn, không lấy một ai chạm vào, căn phòng trông vẫn thật xa lạ trong con mắt cậu.

Nỗi thương nhớ của cậu bào mòn nó nặng nề đến như vậy sao?

Cậu đặt những đầu ngón tay lên bộ ấm chén, tưởng như có thể cảm nhận được từng hạt từng hạt bụi bám trên đó.

Không có anh, cuộc sống cậu vẫn diễn ra bình thường. Thậm chí là còn có phần nào đó được cải thiện hơn khi mà không phải suốt đêm lượn lờ trong thế giới hoang tưởng này rồi đến sáng lại phải dậy sớm, đi học và trở về thế giới thực. Thật... lạ. Cái cách mà mọi thứ cứ trôi đi trong khi vết thương anh để lại trong lòng cậu lại chẳng thể lành nhanh đến vậy.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng chứ?

Dương lau rửa bộ ấm chén rồi tiện tay pha một tách trà chanh, để bản thân vô ý đến mức pha luôn hai phần trà chứ không phải một. Cậu cười, lẩm bẩm "chúc may mắn không bị trúng độc nhé," như thể xác nhận rằng bản thân ngốc nghếch đến mức quên mất việc hấp huyết quỷ có khả năng kháng độc.

Chết tiệt, cậu nhớ vị trà chanh mà hắn pha quá.

Rồi chúng ta sẽ trở lại với nhau mà, phải không?

Cậu lấy từ trong tủ bếp ra một gói bánh. Thứ bánh mà anh tặng cậu trong khoảng thời gian chuẩn bị sang Nhật. Sau khi nhìn cậu thử cắn miếng đầu tiên và chê nó ngay trước mặt, anh cũng chỉ biết cười bối rối rồi pha trà "đền bù". Nó quá hạn sử dụng chưa? Chắc chắn là rồi, nhưng dù gì thì Dương bóc ra ăn kệ mặc điều ấy. Cậu nhấn nó qua bờ môi mình, đè miếng bánh vào lưỡi. Vị vẫn tệ như ngày nào, nhưng làm sao mà tệ bằng những cảm xúc rối bời trong lòng cậu được cơ chứ.

Cậu cắn, nhai rồi nuốt. Từ từ, chậm rãi. Như cái cách mà cậu gặm nhấm nỗi đau của mình vậy.

Rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau, nhé?

Cánh cửa sổ mà GVM hay đứng đợi Dương, giờ cậu tựa bên đó, đứng đợi anh. Uả rồi muốn trả thù những lần cậu ra mở cửa muộn hay gì? Kỳ vậy, lịch sử của loài hấp huyết quỷ đã kéo dài cả triệu năm nay, chẳng lẽ suốt khoảng thời gian ấy chúng nó không nghĩ ra cách trả thù nào tử tế hơn để con cháu đời sau học tập à? Hay anh ngốc đến mức không học được luôn rồi?

Ngốc như cái cách cậu tin rằng cả hai có thể mãi mãi là bạn của nhau vậy.

Lạy Thần Lac Ưu Chi Tâm, trả lời những câu hỏi ấy cho cậu đi.

Tách trà đặt ở trên bàn, hoàn toàn bị ngó lơ, lạnh dần trong làn không khí cô độc.

.

GVM và cậu đã nói sẽ cùng nhau đi đến bữa tiệc ấy, vậy mà...

Đã hơn mười năm rồi và anh vẫn chưa quay về, hay thậm chí là nhắn cho cậu lấy một cái tin. Chẳng biết anh sống chết thế nào, nhưng chắc chắn nếu sống thì anh không muốn về.

Và điều ấy làm trái tim cậu se lại.

Trong thế giới này, chỉ có mình anh là gắn bó với cậu được hơn năm chục năm, đương nhiên là không tính thời gian mà anh bỏ cậu mà đi lần trước. Có lẽ đó là lý do mà cậu đã ngốc nghếch nghĩ rằng giữa mình và hắn có cái gì đó nhiều hơn chỉ là hai kẻ chơi chung với nhau trong thế giới này, trở thành hai người bạn ngoài đời, hai người bạn thực sự.

Có lẽ nó sẽ không bao giờ thành sự thật được.

Cậu chỉ biết đổ lỗi vào khả năng đem lại vận rủi của cậu cho những người ở bên mình thôi.

Đến bao giờ cậu mới tìm được một người như hắn, một người có đủ sức mạnh để kháng lại được vận rủi mà cậu đem về, hay chỉ đơn giản là đen đủi đến độ có thêm một chút đen nữa cũng chẳng sao. Không, không phải, GVM không chỉ có thế. Giữa cả hai có lẽ tồn tại một cái gì đó, một tình cảm nào đấy, có lẽ số phận đã dàn xếp để hai có thể gặp được nhau.

Và có lẽ cũng số phận đã để cả hai phải xa cách.

Nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng là bao với cậu nữa. Nó là quá khứ, là một vết thương không thể lành với cậu. Chẳng trách GVM được bởi đó là lỗi của cậu khi mà đã để bản thân yêu thương và quan tâm anh.

Biết là lỗi của cậu, nhưng anh cũng khốn nạn lắm.

.

Những buổi tiệc trà ngắm hoa này nên được tổ chức thường xuyên hơn.

Cậu chưa từng thử các loại khác bao giờ, nhưng trà chanh ở đây ngon tuyệt vời. Hương vị thanh mát, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi, đem cái ngọt ngào xen lẫn chua chát lan ra khắp khoang miệng, đưa cảm giác ấm nóng tràn xuống cổ họng. Một hương vị hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến nó tồi tệ. Cho dù có cả trăm cả nghìn tách trà, vẫn một cái hoàn hảo như thế, vẫn một khuôn mẫu như thế. Chẳng có gì thú vị cả, cái hoàn hảo ổn định vô hồn ấy chẳng thể quyến rũ cậu. Đó cũng là một trong những lý do mà Dương cuồng trà mà GVM pha tới mức ấy - những ngày mưa, khi cả hai phải ở trong căn biệt thự của cậu, anh lại pha cho hai người những tách trà nóng ấm, có hôm quá ngọt, có hôm lại nhạt nhẽo, có ngày nóng đến bỏng miệng, có ngày lại nguội tanh, nhưng lần nào lần nấy, anh đều dành rất nhiều tâm huyết vào việc pha trà cho hai người.

Nhưng có lẽ đây là tách trà mặn nhất mà hắn từng pha cho cậu.

Những bông hoa lay động trước gió. Dương từng được nghe nói về những thế lực bóng đêm có khả năng chuyển lời nhắn gửi qua từng cơn gió. Cậu từng coi thần gió là một thứ gì đó thật vớ vẩn so với sự tôn kính hết lòng mà mọi người dành cho một vị thần. Nhưng giờ, cậu cũng muốn nhờ gió đưa đến người bạn mà cậu luôn thương nhớ, một lời nhắn gửi, một lời thỉnh cầu quá vội vàng để kịp nói.

Thực ra cậu cũng chẳng đau đớn và cần anh đến vậy. Nhưng cậu muốn được ở bên anh, muốn có một người bạn như anh. Và cái mong muốn ấy mới là thứ khiến cậu đau.

Có lẽ vậy, hay là không? Mà kệ đi, cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi. Sao tự dưng lại nghĩ về anh cơ chứ? Quên đi, quên anh đi, coi như những khoảng thời gian cả hai có bên nhau là những kỷ niệm, những căn bệnh đeo bám con người; cậu sẽ gieo nó vào một hòn đảo bao quanh bởi đại dương, cho căn bệnh giết người từ từ và đau đớn ấy đầu độc hòn đảo thay vì bóp nghẹt cậu-

"Vậy là chuẩn bị đến mùa bằng lăng tím nở rồi đấy."

Tách trà trên tay cậu nghiêng một góc ba mươi độ, trực đổ.

Cái giọng nói ấy. Xen giữa bao lời tán dương cho vẻ đẹp mĩ lệ của khung cảnh và những tách trà của bữa tiệc.

Mười năm thì mười năm, nhưng cái giọng ấy, hiện lên rõ ràng trong cậu hơn cả tương lai phía trước của mình.

GVM.

Cổ họng Dương như nghẹn cứng lại, tầm nhìn của cậu mờ dần trong làn nước mắt trực trào.

Là anh, chính là anh, không thể nào nhầm được-

Từ từ, phải tìm tên khốn ấy ở đâu đã, tiếp đó cậu sẽ đấm anh bay lên cây vì tội bỏ cậu đi mà chẳng thèm đi về, tiếp theo là bơm hơi hắn, tiếp đó-

"Bất cứ ai từng tổ chức những buổi tiệc trà này nha, biết chọn lựa lắm đấy, thực sự."

Dương quay sang đằng sau, chỉ cách cậu vài bước chân, dưới chiếc ô lớn màu trắng xám mà anh hay đem theo, lầm bầm những lời độc thoại. Tại sao anh không trở về với cậu mà lại ở đây? Liệu anh có nhìn thấy cậu không? Cố tình đến đây để chọc cậu hay sao chứ? Dương sẽ quay ra đấm anh ngay lập tức, nếu mà gây gổ ở đây là được cho phép. Như một thói quen tưởng chừng đã bị chôn vào quên lãng, cậu đáp lại, như những lần cả hai ngồi nói chuyện thông thường bên nhau ngày trước.

"Người ấy là thần thánh rồi mà."

Cậu chưa từng nói lấy một câu trong các bữa tiệc trà, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ.

Như thể đã nghe được tiếng Dương, anh nghiêng chiếc ô của mình xuống, nhưng vẫn không quay về phía cậu.

Hay anh đang tránh mặt cậu? Nhưng tại sao anh lại làm vậy? Tại sao lại phải xa lánh cậu? Anh đâu có ghét bỏ cậu đâu, đúng chứ?- Không, không phải lúc này. Những suy nghĩ tự hủy ấy, làm ơn hãy bay vào màn đêm, đi đến một nơi xa xôi nào đó ngoài kia, rồi vào một ngày khác thì muốn theo đuổi, muốn bóp nghẹt, muốn giam cầm cậu thế nào cũng được. Bây giờ không có chỗ cho chúng, Dương muốn lấp đầy tâm trí mình tất cả mọi thứ thuộc về con hấp huyết quỷ kia. Từ hình bóng đến câu chữ, từ cử chỉ đến hành động, cậu muốn gặm nhấm và nuốt trọn chúng như cái cách mà những con yêu quái ăn thịt người làm trong cơn đói khát cùng cực nhất của mình. Cậu không phải một trong số chúng, nhưng cái cảm giác ấy thì có tệ hơn là bao với mười năm mà cậu phải trải qua chứ?

"Nhiều người đến xem quá trời luôn này..."

"Tôi muốn nhiều hơn cơ."

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng chứ?

Đúng rồi.

Rồi ông ấy sẽ trở lại mà, phải không?

Phải rồi.

Rồi chúng ta sẽ lại ngồi nói chuyện cùng nhau, nhé?

"Ừm, cả âm thanh và hình ảnh, tất cả đều đỉnh, thực sự."

"Thì tôi đã bảo người ấy là thần thánh rồi mà." Cả hai quay lưng vào nhau, cùng bình phẩm về bữa tiệc. Cái khoảnh khắc yên bình này, cậu không bao giờ muốn nó kết thúc. Nếu đây là một giấc mơ, hãy để nó kéo dài mãi mãi. Thứ yêu mộng vĩnh hằng ấy, hãy ban nó cho cậu khi cậu đủ tỉnh táo để có thể tận hưởng nó trọn vẹn...

"Cậu có muốn một chút tầm ma không?" Cô nhân viên phục vụ đột ngột nói làm cậu giật mình.

"Ah- Ừm, không, cảm ơn." Giá mà cậu có thể trả lời câu hỏi ấy bình tĩnh như bao lần cô ta hỏi cậu khi khác, chứ không bằng cái cổ họng nghẹn cứng như khi thái hành thế này.

Cô nhân viên quay sang phía anh, hỏi câu tương tự. Anh chỉ gật đầu và đưa tay ra. Cô ta không biết nên xử lý ra sao, lúng túng đặt vài mẩu thảo dược vào trong lòng bàn tay, nhưng chưa kịp đặt xuống thì anh nắm tay lại, chìa ra mỗi một ngón trỏ, chỉ vào chiếc cốc đầy tầm ma ấy. Mà lạ nha, cậu nhớ rằng móng tay của anh thường là màu tím mà, một màu hành tím chứ không phải thẫm đỏ như máu. Cô nhân viên cũng bối rối như cậu, nhưng cô ta bối rối cái khác, cô đặt cốc thảo dược vào tay anh rồi đi vào lấy một lọ thay thế như chưa có gì diễn ra rồi thực hiện tiếp công việc của mình.

"Lạ quá, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng "tầm" này đáng ra ông đã phải về rồi."

Dù không thể thấy được khuôn mặt GVM, thậm chí là không nhìn thấy được đầu anh có đang ngẩng lên hay cúi xuống, cái linh cảm sâu thẳm bên trong nói với cậu rằng anh đang nhíu mày. Chẳng lẽ cậu nói sai? Chẳng lẽ anh thực sự muốn một đi không trở lại? Thôi nào, anh là GVM mà, một kẻ lạc quan hay cười, và dù việc hắn bỏ cậu thì khốn nạn thật, nhưng dù sao thì anh cũng là một kẻ quan tâm đến người khác, chắc chắn anh sẽ không ích kỷ tới mức làm chuyện dại dột ấy đâu...

Cả hai lại im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì hắn cũng cất giọng, vẫn không quay sang cậu lấy một cái.

"Tôi thích khung cảnh này, cái chết đẹp đẽ của tôi."

"Của chúng ta thì sao?" Cậu đùa, hy vọng có thể xoay chuyển tình thế cuộc nói chuyện, hay ít nhất là một câu đùa trả lại.

Thay vào đó, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một tiếng "ha" nhỏ bé phát ra từ cổ họng anh, như đang mỉa mai cậu vậy.

"Mấy bữa tiệc này... Người ta mất nhiều thời gian để chuẩn bị chúng nhể?"

"Hơn bốn năm, phải."

Nhưng làm sao bằng thời gian tôi dành để đợi ông chứ?

Đầm sơn, cái cảm giác ấy, từng mảnh từng mảnh chi tiết vụn vặt tưởng chừng đã biến mất về những khoảnh khắc hai người ở bên nhau tác động lên tất cả các giác quan của cậu. Dương muốn vờ như khoảng thời gian chia ly giữa hai người chưa từng một lần xảy ra, vờ như đó chỉ là một cơn ác mộng mà cậu sẽ kể cho anh khi thức dậy. Nhưng miễn sao khung cảnh trước mắt cậu không phải là mơ, cái đau thương ấy có diễn ra hay không, với cậu cũng chẳng quan trọng nữa...

Đèn tắt, báo hiệu bữa tiệc đã kết thúc.

Giữa một đám đông ồn ã, tiếng nói ấy vẫn trượt nhẹ vào đôi tai trong cậu, dù chỉ là thanh âm thầm thì.

"Tăm tối," hắn lẩm bẩm. "Tăm tối rồi... Không, tôi chưa muốn nó kết thúc sớm đến vậy."

Cậu cũng thế.

"Ừ, tăm tối quá," cậu nghỉ một hơi rồi nói tiếp. "Họ sẽ tổ chức những bữa tiệc nữa như thế này trong tương lai..."

"Uầy, tuyệt thế?"

GVM vừa nói dứt lời, Dương tiến lại gần, nắm lấy tay anh từ đằng sau. Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng cái cảm giác nhớ nhung chết tiệt này nữa, làm ơn...

"Tôi nhớ ông quá, ông có thể trở về được không?"

Cả hai yên lặng trong vài giây, nước mắt Dương trực trào. Tất cả đã bỏ đi rồi, nhưng anh ấy sẽ không làm vậy đâu, đúng chứ?

Đúng chứ...?

Bỗng cậu thấy tay mình nắm vào hư không. Hình bóng trước mặt cậu tốc biến còn nhanh hơn cả em bé chạy vào phòng 404, như hóa thành muôn ngàn cánh hoa chìm vào màn đêm, hòa vào một đại dương đen kịt. Cậu như cây tùng đứng đó, một mình, sừng sững trước cái đại dương ấy. Cơn gió thổi qua làm những cọng tóc của cậu rung động, nhưng chẳng tài nào làm rung động được trái tim vô cảm của cậu lúc này. Này, nói với cậu đây là một giấc mơ đi, hình ảnh ban nãy không phải là một ảo giác mà, đúng chứ? Chắc- chắc là hắn chỉ dùng khả năng điều khiển không thời gian của mình, dịch chuyển tức thời đi chỗ khác để trêu cậu thôi. Phải- phải rồi, chút nữa là hắn sẽ trở lại thôi mà, có khi bây giờ hắn đang ở biệt thự nhà cậu rồi cũng nên. Có lý do gì để hắn phải lánh mặt cậu cơ chứ? Không, điều này là sao? Cậu không hiểu. Có đi hay về, ho người ta một câu thôi khó lắm à?-

Dương muốn chửi GVM hơn bất cứ lúc nào hết, nhưng dù thế, suy cho cùng, cậu cũng chẳng thể trách hắn về bất cứ thứ gì được.

Cậu trở về với căn biệt thự mình, bước vội vào căn phòng ấy, mở toang cánh cửa sổ rồi nhìn xung quanh, nhưng không một ai ở đó để đợi cậu cả.

Cậu ngồi lên ghế và nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ, vô hồn đợi chờ trong tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn không trở về.

"Cốc cốc"

Dương gõ cánh cửa trước căn nhà anh, mong đợi một câu trả lời. Cậu cứ đứng đó, đứng đó, và không có gì xảy ra cả. Đây là cái giá của việc cố chấp và theo đuổi sao? Sảy chân, vỡ tan, rồi nát vụn. Vì một thứ hình bóng chẳng khác nào ảo giác.

Cây tùng ấy tự hỏi liệu mình có thực sự đủ mạnh mẽ để chống lại cơn sóng dã man của đại dương đen này hay không.

Đó chỉ là một sự chạy trốn thôi.

Cậu biết.

Đó chỉ là một viên thuốc giảm đau tạm thời thôi.

Cậu biết.

Một ngày rồi anh cũng sẽ bỏ cậu thôi.

Ừ, cậu cũng biết, nhưng tại sao nó lại đau đến vậy?

.

Dương chẳng rõ khi xưa Abraham Lincoln lo lắng đến cỡ nào khi - dù đã biết trước kế hoạch và dự định tấn công của William Sherman - vị tướng cắt đứt liên lạc với ông, rời đường tiếp tế và chỉ đạo 62,000 binh Liên bang miền Bắc hành quân đến Savannah, Georgia. Nhưng với những gì mà cậu đang trải qua bây giờ, có lẽ ngài tổng thống Mỹ đáng kính kia cũng chẳng lo lắng hơn cậu là bao.

Mà Dương cũng chẳng hiểu mình đang bồn chồn vì thứ gì luôn. Cậu biết GVM vẫn đang sống và chưa biến mất - thậm chí là vẫn còn dùng được năng lực của mình để chơi cậu một vố đau đến vậy - thế thì việc gì mà cậu phải lo lắng cho một tên khốn nạn như hắn chứ?

Dương chẳng biết, và cũng chẳng cần biết. Chắc hết người để quan tâm rồi nên bị khùng. "Mới nhỏ khùng điên lớn lên điên khùng," hắn hay nói thế. Ngày tháng trôi qua, suy nghĩ của cậu về hắn, về cái đêm hôm đó ngày càng xâm chiếm tâm trí cậu. Sau từng lúc suy tư như thế, nghĩ đi nghĩ lại thì Dương cũng chẳng cần hắn tới vậy, chẳng nhớ hắn đến thế; nó cứ lấp lửng như ánh đom đóm trong màn đêm, tựa những cơn sóng, vỗ vào bờ từng đợt từng đợt, mọi khi âm ỉ tàn phá, bão đến thì giận dữ, thịnh nộ táp vào thân cây.

"Đại dương là tất cả những gì tôi muốn trở thành - đẹp đẽ, bí ẩn, hoang dã và tự do," chứ không phải là vì ông muốn khiến tôi đau khổ à?

Có lẽ cậu sẽ phải quên đi hình bóng ấy và sống trở lại cái nhịp bình thường trước khi gặp anh. Cậu đã có những người bạn mới, những thế lực bóng đêm cũng mạnh mẽ không kém cậu chút nào, nhưng thật khó để có thể cùng họ trao đổi suồng sã với nhau lấy một lời như cậu và GVM.

Đó thậm chí là khi mà không một ai trong số họ biết về khả năng đem đến vận rủi của cậu.

Cậu quay sang chiếc bàn ngay gần đó. Nơi mà bên trên là tập giấy viết thư mục rữa và cây bút mực đã đóng đầy mạng nhện. Hay là viết một thứ gì đó cho hắn? Dù cậu chẳng mong đợi điều ấy sẽ khiến hắn trở về, nhưng chí ít thì nó cũng giúp cậu có thể bày tỏ nỗi thương nhớ đã khiến cậu quằn quại không ngừng suốt mười mấy năm nay.

Dương kéo ghế ra, ngồi xuống, cầm lấy chiếc bút, chọn mẩu giấy trông còn nguyên vẹn nhất rồi viết.

Nhưng thế nào nhỉ... Cậu chẳng biết viết gì cả.

Lạ thật đấy, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt bấy lâu nay, giờ đi đâu hết rồi? Cơn gió từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vuốt lên vầng trán nhăn lại của con người trầm mặc kia. Không chống lại được cơn bồn chồn, Dương lại đứng dậy, đi xung quanh phòng để suy nghĩ, rồi lại ngồi xuống, cầm bút, viết được vài ba chữ lại đứng dậy. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại đã hết luôn buổi sáng.

"Khi nào thì ông về được? Ông có thể về được không?"

Chỉ thế thôi.

Cả buổi sáng của cậu, chỉ đúng hai câu như vậy thôi.

Dương nhìn vào lá thư, tặc lưỡi rồi nhét nó vào phong bì, ghi người gửi rồi bay đến chỗ của GVM.

Không một sự sống, đó là ấn tượng đầu tiên của cậu. Những tia nắng chiếu lên tường rào phía trên, đổ bóng xuống đất. Dương quan sát xung quanh, nơi những bông hoa đã héo mòn vì lâu ngày không được chăm sóc. "Hôm nay mưa rồi, đỡ phải tới cây," nghe có vô tình không cơ chứ? Có ai mua cây về xong làm thế bao giờ không?

Có ai gặp người ta thế rồi lại bỏ đi như anh không? Đến một con người như cậu anh còn chẳng màng đến, huống gì cây cối.

Dương lưỡng lự đặt tay lên cánh cửa, cậu không muốn làm phiền GVM, không, không muốn tận mắt nhìn thấy anh ruồng bỏ cậu thêm một lần nữa mới đúng. Cậu quá sợ hãi để thấy nó, chỉ nghĩ về cái biểu cảm của anh trước khi rời cậu đi mười mấy năm trước cũng là quá đủ để cậu dùng hết lý trí của mình để nén nó vào một nơi nào đó khác, chối bỏ đối diện với nó.

Sau vài phút yên lặng suy nghĩ, Dương quyết định kẹp nó vào cánh cửa rồi quay đi. Bước được vài bước thì cậu quay mặt nhìn lại, nhìn chằm chằm vào lá thư kẹp trên cửa, lắc đầu rồi trở về.

Dương lại bước vào căn phòng ấy, những ánh ban mai vẫn chiếu trên chiếc bàn kia. Cậu tiến đến, tiện tay sắp xếp lại đống giấy tờ khi nãy cậu lục loạn. Đã mấy năm rồi cậu không xem lại những tài liệu ấy, bởi việc đó rõ phí thời gian, nhưng bây giờ cậu cần một thứ gì đó khác để tập trung vào, một thứ gì đó không phải là sự trống rỗng trong cậu hay nỗi thương nhớ đang gào thét từng phút từng giây.

Thư tình, sách, truyện, thư mời quảng cáo,... Có cả những bức thư của cậu và GVM khi trước nữa. Hoài niệm thật đấy. Những ký ức cũng mai một dần theo thời gian, nhưng có những khoảnh khắc vẫn in hằn lại trong tâm trí cậu, có muốn quên cũng không được.

Bỗng dưng cậu mỉm cười, bỗng dưng cậu cảm thấy vui, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế. Nó không đau, nó không tiếc nuối, việc nghĩ về những kỷ niệm như vậy, chúng chỉ đọng lại cho cậu một cảm xúc duy nhất.

Hạnh phúc.

"Khi một thứ biến mất, đừng buồn vì sự biến mất của nó. Hãy cảm thấy vui vì nó từng tồn tại."

GVM đã từng nói thế với cậu.

Liệu khi đó hắn có ám chỉ về một thời điểm nào đó như thế này không?...

Từ trong tập tài liệu rơi ra một bản vẽ. Chính xác hơn là bản phác thảo, của một chiếc áo.

Cậu cúi xuống, nhặt nó lên, có chút bàng hoàng khi nhận ra thứ hiện ra trong bức phác thảo.

"Ah..."

Đó là mẫu áo mà cậu định đặt để tổ chức lễ ăn mừng, chẳng phải sao?

GVM cũng đã từng xem qua nó và giúp cậu chỉnh lại thiết kế của nó đôi chút. Mắt thẩm mỹ của anh thật sự rất tốt, không như cái thái độ với cậu.

"Uầy, xịn rồi đấy. Khi nào ông may thì cho tôi một chiếc đi."

"Không." Ý cậu không phải là không cho hắn chiếc áo đó. Cậu đã đặt sẵn hãng sản xuất một size S dành riêng cho hắn rồi. Nhưng này, muốn có gì thì ít nhất cũng phải xin xỏ chứ?

"Đi~"

"Thôi được rồi."

Giờ thì ông không cần phải xin đâu, tôi sẽ cho.

Nhưng về đi thì mới nhận được chứ...

Dương ngả người tựa xuống ghế, rơi lại vào trầm mặc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu lại biến mất, phù du như cách nó trịch thượng đến và xoa dịu nỗi đau của cậu trong khoảnh khắc ấy vậy. Thay vào đó, hình ảnh đại dương đen lại hiện ra trước con mắt cậu, sâu thẳm và không lối thoát.

.

Với các yêu quái và ác ma, cuộc đời quá dài khiến họ tổ chức sinh nhật mỗi một trăm năm một lần. Thế mới đáng tổ chức. Và Dương nhớ ra hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật của GVM.

Tại sao?

Vì không một lý do gì cả, thực sự là không một lý do gì cả. Từ cái ngày cậu nhìn thấy những mẩu thư bị xé vụn trên thành cửa sổ chỗ mà anh hay đi vào, cậu chẳng còn cố gắng liên lạc nữa, coi như mối quan hệ của cả hai chấm dứt. Tình anh em sớm muộn thì cứ hết. Cây anh đào nở rộ, cứ ngỡ sống mãi, rồi cũng tàn. Cậu chẳng còn hy vọng gì về việc anh sẽ trở lại cả.

Ấy vậy mà Dương vẫn nhớ sinh nhật GVM. Nhưng hắn có ở đây đâu mà tổ chức?

Nỗi buồn sâu thẳm trong cậu lại trỗi dậy. Không, hai chữ "buồn bã" nào có thể diễn tả cảm xúc của cậu bây giờ? Nó là một tập hợp của những giận dữ, những khó xử, những tiếc nuối- Gọi nó là cơn sóng của đại dương đen đi. Cơn sóng ấy lại ào ạt tạp vào tâm trí cậu, chẳng thể buông tha con người khốn khổ.

Cậu bước vào căn phòng ấy, tập giấy viết thư và cây bút kia lại lọt vào tầm mắt của cậu. Dương bước tới chiếc bàn đó, nhìn chằm chằm vào chúng, cầu nguyện cho cơn sóng của đại dương đen có thể dâng lên và nhấn chìm cậu.

Cơn sóng đánh vào, nhưng Dương không bị nhấn chìm. Thay vào đó, cậu nhìn nó với cảm xúc vô hồn.

Thật lạ, đã từ khi nào Dương vô cảm với anh thế này? Nếu như bây giờ cậu không đau nữa, liệu sau này cậu có vui khi mà anh trở lại không? Liệu có khi nào cậu sẽ hoàn toàn quên anh và những kỷ niệm của hai người không?-

Hỏi thật ngu si, anh ta đâu có trở lại cơ chứ?

Trong lòng cậu biết vậy, nhưng những cơn gió mát lành từ ngoài cửa sổ, bằng một cách nào đó, thổi lên hy vọng bên trong cậu.

"Khi nào đến sinh nhật thì viết thư tôi sẽ viết thư cho, khổ lắm," Dương đã từng nói một thứ gì đó như thế. Trong tâm trí tăm tối khi này, đó là thứ ánh sáng dẫn lối lẻ loi của cậu. Tại sao lại là dẫn lối? Dương tài nào biết, nhưng nó xua tan mây mù của cơn bão chực chờ làm sóng biển dâng trào. Một lời hứa mà cậu đã nói khi cả hai ở bên nhau, giờ khi lìa xa, cậu vẫn nhớ.

Trong vô thức, cậu cầm cây bút lên, đặt xuống tờ giấy những dòng cảm xúc của mình. Cứ thế, viết viết và viết, tất cả những gì cậu nghĩ về anh, nằm trong hai mặt giấy ấy. Vẫn nhét vào phong bì rồi nhờ con Hồ Ly hầu hạ gửi đi, nhưng lần này cậu chẳng hy vọng gì.

Một cơn mưa rào bất chợt ập tới, không biết từ bao giờ, cổ họng cậu nghẹn lại, thứ chất lỏng mặn chát cứ chảy dài xuống hai gò má cậu.

Cậu đâu có buồn cơ chứ?

Hay là không?

Những đám mây kia, chúng sẽ trôi đi đâu?

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng chứ?

Cơn mưa này, rồi bao giờ chúng tạnh?

Rồi chúng ta sẽ trở lại với nhau mà, phải không?

Làn sóng ấy rồi khi nào sẽ cuốn trôi cậu đi?

Rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau, nhé?

Lạy Thần Lac Ưu Chi Tâm, trả lời những câu hỏi ấy cho cậu đi.

Giờ thì cậu còn chẳng màng pha bất cứ tách trà nào nữa rồi.

.

Waking when the sun's down

Riding all these highs

Waiting for the comedown

Dương không biết mình đã ngủ được bao lâu, cậu bước đến bên cửa sổ, ánh tà chiều không nhân nhượng chiếu cái tia nắng nóng bỏng xuống con mắt còn đang lờ đờ của cậu.

Lạy chúa, hoàng hôn rồi cơ à? Cậu ngủ say như chết thế luôn?

Nhưng nó cũng không làm cậu thấy mệt mỏi hay lo lắng chút nào, mọi thứ vẫn ổn, có lẽ vậy.

I'm doing decently

Just glad that I can breathe, yeah

Dương đứng trên tầng thượng căn biệt thự, lơ lửng trong trí tưởng tượng của mình. Hít thở từng luồng khí trong lành ngoài trời sau một giấc ngủ dài. Từ đây, cậu nhìn ngắm con phố phía dưới. Vắng lặng quá, thậm chí cậu có thể cảm thấy bước chân của từng con người đang đi bộ một cách yên bình phía dưới. Đặt tay lên cổ mình, cậu có thể cảm nhận nhịp đập trái tim và hơi thở nóng ấm, cả hai đều đều và dịu dàng, vẫn nặng cơn buồn ngủ. Mấy tuần vừa rồi mệt thật, cậu chỉ muốn một cốc cà phê cho tỉnh người.

Nghĩ là làm, Dương quay vào trong và pha một ít cà phê. Rồi lại đi ra, vừa ngắm cảnh vừa tận hưởng cái đắng ngắt của thứ đồ uống mà cậu đang cầm trên tay.

Now I'm shaking, drinking all this coffee

These last few weeks have been exhausting

I'm lost in my imagination~

And there's one thing that I need from you...

"Ông đến đây được không?"

Những từ ngữ vô thức bật ra từ bờ môi. Tại sao cậu không thể đẩy được hình ảnh về anh ra khỏi tâm trí mình?

Sao cái hy vọng mù quáng ấy vẫn chưa bị đánh chìm bởi cơn sóng của đại dương đen? Khi mà càng níu kéo vào nó cậu càng cảm thấy tuyệt vọng?

Liệu có phải đó chỉ là sự bướng bỉnh và liều lĩnh không? Hay nó là cái thứ cảm xúc ngốc nghếch tới mức cậu chẳng dám gọi tên đó không?

Hy vọng?

Ghét phải thừa nhận điều ấy, nhưng đúng, cậu vẫn còn hy vọng rằng một ngày nào đó GVM sẽ về. Hy vọng của cậu như làn khói vậy. Làn khói được tạo ra từ những cảm xúc bùng cháy của cậu, những thứ cảm xúc dù có thành tro thì vẫn cứ trỗi dậy. Làn khói để lại dấu vết của mình, mỏng dần, mỏng dần, nhưng không bao giờ thực sự dập tắt.

"Tuyệt vọng và hy vọng"

Một cái, là tìm được những gì đã mất và biết một ngày nào đó nó sẽ lại biến mất.

Cậu tìm được sự yên lặng nhỏ nhoi trong tâm trí của mình, nhưng biết rằng cái thứ mỏng manh ấy rồi cũng sẽ bị xuyên thủng bởi mũi giáo vô tình của sự thực. Thế có được gọi là tuyệt vọng không?

Một cái, là đánh mất một thứ đã tìm được và biết một ngày nó sẽ trở lại.

Cậu đã làm mất GVM, làm mất những khoảnh khắc mà đáng ra hai người đã được ở bên nhau, nhưng cậu biết, rồi một ngày cũng sẽ có ai đó, hoặc chính cậu, sẽ khỏa lấp sự trống trải trong cậu. Thế có được gọi là hy vọng không?

Một cơn mưa lại tầm tã trút xuống. Dương lắc đầu rồi quay vào nhà, đặt cốc cà phê trên bàn, chải chuốt đầu tóc rồi thay lại quần áo. Nếu ngày nào ngày nấy cũng đều thế này, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phát điên lên thôi. Chẳng có gì bất ngờ chờ cậu ở phía trước cả, cậu chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì nữa. Dương không muốn bước tiếp, mà, nếu cứ thế này thì sống để làm gì cơ chứ? Nếu như cậu có một người bạn, một người đồng hành với cậu, liệu có phải tốt hơn bao nhiêu không? Nhưng cậu không có! Chẳng một ai ở bên cậu cả! Tại sao? Cậu không xứng đáng với nó à? Hay là chỉ vì ông trời thích thế? Làm ơn, bất cứ ai cũng được, cậu chỉ muốn hai người cùng khuây khỏa cho giết thời gian, vậy thôi, cậu không yêu cầu bất cứ thứ gì khác cả...

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong không gian vắng lặng.

"Ông có ở đó không?"

Cậu giật mình. Trái tim cậu loạn nhịp, lồng ngực cậu đau tới mức cậu tưởng chừng chẳng thể thở được.

Cái giọng nói đó.

Là người đã từng khiến cậu chờ đợi suốt hơn 17 năm.

Nhanh hơn cả cái cách mà cậu Drop các Series không được ủng hộ của mình, Dương bay từ tầng thượng xuống, mở toang cánh cửa sổ mà khi xưa cậu luôn đứng chờ.

"Có chứ..." Cậu ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn để không run rẩy khi nhìn lên anh, từng từ ngữ như kẹt lại trong cổ họng cậu, vỡ vụn trong giọng nói méo mó của mình. Vẫn hình bóng ấy, dưới cơn mưa tầm tã, một tay cầm ô, hai ngón tay bên kia kẹp lấy hai lá thư mà cậu gửi.

Chẳng phải... Một trong số đó đã bị xé rồi hay sao chứ-

Dương run rẩy đưa tay lên, chạm vào một bên má anh. Đôi mắt mở lớn, vừa để thể hiện cái bất ngờ gây ra bởi sự trở lại đột ngột của GVM, vừa như để nhận vào hết tất cả những hình ảnh về con hấp huyết quỷ này vào trong ký ức của cậu. Cái hình bóng này...

"Thật quá..." Cậu lẩm bẩm. Đây có phải là mơ không? Làm thế nào để biết được nó có phải là mơ hay không? GVM sẽ không bỏ cậu đi như khi trước đúng chứ?...

Chát

"ÔNG LÀM CÁI CON NGỰA GÌ VẬY?!"

"Tát ông để xem xem những thứ tôi thấy là mơ hay thật."

GVM mím môi, đảo mắt, trông không có vẻ gì là vui với màn chào đón người đi xa trở về có một không hai của cậu.

"Hn, vấn đề là nha, tôi nhớ ông không hứa sẽ đi tát tôi-"

"CHÚC MỪNG SINH NHẬTTTTTT-"

Nụ cười tự mãn đang nở trên khuôn mặt anh, đột ngột chuyển sang nét bối rối. Cả hai nhìn nhau, không ai biết mở lời trước. Mãi một hồi, sau khi dư chấn từ cú tát của cậu tạm qua đi, anh mới lên tiếng.

"...nên tôi phải đến đây đòi quà, trời ạ-"

"Tôi nhớ tôi hứa gì thế đéo nào được?" Vẫn chẳng để anh nói hết câu, cậu cắt lời. "Đòi con cặc, kiếm cớ là giỏi. Muốn gặp thì nói mẹ đi còn văn vẻ."

GVM có phần hơi choáng ngợp với những từ chửi thề được ném vào mặt anh, nhưng anh cũng chẳng làm gì ngoài bước vào trong và dang rộng hay tay về phía cậu.

"Ôm đi, Dương phụ nữ."

Anh tưởng tượng một cái tát nữa, hoặc ít nhất một nắm đấm sẽ giáng xuống mặt mình, nhưng thay vào đó, Dương nhào vào lòng anh, siết thật chặt. Họ lại yên lặng, tận hưởng thứ yên bình nhỏ nhoi ấy.

"Tuyệt, tôi chẳng biết thứ gì đang diễn ra hết trơn."

"Ầy, ông biết bữa tiệc trà mà chúng ta bàn tới được tổ chức rồi mà. Tôi thấy ông ở đó, ông có để ý đến tôi không?"

"Có chứ. Tôi đoán rồi mà, ngay từ đầu tôi đã biết rằng nếu tôi cứ loanh quanh ở đấy thì kiểu gì cũng bị ông bắt gặp. Ai ngờ-"

"Shhhh, im đi, nói lắm thế, cho tôi tận hưởng yên bình xem nào."

GVM tỏ vẻ gì đó không bằng lòng, nhưng vẫn để cậu ôm anh. Đúng là yên bình thật, cái cảm giác này, đã lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận. Âm thanh của cơn mưa nước lỏng ngoài trời vẫn tí tách một nhịp đều đặn, êm dịu. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nó vẫn chẳng có mấy thay đổi so với trước, chỉ có thêm chút bụi bặm. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, bộ ấm trà chính giữa trên bàn, tủ sách nằm buồn trong góc, đồng hồ quả lắc tiếp tục tích tắc không ngừng. Nhưng không thứ gì trong số đó thu hút sự chú ý của anh bằng vai áo trái đang dần ướt thẫm của mình.

.

"Ông làm tôi nhớ đến chuyện về nàng Seiga."

"Chuyện ấy nó có cái gì?" Dương nhìn lên anh, nhíu mày khó hiểu.

"Nó kể về một cô gái tên là Seiga."

Đây không phải là lần đầu tiên hay duy nhất khi mà cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau về những thứ diễn ra trong suốt một ngày, hay một tuần, hay bây giờ là mười mấy năm, thì tự dưng GVM lại nói nó làm mình liên tưởng đến một thứ ở đẩu ở đâu mà cậu không biết. Nhưng nếu anh nói liên quan thì cũng sẽ chỉ luôn ra sự liên quan của nó cho cậu, nên cậu yên lặng lắng nghe.

"Cùng huyện cô gái ấy nha, có thằng tên là Kaku Kan, vừa mới gặp mặt đã đem lòng yêu Seiga. Xong ông biết sao không? Thằng ấy gặp được một ông lão có một cây dầm có thể đục xuyên cả đá-"

"Xong nó đục tường vào nhà con gái nhà người ta bằng cái ấy chứ gì? Cái này nghe quen lắm."

"Ừ, sau đó nó lấy con bé ấy làm vợ," GVM ngừng lại trước biểu cảm khó hiểu của cậu trước khi nói tiếp. "Nhưng tám năm sau, Seiga chết, ổng đau buồn lắm. Nhưng chỉ một thời gian sau, Kaku Kan bất ngờ gặp lại Seiga khi con nhỏ đang tu tiên cùng ba nó."

"Ý ông là nó giả chết để tu tiên?"

"Yes. Tôi chẳng nhớ đoạn sau thế nào nữa, hình như là con nhỏ nhốt chồng nó ở ngoài núi để tiếp tục tu tiên, nhưng rồi thằng kia cầm dùi đập đá phá đường vào với vợ."

"Lụy gái vãi nồi."

"Ông cũng thế, nhưng ông lụy tôi."

Dương mếu mặt, đảo mắt, khoanh hai tay, quay mặt ra chỗ khác. Cậu ghét cái sự chính xác của câu nói ấy đến độ nó khiến cậu muốn chui đầu xuống đất.

"Ông thì khốn nạn như con bé trong truyện vậy."

"Gì, ít nhất tôi về với ông mà, ông đâu phải đập đá để gặp tôi-"

"Nhưng chúng nó xa cách có vài năm. Ông nhìn lại mình đi, mười-bảy-năm!" Cậu nói như chuẩn bị siết cổ anh chết đến nơi rồi, thứ mà (vẫn) khá vô lý khi anh không cần thở. "Hơn mười năm không biết ông sống chết ra sao, những năm còn lại chắc mẩm ông không bao giờ về! Có thằng bạn nào vãi lồn như thế không?"

GVM an ủi cậu, nhưng "Thôi mà..." xem như chẳng có tác dụng gì, Dương chẳng thèm nhìn vào mặt anh. Cả hai lại yên lặng vài giây trước khi cậu cất tiếng:

"Uả thế cái đấy là truyện Nhật à?"

"Không, nó là truyện cổ Trung Quốc, Liáozhāi zhì yì-"

"Nói tiếng Việt đi làm ơn, chúng ta là người Việt mà..."

"Liêu Trai Chí Dị," GVM ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Tên nhân vật nữ chính trong tiếng Trung là Qīng é, hay Thanh Nga, còn thằng kia là Huò huán, Hoắc Hoàn."

"Uả rồi ông học tiếng Nhật hay tiếng Trung vậy?"

"Tôi học tiếng Lào, nó là tuyệt vời nhất rồi, ông có thấy đúng không?"

Dương không có vẻ gì là ấn tượng với câu đùa của anh, tiếp tục nói. "Mà, Thanh Nga nghe hay, nhưng Hoắc Hoàn đọc líu cả lưỡi, Kaku Kan cũng thế, sao không chuyển thành một cái tên gì đó dễ đọc hơn đi, Lan chẳng hạn?"

GVM cười mỉm, lắc đầu. Dương quay sang, ngồi xuống cạnh, đầu cậu dựa vào vai anh. Dù có chút bối rối, GVM vẫn không đẩy cậu ra, và Dương thấy biết ơn vì điều đó.

"Mà này, người ta có ăn hành tím với bạc hà không?"

"Không what da hell, nghe thật hề hước, mà sao ông lại hỏi vậy?"

"Hm... Tôi cũng chẳng biết nữa. Đang định nói nhiều thứ lắm mà cái câu chuyện giở hơi của ông chen vào nên tôi quên mất rồi."

Cái khoảng lặng ấy lại quay trở về, tâm trí GVM đột ngột trở nên trống rỗng, nhưng bằng một cách nào đó, linh cảm nói anh rằng nó không yên bình chút nào. Hình ảnh về những làn sóng dào dạt xô vào bờ hiện ra trong đầu. Tại sao nó lại tồn tại...?

Người ta hay nói, tình mẹ như sóng biển dạt dào.

Tình mẹ à...

"Ông có đang tỉnh táo không vậy?" Dương đột ngột nói, giọng nghe có chút lo lắng.

"Đương nhiên là có rồi," anh tỏ ra đáng tin nhất có thể.

"Thế ba cộng tám ra bao nhiêu?"

"Mười hai... cơ mà, ủa từ từ-"

Dương bĩu môi, lắc đầu ngán ngẩm. "Ừ thì tỉnh táo."

GVM cũng chỉ biết cười trừ, mắt nhìn chằm vào màn đêm tưởng chừng vô tận. Dương dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt anh như một con mèo nhỏ, miệng ngập ngừng muốn hỏi một thứ gì đó nhưng chưa dám nói.

"Mà..."

"Tôi đây? Sao thế?"

"Thời gian qua ông đã đi đâu vậy?"

GVM đứng hình, nuốt nước bọt. Thời gian qua.... Anh đi đâu? Anh cũng chẳng biết. Thân thể anh thì ở nhà, rồi sang Nhật, nhưng tâm trí anh đi đâu thì có trời mới thấu.

Cái gì... Suốt 17 năm qua, 2 tháng ngoài đời thật...

Không, đừng nhớ lại nữa.

"Không phải là tôi không nhớ ông, nếu như tôi không đi thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau được."

"Tức là sao?" Dương nghi hoặc hỏi. "Mà tại sao sau bữa tiệc trà hôm ấy ông không về?"

"Không có gì đâu, ông cứ biết bây giờ hai ta ở bên nhau là được rồi," anh luyến giọng, và Dương trông có vẻ không vui khi mà câu hỏi nghiêm túc của cậu lại bị anh trả lời đùa cợt như vậy, nhưng cũng chẳng phàn nàn về điều ấy.

"Tôi cũng nhớ ông lắm..."

"Thật không?"

"Không, đùa đấy, tôi quan tâm làm đéo gì ông? Biến mất mẹ đi cho khuất mắt tôi lại tốt quá."

GVM tặc lưỡi, dùng hai ngón tay véo lấy má cậu. Những móng tay sắc nhọn đè lên làn da mịn màng khiến cậu phải phát ra vài tiếng rên rỉ đau đớn. Thôi nào, cái giọng gay gắt ấy đâu có nằm trong dự tính của cậu đâu chứ? Và kể cả thế đi chăng nữa, hắn cũng sẽ biết đó là một câu đùa mà.

"Ei, tại sao móng tay ông lại màu đỏ sẫm vậy? Tôi tưởng ngày xưa nó màu tím mà?"

"Nó là màu máu thôi."

Với một con hấp huyết quỷ thì một bàn tay nhuốm máu không phải chuyện gì quá đáng lo, nên Dương cũng gật gật vài cái bỏ qua.

Nhưng nếu một con hấp huyết quỷ với một bàn tay nhuốm đầy máu của chính mình thì lại là một chuyện khác.

.

GVM ngồi trong căn phòng rộng thênh thang của mình giữa một đất nước xa xôi. Dù cho có cố gắng lấp đầy nó bằng bao nhiêu đồ đạc, thậm chí đã dùng khả năng đặc biệt của mình để khiến nó hẹp đi rất nhiều so với bề ngoài của nó. Nhưng mỗi lần làm vậy, thời gian cũng theo đó mà kéo dài ra, và cái tốc độ ấy khiến mọi việc diễn ra không đủ hỗn loạn để kéo anh ra khỏi sự hỗn loạn của chính mình. Nực cười! Anh có thể điều khiển được cả không thời gian, thế mà lại chẳng thể điều khiển nổi bản thân mình, nói đi, có cái gì mỉa mai đến như vậy không?

Khi sang Nhật Bản, anh đã nghĩ về việc biến mất hoàn toàn vào thế giới này và sống cho cuộc đời thật. Đó đáng ra đã là lúc thích hợp nhất để biến mất - bức thư khi ấy, anh xé rồi, thậm chí anh đã để những mẩu vụn còn lại cho cậu thấy; cứ ngỡ chỉ là vấn đề của thời gian, Dương rồi cuối cùng cũng quên anh đi, vậy mà cậu vẫn nhớ, vẫn chày cối chờ đợi anh quay về. Ngốc thật, nếu cậu ta mà biết được con người thật sự của anh, không đời nào cậu sẽ nhớ lấy anh đâu. Không đời nào.

Nhưng cái kế hoạch ấy ngay từ đầu cũng chẳng hoàn hảo. Một kế hoạch hoàn hảo không có nghĩa là mọi thứ sẽ nằm trong dự tính. Một kế hoạch đạt được sự hoàn hảo của nó khi có đủ sự dẻo dai để đối phó với những vấn đề theo một cách linh hoạt mà, đúng không?

Nếu Andy Weir nói đúng, thì liệu có phải kiếp của Dương là một sự trừng phạt mà anh sẽ phải nếm trải vì đã bỏ rơi cậu không?

Mảnh gương bạc nằm trên bàn, góc cạnh vẫn còn nguyên màu đỏ thẫm của máu. Trận bem nhau khi xưa lúc say xỉn ấy, Dương đã làm tất cả những gì có thể để không thực sự làm tổn thương đến anh - từ việc che kín ánh mặt trời từ bên ngoài, tự nguyện không sử dụng những đòn hệ nước, phá hủy tất cả đồ bằng bạc mà cậu sở hữu, trong đó có cả chiếc gương bạc mà cậu đã dùng để đề phòng khi hai người lần đầu gặp nhau. Bảo sao thua là phải, nhưng kết quả khi ấy cũng chẳng quan trọng với anh nữa. Dù cho Dương có làm bất cứ điều gì để bảo vệ anh khỏi những thứ ngoài kia, không đời nào cậu bảo vệ anh khỏi chính bản thân anh được.

Liệu có từ ngữ nào diễn tả cảm giác của anh bây giờ hay không? Ai ai cũng bảo là trầm cảm. Thế thì ngôn ngữ hay ho ở đâu cơ chứ, khi mà người ta dùng có mỗi một từ để chỉ cả người thiếu niên thất tình nhìn ra ngoài trời mưa, và kẻ nằm cạnh lan can giữa bầu trời trưa chuẩn bị kết liễu cuộc đời mình?

Anh đặt một tay lên mặt bàn, tay còn lại đặt lên chiếc gương, những vết bỏng đã xuất hiện nhanh chóng trên đầu ngón tay anh. Hấp huyết quỷ có quá nhiều điểm mạnh - thứ đã ngăn anh thực hiện một loạt trò khùng điên với bản thân, chứ thề, nếu anh không kháng độc, anh đã nốc 115 viên Drewell vào mồm rồi - nhưng kèm theo đó cũng là rất nhiều điểm yếu có thể khai thác để anh làm hại bản thân. Mặc kệ cái đau đớn - chắc chắn là sẽ không nặng nề bằng những gì anh sẽ làm với chính mình đâu mà lo - anh cầm mảnh gương lên bằng hai tay, đặt phần nhọn nhất của nó vào chỗ cổ phía trên xương quai xanh. Anh lưỡng lự, nhìn vào khoảng không bằng con mắt vô hồn vài giây trước khi đâm nó thật sâu, kéo một đoạn trước cổ. Cơn đau đến ngay lập tức, vết thương rỉ máu không ngừng, phần da xung quanh xạm lại vì bỏng rát. Có gì mà phải sợ? Khi bố anh cắt tiết gà, nó cũng thế này thôi. Con người hay con gà đều là động vật mà, có gì khác nhau chứ?

Đầm sơn, giá mà anh thở được, nỗi đau này sẽ còn nặng nề và thú vị hơn bao nhiêu nữa.

Nếu cuộc đời của một người thợ săn là đi săn, có đồ ăn, sống tiếp, và lại đi săn. Nếu thế thì thà chết luôn đi có phải là thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy không?

GVM ngã xuống. Máu bê bết trên sàn nhà. Anh có chết vì cái này không? Có thể. Nhưng liệu anh có khao khát chết không? Anh không biết nữa.

Anh không biết...

Anh cố mở hai đôi mắt mình, một ly thảo dược nằm lăn lóc dưới sàn, là những mẩu tầm ma mà anh lấy từ bữa tiệc trà hôm ấy. Nó có khả năng cầm máu rất tốt, nghe bảo vậy, nên anh đã mang về phòng trường hợp thế này. Bỗng anh nhớ về Dương, nhớ về lá thư mà cậu viết. Đã từ khi nào anh thành như thế này? Liệu anh có muốn bỏ cậu ấy đi không?

Anh cũng chẳng biết nốt.

GVM lết về phía chúng, cầm lấy một nắm rồi tống vào miệng và nuốt thẳng, vết thương không sâu như tưởng tượng, anh vẫn nuốt được chúng mà không gặp phải quá nhiều vấn đề. Khả năng điều khiển thời gian của anh có thể đung để tua nhanh hiệu quả của nó, nhưng anh không nghĩ là mình sử dụng được năng lực của mình nữa.

Ánh mắt anh mờ dần, nhưng hiện rõ trong khung cảnh ảo ảnh đó là một đại dương đen, sâu thẳm và không lối thoát.

"Đại dương là tất cả những gì tôi muốn trở thành - đẹp đẽ, bí ẩn, hoang dã và tự do," chứ chẳng phải là để bản thân chết đuối trong chính nó và đem lại đau khổ cho người khác à?

Mà nếu muốn trở nên đẹp đẽ thì cần gì thành đại dương, khi cái chết đã là thứ đẹp đẽ nhất?

Khả năng cao là anh sẽ sống, nhưng liệu đó có phải là một điều may mắn không?

Anh không biết...

Nhưng anh biết, "đó chỉ là một sự chạy trốn thôi."

Anh biết, "đó chỉ là một viên thuốc giảm đau tạm thời thôi."

Anh biết, "một ngày rồi anh cũng sẽ bỏ cậu thôi."

GVM ước mình là kẻ có thể chửi những suy nghĩ tiêu cực trong mình hai tiếng "Im đi". Nhưng nó quá đúng, anh chẳng thể bật lại được.

Cơn sóng nhào đến, và thế giới trong anh trở về một màu đen kịt.

Sau đó,... Sau đó anh đã bất tỉnh trong bao lâu? Có lẽ là một vài ngày, nhưng lá thư thứ hai của cậu đã làm lu mờ hết tất cả những ký ức phù phiếm ấy trong tâm trí anh.

GVM có nhớ lời hứa của Dương không? Có chứ, anh thù dai lắm. Thế anh có bất ngờ khi nhận được lá thư đó không? Cũng có luôn. Anh không đành lòng bỏ lại cậu, nhưng cũng không biết liệu mình có đủ can đảm để đối diện lại với cậu không. Anh đợi khoảng vài ngày để có thể khôi phục hoàn toàn, nhờ vào khả năng hồi máu tuyệt đỉnh của loài ác ma này, trước khi quyết định trở lại với Dương.

Trong chừng ấy thời gian, vì một lý do nào đó mà vết máu trên móng tay anh vẫn in đậm.

Có lẽ trong cuộc đời sai lầm của anh, lựa chọn trở lại đây ít ra cũng không khiến anh hối hận.

"Mà GVM này."

"Hả, sao cơ?" Anh bật khỏi vô thức và trở về bên cậu.

"Cho tôi địa chỉ nhà ông đi."

"Ông cần để làm gì?" Anh nói, giọng đầy chất bất ngờ.

"Để đánh bom khủng bố-" Dương nhìn lên cái điệu nhướng mày và biểu cảm khó hiểu khó tả của anh thì ngừng lại, đổi tông giọng rồi nói tiếp. "Đùa thôi, tôi sẽ gửi ông quà qua-"

"Quà là bom nguyên tử đúng không?"

"Im để tôi nói xem nào cứ chen vào thế nhể?"

"Ừ rồi ông nói đi."

Dương có vẻ không thích thái độ của anh lắm nhưng vẫn tiếp tục.

"Ông còn nhớ mẫu áo kỷ niệm mà chúng ta bàn khi trước không?" Dương chờ một cái gật đầu từ anh rồi nói tiếp. "Tôi đặt họ rồi, khoảng vài tháng sẽ có hàng về. Tôi muốn gửi ông một chiếc."

"Uầy, xịn thế, cảm ơn nhé," anh vui vẻ lấy từ trong túi tấm thẻ ghi địa chỉ thường trú của anh khi còn ở Việt Nam. "Cầm lấy đi, khi nào tôi về Việt Nam tôi sẽ lấy mặc thử, hế hế," lại ngừng một chút rồi nói tiếp. "Mà sao tự dưng ông lại lôi vụ này ra thế?"

Dương đứng hình, trông có vẻ bối rối. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào màn đêm. Mất khoảng vài giây để cậu có thể cất lên tiếng nói.

"Thì, tôi muốn chúng ta trở thành những người bạn ngoài đời thật chứ không phải chỉ trong thế giới này."

"Ầy, đâu cần phải vậy đâu, dù sao thì chúng ta cũng là bạn rồi mà."

Dương vẫn không rời mắt. Có lẽ cậu vẫn đang suy nghĩ về một thứ gì đó.

"Thực ra là... Tôi có một nỗi sợ."

"Ừm?" Cái tông giọng nghiêm túc của cậu buộc anh phải nghiêm túc theo.

"Tôi sợ ông lại bỏ tôi đi lần nữa."

Dương quay sang nhìn chằm chằm vào GVM. Cả hai im lặng, những giọt mưa lộp bộp rơi xuống. Anh định nói nên vào trong nhà, nhưng với một câu nói như vậy, anh không thể lảng tránh, vả lại anh có ô và cả hai đang rất gần bên nhau nữa.

"Tôi... Mọi người cứ đến rồi đi, nhưng ông... Ông đã ở lại, và trở lại. Tôi cảm giác nếu như mất ông đi, tôi sẽ chẳng còn ai ở bên nữa ấy."

Dương cúi đầu xuống. Giọng cậu nhỏ và run run như sắp khóc, anh có thể cảm nhận được điều ấy, cố gắng giỗ dành.

"Thôi, tôi ở đây rồi. Chơi với ông vui mà, tôi sẽ không bỏ đi một sớm một chiều vậy đâu. Chúng ta đã ở bên nhau gần trăm năm rồi còn gì nữa?"

"Tôi có thể tin ông ở bên tôi bây giờ, nhưng không phải trong tương lai. Tôi..."

GVM đưa tay lên xoa mái đầu của cậu, chơi đùa với những lọn tóc. Và cũng từ góc này, anh mới nhìn được nó.

Khuôn mặt nài xin ấy...

"Sao ông cứ nhìn xuống dưới kia thế?"

Nhìn xuống?

"Ông nhìn thấy chữ gì dưới kia à?"

"Tôi thấy chữ cẩn thận rơ-"

"Bỏ đi thôi."

Một giọng nói như được vọng lại giữa biển khơi, vang lên trong tâm trí anh.

"Biến mất đi, rồi mày sẽ được nhìn người khác đau khổ. Chẳng phải đó là thứ mà mày muốn hay sao?"

Từ xa xa, âm thanh của một cơn bão dữ dội ào ào kéo về, phải cố lắm GVM mới có thể ngăn bản thân không run rẩy. Cái hoang tưởng ấy vẫn đeo bám, thầm thì vào đôi tai anh.

"Năng lực đã có trong tay, mày-"

"Tôi sẽ ở bên ông."

Dương ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

"Thật á?"

"Ừ," Anh cố giấu cái run rẩy trong chất giọng của mình, lưỡng lự. "Thực ra thì, hên xui thôi à. Trừ khi chúng ta cãi nhau đến độ tôi nói 'sau vụ này chắc hết thân', lúc ấy có lẽ mới là kết thúc."

"Nhưng chắc là không có đâu nhỉ?" cả hai cùng thì thầm trong lòng.

Dương thở một hơi nhẹ nhõm rồi ngả người vào lòng GVM.

Giá mà anh có thể làm GVM mãi mãi nhỉ? Anh không muốn trở về với con người thật của mình, một con người mà chắc chắn là Dương sẽ chẳng đoái hoài, một con người bị giam cầm bởi chính nó-

"Mày chỉ làm thế để có sợi tơ nhện cứu rỗi mày khỏi địa ngục thôi đúng không?"

"Lời hứa ấy thật ngu si. Đến mạng sống mày còn chẳng giữ nổi-"

Im đi.

"Dương chỉ làm điều ấy vì lòng ích kỷ của mình thôi, cậu ta chẳng quan tâm gì đến mày cả đâu-"

"Ông sao thế? Tôi đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip