SF X UT - Reset or not? - #1: Ước nguyện
! Lưu ý ! Truyện có Spoil cực mạnh về tựa Game nhập vai huyền thoại: Undertale, hãy tìm hiểu một chút về cốt truyện của tựa Game trước khi đọc cái này nếu không muốn bị Spoil, còn nếu không quan tâm đến điều đó thì... thôi!
—————————————
-Dương...
Anh mơ hồ gọi tên cậu trong nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao ba năm trước cậu lại bỏ anh mà đi đến đó - Cái nơi mà anh không bao giờ có thể chạm đến? Càng nghĩ, càng muốn biết câu trả lời, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, thấm đẫm cả vạt áo.
Một thời gian đã trôi đi và anh vẫn chưa thể bước qua cái đau đớn ấy. Nó hành hạ con tim và tâm trí anh, thắt chặt lại, bóp nghẹt từng hơi thở.
Chẳng lẽ anh không đủ dũng cảm để bước qua bức tường cô độc do chính mình xây lên? Hay do cậu đã để lại cho anh quá nhiều kỉ niệm không thể quên? Anh hét vang trong thâm tâm cái tên cậu. Vọng lại là những niềm thương nhớ không nguôi ngoai.
Biết làm sao bây giờ? Một khi ra đi liệu có thể trở lại? Cứ phải sống trong nỗi đau đớn như thế này liệu có ai chịu nổi không? Có đôi lúc anh nghe thấy những âm thanh của cậu ấy trong đầu mình, dù biết đó chỉ là hoang tưởng bù trừ, nhưng vần cố chạy đi tìm theo giọng nói thân quen ấy. Nhưng những gì tìm được chỉ là không và càng làm bản thân đau đớn hơn.
Anh rõ ràng có thể làm lại bằng khả năng của "Tái lập" mình, nhưng nếu làm vậy, mọi cố gắng của cả một tập thể trong suốt 5 năm sẽ bị phá huỷ, quay lại thời điểm mà thế giới Skyfall này bắt đầu. Dù có thể cứu được cậu, nhưng liệu những người khác có được đảm bảo mạng sống?
Mặc dù biết trong cuộc chiến chắc chắn sẽ có chia ly, nhưng anh không bao giờ nghĩ mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Anh chưa chuẩn bị cho một sự mất mát, và cũng chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ đau đớn đến thế này. Anh sợ... sợ rằng một ngày nào đó không chịu được mà sẽ đi theo cậu. Anh lo, lo rằng mình sẽ không thể thực hiện được cái lời hứa mà anh dành cho cậu.
Lời hứa đó...
Hình ảnh cuối cùng ấy vẫn in hằn trong đầu anh. Viên đạn xuyên qua trái tim nhanh chóng cướp đi sinh mạng của cậu, khiến máu từng giọt nhỏ bắn lên lớp kính cận. Anh ở ngay đó cơ mà, cớ sao lại không cứu được? Không thể nói rằng anh không nhìn thấy, chính xác ra phải là anh đã bỏ quên cậu trong khoảng khắc ấy. Vậy cái chết ấy có phải do anh không mà lại khiến mình đau đớn và hối hận đến vậy?
"Đừng cố gắng trở lại, không ai phải chết thay tôi cả" có lẽ là suy nghĩ của Dương khi đó. Cậu đã yêu cầu anh Save từ thời điểm ấy để chắc chắn rằng hắn ta sẽ không thể trở lại để cứu cậu bằng cách Load File. Đương nhiên, vì lúc đó đầu óc anh vẫn đang bàng hoàng nên không có cớ gì lại từ chối một yêu cầu đến từ cậu cả. Tự hỏi tại sao hắn lại biết đến cái khả năng của mình cơ chứ? Đã thế, hắn còn bắt anh hứa rằng sau đó phải cố gắng sống tốt và quên đi cái chết của hắn, điều đấy thì thực hiện bằng niềm tin à?!
-Ông ghét tôi đến như vậy cơ à?...
Anh vẫn chưa hiểu, tại sao bản thân lại đau đớn đến vậy chỉ vì một người bạn? Tại sao cảm giác cứ như trái tim của mình bị cắt làm đôi vậy?
Quá nhiều thứ anh không thể hiểu, và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu.
.
.
-Này, anh tập trung vào công việc đi. Mọi thứ càng ngày càng tệ đấy!
-Dạ, vâng.
Nói vậy thôi chứ anh cũng chẳng biết nên làm gì cả, càng chẳng muốn cố gắng. Bởi anh vừa muốn nhảy ra khỏi bức tường đau đớn, nhưng cũng vừa muốn tự vùi dập, trách móc bản thân. Anh giữ lấy mối căm hận ấy trong lòng và không thể buông bỏ. Có lẽ vì anh chưa ý thức được rằng dù hận bản thân đến mấy thì Dương cũng chẳng quay lại và việc tha thứ bản thân thì nó cũng sẽ chỉ tốt cho anh. Nhưng, anh không tha thứ, dù biết điều đó, vì thứ anh đổ tội không phải là anh, mà là một "anh" khác. Nghe thật lạ lùng nhỉ? Anh đang trách mình trong quá khứ chứ không phải hiện tại - một thứ đã tốt hơn so với trước, nên đó không căm hận chính mình mà căm hận bản thân. Đó là cái tâm lý tự nhiên, không phải ai cũng nhận ra lỗi của mình cả. Chính vì thế, anh quay cuồng với cái ý định Reset và trăn trở rằng tại sao quá khứ lại làm theo lời cậu ấy. Anh đã quên mất lúc ấy mình nghĩ gì, anh đã quên mất cách để thấu hiểu mình khi đó. Nên thật khó để tha thứ.
"Hay là mình Reset?"
Trong khoảng khắc, Anh đánh mất tư duy của một người tỉnh táo, nghĩ đến cái ý tưởng điên rồ cho thoả cơn mong muốn được gặp lại cậu, chạy trốn khỏi sự sợ hãi, niềm thương nhớ không nguôi. Anh dừng dòng thời gian này lại, thoát khỏi thế giới và bảng điều khiển đã xuất hiện. Trong phút chốc, anh suy nghĩ, cả thế giới này sẽ bị tái lập, kí ức của tất cả mọi người sẽ bị xoá bỏ, đương nhiên là ngoại trừ Anh. Như vậy có ích kỉ quá không? Liệu điều đó có ổn không? Và nếu quay lại thời điểm sự kiện đầu tiên trong dòng thời gian diễn ra (2058) thì đến khi xảy ra cái trận chiến ấy liệu anh có nhớ mà bảo vệ cậu ta không?
Anh chẳng biết nữa,... nhưng càng lúc, sự quyết tâm để tái lập lại càng lớn lên, dù cho suy nghĩ ngăn lại cũng nhiều không kém.
"Đừng mà..."
Có tiếng nói thì thầm vào tai anh. Giọng nói nghe rất quen thuộc... khiến anh dừng hẳn lại ý định tái lập.
"Đừng cố gắng vì tôi nữa..."
Bỗng nhiên sự quyết tâm của anh lung lay, sợ hãi. Là giọng nói của cậu ấy, tại sao những lúc thế này cơn hoang tưởng của anh lại tái phát? Đây không phải lần đầu tiên đến đây với ý định Reset. Và trong tất cả những lần ấy, cậu là người đã dập tắt ý định của anh.
"Không, lần này tôi đã quyết, ông không thể cản tôi lại..."
"Chẳng phải tình bạn vẫn có thể kết nối chúng ta với nhau hay sao? Tại sao ông có thể phá huỷ mọi thứ mà chính chúng ta xây nên? Đừng tỏ ra ích kỉ như vậy!"
-...
-Đi mà, "chiều chuộng" tôi một lần nữa?
-Ừ thì chiều chuộng...
Ngay khi anh vừa bỏ tay khỏi nút Reset, Dương đã đập tan nó ngay trước mắt, như một lời tuyên bố đanh thép rằng sẽ không bao giờ có một cơ hội quay lại. Không bao giờ!
Lần nữa, lần nữa, rồi lại lần nữa... Không hiểu sao, cho dù có quyết tâm đến nhường nào đi nữa thì Anh vẫn không thể chạm vào nút Reset. Rõ ràng có một ma lực gì đó mà...
Ma lực đó là Dương, phải không?
Bây giờ thì thực sự là tuyệt vọng rồi.
Hay lắm, bây giờ lại lòi ra một một đống lý do để có thể trách móc được bản thân nữa. Nút Reset đã bị chính cậu ấy phá vỡ, đúng là không bao giờ nên nghe lời bọn đàn bà mà... Giá như lúc đó mình tái lập luôn đi. Giá như lúc đó anh bớt lưỡng lự...
Có lẽ là vậy... Nhưng chẳng phải luôn có cách khiến mọi thứ tốt đẹp lên hay sao? Tại sao lại cứ phải sống trong đau buồn cơ chứ? Thay vì đòi hỏi, tại sao Anh không đón nhận nó đi?
Dù biết là rất khó, nhưng chẳng phải nó vẫn đơn giản hơn là bị những chu kì và cơn sóng đau đớn - từng đợt, từng đợt nhấn chìm chết mình hay sao? Ha, nó chẳng hay ho chút nào cả.
Cố mà sống cho tốt vậy... Dù sao, đó cũng là ước nguyện của Dương... Nhưng liệu sự quyết tâm của anh lần này có bị lung lay không? Liệu lần này anh có đứng đủ vững để không bị những ngọn sóng đó cuốn trôi không?
"Đó mới chỉ là một ước nguyện của tôi thôi... Nhưng hãy cứ thực hiện nó trước, để khi đó mới làm được cái còn lại"
.
.
-Hay dã man... Phim của GVM có khác...
-Đâu có đâu, tôi chỉ thấy nó bình thường thôi mà.
-Tôi tưởng trong phim sẽ có cảnh Minh Béo lái tàu vũ trụ chở Lucca đi mua dầu ăn chứ?
-Haha... Không được, cho cảnh ấy vào người ta trượt chân ngã chết mất.
Anh có lẽ đã vui vẻ hơn phần nào...
Đúng là nếu so với hồi trước, khi rơi vào vực sâu thẳm của sự tuyệt vọng, thực sự tâm trạng của anh đã tốt hơn rất, rất nhiều. Thay vì luôn phải mang một bao tải vô nghĩa chứa đựng đầy nỗi đau, tại sao không quẳng nó đi mà vui sống?
Như thế này, đúng là thoải mái hơn thật.
Nhưng anh vẫn còn chút nuối tiếc một điều gì đó mà mình chưa thực hiện được. Vậy nó là gì?
Anh không biết nữa...
Nhắm mắt lại nào, sao không ngủ được vậy?
Mọi khi cùng lắm là 2 giờ sáng anh phải ngủ, nhưng sao bây giờ, sau khi nghe cả chục bài hát ru, thử cả tá phương pháp gây ngủ, đếm cả nghìn con cừu rồi mà?
Bỗng nhiên, anh nhớ lại cái gì đó...
.
.
-Ông đi hướng đấy, tôi đi hường này. Dọn dẹp hết bọn Robot này đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu!
-Nhưng tôi muốn đi cùng ông...
-Nuuu, tôi không muốn đi cùng một thằng gay lọ đâu... Nooo...
-Ơ kìa ông, người phụ nữ của tôi, chúng ta còn phải thôn-
-Không có thông thiếc gì ở đây cả, nhìn cái bản mặt ông là tôi đã thấy đủ đau đít rồi!
-Nhưng cho tôi đi cùng đi mà... đi~
-... Rồi thì đi cùng! Nhưng cấm ông làm trò gì mờ ám đấy nhé!
-Ừ... Hehehe...
-...
Anh cũng biết đường mà đi thật nhanh trước khi Dương đổi ý.
-Khu vực trung tâm: Đã hoàn thành, cùng với GVM!
-"Được rồi, mau rà soát một số ngóc ngách khác đi!"
-Đã rõ! - Dương quay lại nói với Anh - Bây giờ chúng ta sẽ...
-Cẩn thận!
-Hả-...
Máu...
Máu bắn thành từng giọt trên mặt đất.
Là máu của Dương, thứ mà anh từng nghĩ sẽ chẳng mấy quan trọng khi mình có khả năng Save và Load.
Đúng rồi, bây giờ phải Load ngay!
-Đừng...! - Cậu ngăn lại, giọng khẩn thiết - Làm ơn, đừng làm vậy, Save lại ngay đi!
Hả...?
-Tại sao lại phải làm như vậy cơ chứ? Ông điên rồi sao? Làm thế chẳng khác gì khiến ông chết đi vĩnh viễn đâu!
-Không! Chỉ có như vậy tôi mới có thể làm được điều tôi muốn! Nhưng ông phải giúp... Arrggg...
-Dương! - Anh đỡ cậu dậy - Tôi chưa ngu đến mức đấy!
-... Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa... Làm ơn, đem tôi đến thảm hoa vàng ở gần đỉnh núi Eboot... Chỉ như vậy tôi mới có thể làm được điều đó...
-Điều gì?
-...
-Này,... DƯƠNG! Ông...
.
.
-Á?!
Anh hét lên. Những ký ức đau đớn khi xưa ùa về. Tuy nhiên, sự đau đớn giờ đây được thay thế bằng những mong muốn được thực hiện ước nguyện đó. Một sự náo nức được thổi bùng lên trong con người Anh.
Nhưng Anh có thể làm gì được đây? Dù cho thân thể ấy vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn đến bây giờ, nhưng... Thảm hoa vàng gần đỉnh núi Eboot là một nơi cực kì khó tiếp cận, vì nó ở hành tinh thù địch kia. Tại sao cậu ấy lại muốn đến đấy...
À... Tôi hiểu rồi ...
.
.
Đã từ rất, rất lâu về trước, khi hai người mới chỉ là những tên lái tàu vũ trụ nghiệp dư; Dương rơi xuống hành tinh đó. Trong sự hoảng loạn và đơn độc, ông đi tìm cách thoát khỏi nơi này đến kiệt sức. Nhưng may mắn làm sao, đúng lúc đó ông lại gặp tôi - khi ấy đang nghiên cứu và thực tập tại đó. Tôi đưa ông về khu phế tích gần đó, đối xử và chăm sóc như một người thân.
Và rồi, từ đấy, chúng ta trở thành những người bạn tốt.
Và giờ, khi ông chết đi, ông muốn tôi đem thân thể này đến với nơi khi xưa chúng ta gặp nhau...
Tôi hiểu rồi...
Tôi sẽ thực hiện ước nguyện này, bằng tất cả khả năng có thể!
.
.
Đỉnh núi Eboot, năm 20XX
-Cuối cùng cũng đã đến nơi...
Anh đem Dương đặt xuống nền hoa vàng, cầu nguyện cho người bạn của mình...
"Vậy là xong rồi, đúng không?"
-Á?!
Một mũi tên cắm xuyên qua người Anh.
-Ai đó?! - Anh có thể nói cho họ hiểu, vì đã từng được học ngôn ngữ ở đây...
-Chúng là con người! Mau giết đi!
-... - Nhưng ý thức được rằng việc cố gắng thuyết phục họ chẳng có ích gì, nên giữ im lặng.
Rồi cứ vậy, Anh bị tấn công không thương tiếc.
Nhưng tuyệt nhiên không đánh trả, dù mang theo đầy đủ vũ khí.
Tại sao vậy?
Phải chăng vì không muốn làm hại họ hay sao? Anh không cao cả đến vậy.
Có gì đó nói rằng anh không cần đánh trả.
Có gì đó nói rằng anh không cần níu giữ bất cứ thứ gì nữa.
Có gì đó khiến Anh mong muốn buông bỏ mọi thứ để đến với cậu...
Anh mỉm cười trong đau đớn, bước ra khỏi nơi này. Và khi về đến Trái Đất...
Anh chết đi, biến thành cát bụi.
Nhưng Anh không hề hối hận, ước nguyện của Dương đã được thực hiện. Cuộc sống này đã tìm được mục đích của nó. Và giờ, nó sẽ kết thúc mà không phải nuối tiếc bất cứ điều gì cả.
-Dương à, ông có muốn gì nữa? Tôi đến đây, tôi sẽ đi theo ông, chúng ta cần phải gặp để chơi với nhau mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip