YT - Những câu đùa [Reup]
-Ông ăn hết bánh chưa?
-Rồi! Vị nó tệ vô cùng luôn!
Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả căn phòng, dù chỉ qua hai cái màn hình máy tính.
Hai người xa nhau như cái độ dài của mối quan hệ này vậy. Chỉ có điều, những khoảng cách địa lý thì không bao giờ đổi, chỉ có tình cảm cứ lớn dần lên.
-Tết này về ông bị hỏi gì nhiều nhất?
-"Có người yêu chưa?", ông nghĩ còn câu hỏi nào khác à?
-Haha, thế... ông có chưa?
-Tôi có rồi, đẹp trai như tôi mà không có á? Chỉ có loại gay lọ như ông thì mới không có thôi.
-Quên đi, bạn gái tôi xinh nhất trường luôn nhé!
Đột nhiên, hai người ngừng lại. Có gì đó làm họ nuối tiếc, thật lạ. Câu trả lời đó như một câu trêu tức mong muốn của họ, cả hai.
-Này, ông nói là ông không muốn có con, phải không?
-Ừ...
-Vậy, ông đừng lấy ai cả, hoặc lấy một người đàn ông đi.
-Dẹp đi nhé! Thế cái chân giữa của tôi để làm gì?
Rồi hai người lại cười. Những câu đùa như vậy thoả mãn được phần nào mong muốn của họ. Dương cũng chẳng phản ứng thái quá nữa, vì đâu phải lần đầu Anh (phải, "Tên anh là Anh") nói mấy câu thế này.
"Đùa" à? Ha...
Chỉ có hai lý do để người ta đùa.
Thứ nhất là để chọc tức người kia.
Thứ hai là để biểu đạt một ý gì đó.
Liệu lý do là gì?
.
.
-Hello! Ông có ý tưởng gì để quay chưa?
-Rồi!
-Cứ vậy mà triển nhé!
-Ok!
Những năm tháng bình lặng cứ trôi đi. Nó như một sự trì hoãn vô hạn của một mong muốn không bao giờ được nói ra. Phải, nếu nói ra thì không thể bình lặng nữa.
Dạo này Anh bận với việc học, với một loạt chuyến công tác, và... một cái học bổng mới. Đùa, thi cho vui trúng ngay cái học bổng của trường mới ghê!
Vậy nên anh để cậu ấy chơi một mình, cậu lại chơi cùng Tớn. Điều đó... không hiểu sao, làm anh khó chịu. Rõ ràng Dương có nhiều bạn, anh chỉ là một trong số đó thôi mà. Ai cho anh cái quyền coi như cậu là của riêng mà khó chịu?
Sau vài tháng, anh trở lại với cậu. Những câu đùa lại vang lên trong cái Studio nhỏ bé.
Ngày này qua tháng khác, không có gì thay đổi cả, chỉ có tình cảm thì cứ lớn dần lên.
Một ngày, anh đọc được một yêu cầu: "Em thách anh gọi cho anh Dương rồi nói 'I love you'". Đột nhiên, anh thấy thật mừng. Đây dường như là một cơ hội để phóng đại cái trò đùa, sau đó chỉ cần nói đây là yêu cầu từ Fan. Phải, đó là cái mà bây giờ, anh chắc chắn biết lý do vì sao anh thích nói với cậu.
"Tôi thích chơi với ông, Dương; tôi yêu cái cách ông làm tôi cười, nó làm tôi nhẹ nhõm."
Mở Skype ra, nhanh chóng bấm gọi với "Dương Tùng", có gì đó thật thú vị.
-Alo!
-(Lẩm bẩm gì đó)
-Alo, ông nói to lên được không?
-Thế này đã đủ to chưa?
-Ok, được rồi. Bây giờ tôi sẽ nói điều mà mọi người muốn tôi nói với ông...
-Eo ơi, nghe đã thấy kinh dị rồi... Haha
-Được rồi, tôi nói đây. Đây là điều tôi đã ấp ủ bao nhiêu lâu nay bây giờ mới được dịp nói.
-Này, ông đã hứa với tôi là không nói cái gì kinh dị, đúng không? Không nói gì kì dị, đúng không?
-Ừ, không kinh dị đâu! Cái này lãng mạn lắm~
-Eo ôi, eo ôi! (Hỗn loạn) I'm not gay...
-Nhưng bây giờ tôi bắt buộc phải nói rồi!
-No...
-Yes! I love you so much! I love you!
-Please kill me now! I can't accept this anymore! Please kill me...
Lặng đi một chút, Dương hỏi:
-Đứa nào xúi ông chơi cái trò này thế? Lần trước hút cần Fake phê chưa đủ à?
-Tôi đã bảo là không có tiền mua cần Real mà. Haha...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
À, cái bình luận ở Video chúc mừng năm mới dở hơi ấy, vẫn còn nhớ sao? Anh nở nụ cười, cảm giác như vừa ăn một cú bạt tai khi tỏ tình quá hài vậy, nhưng nó cũng trả lời được phần nào câu hỏi: "Nếu anh thể hiện tình cảm với cậu bằng lời nói, thì cậu có tin không?" Cười thầm, anh lên giường, ôm cái gối hình mấy cô gái 2D (ngực to) ở trong Anime, ngủ. Không để tâm đến việc anh đã làm người kia nghĩ ngợi thế nào.
"Giá mà... ông chỉ cần thích tôi thôi, có lẽ, mối quan hệ này đã chẳng là Friend-zone rồi...
Tôi cũng thích bị ông trêu, thật đấy..."
.
.
-Này, mai tôi có một sự kiện trọng đại đấy, ông biết là gì không?
-Gì, lại đi giao lưu Offline với Fan à?
-Không, mai tôi lấy vợ!
-...Ông đùa tôi à?
-Chỉ có ông đùa tôi chứ tôi có đùa ông bao giờ đâu.
-Vậy à,...
-Tôi muốn mời ông, nếu không bận gì thì sắp xếp bay về đây nhé!
-Không, tôi có chút việc rồi, xin lỗi nhé...
-Ừ.
Bỗng nhiên trong lòng Dương có chút gì đó tiếc nuối, cũng gần chục năm kể từ khi hai người gặp mặt, mà thời điểm mối quan hệ này thịnh vượng nhất là khi hai người cùng nhau làm những Video Gaming trên Youtube. Sau này tốt nghiệp đại học, không như cậu nghĩ, Anh bị... "nhốt lại" vì quá giỏi thật. Và những công việc cũng làm hai người có ít thời gian nói chuyện hơn. Nhưng... anh bỗng nhiên lại muốn nói, thông báo của cậu làm anh nuối tiếc, nhẹ thôi, anh định sẵn được rằng Dương sẽ không thể dành nhiều thời gian hơn làm cho anh vui, xoá tan mệt mỏi, tuy vẫn có. Nhưng... có gì đó, làm anh tiếc hơn, anh tự hỏi làm những công việc của mình, tuy được nhiều người mong ước đấy, lương cao đấy, nhưng thời gian để anh dành cho cậu lại ít hơn, mệt mỏi hơn. Liệu sự đánh đổi đó có để làm gì không?
Nhưng anh không nghỉ phép chỉ để nói một cái gì đó, cái tư tưởng trách nghiệm của người Nhật ám vào anh rồi.
-Lạnh quá... Trang nhỉ?
-Ừm.
Cặp đôi kia đang đi hưởng tuần trăng mật của mình. Còn gì thú vị hơn hai cặp vợ chồng mới cưới đi bộ dưới tuyết đầy lãng mạn thế này?
-Vào trước đi, anh đi có việc chút.
-Việc gì vậy?
-À, một người bạn thân của anh mà, là nam nên cứ yên tâm nhé.
-Ừm.
Ngoài trời lạnh, tuyết càng dày hơn, thật tuyệt vời khi cậu quên mang kính. Vui ghê! Đúng cuộc đời là một chuỗi những thứ khó hiểu mà.
"Thật khó hiểu khi tôi muốn gặp ông. Ngay cả trong lúc này, tôi muốn nói..."
Nói gì?
Điều đó chẳng là vấn đề nữa khi cậu đã mệt rã rời trong mưa tuyết.
-Chết tiệt!
Đứng trước cổng nhà anh, đợi lâu lắm rồi mà không thấy mở cửa, khổ ghê, anh đang đi làm rồi. Dương đợi, vì cậu muốn nói một câu...
-Này? Trông ông như đang chết cóng nhỉ?
-Hả? Tại sao bây giờ ông mới ló mặt hả?!
-Xin lỗi, nhưng...
-Gì nữa? Không mời tôi vào nhà đi còn gì?
-À, quên mất...
Nhà anh lò sưởi đầy đủ, và cao to hơn cái kí túc xá mà anh từng cho cậu xem ngày còn học đại học.
-Hôm nay ông nghỉ à? Biết vậy tôi tổ chức vào hôm nay.
-Không, vì sao ông lại nghỉ trăng mật ở đây?
...
Không có câu trả lời.
-Phải chăng ông muốn nói gì?
-Ừm, cũng đã lâu chúng ta không dành nhiều thời gian để nói chuyện. Và tôi cũng muốn nói là năm xưa tôi thích ông...
-...
-À, Ý TÔI LÀ TÔI THÍCH CHƠI VỚI ÔNG VÀ NGHE ÔNG TÁN PHÉT THÔI! - Dương hét lên sửa sai, mặt đỏ bừng.
-Nghe này, không cần phải bao biện, tôi cũng vậy mà. Nhưng chúng ta vẫn chỉ là những người bạn. Nhất là khi ông đã có vợ.
-Ông đùa à?
Anh bật một bản ghi âm nhỏ, bỗng kí ức của cậu lại tuôn về. Đấy chính là câu tỏ tình ngày trước! Bây giờ nghe lại thấy... ôi, một thời trai trẻ...
-Còn nhớ chứ?
-Dẹp đi! Nó chỉ làm tôi muốn chui xuống đất thôi, thằng gay lọ!
Dù nói vậy, cả hai đều cười mãn nguyện. Họ luôn muốn đùa, vì thực sự, dù chối thế nào, nó vẫn là một phần của kí ức khó phai. Một lần đáng nhớ, và cũng vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip