Chương 4: Chiếc vòng tay

Shun lặng lẽ quan sát trận Duel từ trong góc khuất, hoàn toàn không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Đứa trẻ Akaba Reira ấy dường như đang nhắc cho Shun nhớ về chính anh. Khép mình lại trong cái vỏ ốc cô độc, từ chối nói chuyện với bất kì ai, nói cho cùng, cũng chỉ là một cách để bảo vệ trái tim mình mà thôi.

Yuzu lo lắng nhìn Futoshi. Reira cho dù có là một cậu bé kì lạ và khép kín, vẫn là một Duelist trẻ đầy tài năng. Nếu mất cảnh giác, Futoshi cầm chắc thất bại.

Trận đấu cứ thế tiếp tục. Công bằng mà nói, Futoshi không phải là một Duelist yếu, chỉ là Reira quá mạnh so với độ tuổi lên mười mà thôi. Cuối cùng, khi Reira triệu hồi vật Synchro của mình, CCC Rock Shooter the Embodiment of Tuned Attacks, Yuzu đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô hét lên và lao ngay vào sân đấu. Những người bảo vệ vội ngăn cô lại. Họ không thể để bất kì ai bước vào đó cho đến khi ma pháp sân đấu biến mất.

Trong lúc đó, Mirai kín đáo liếc nhìn vào góc khuất nơi Shun vừa đứng. Đúng như cô dự đoán, Shun đã không còn ở đó nữa. Có lẽ anh ta đã đi đến khu vực của Junior Youth class, vì trận đấu giữa Mieru và ninja Tsukikage cũng sắp diễn ra rồi.

Yuzu và Futoshi rời khỏi sân đấu ngay sau đó. Mirai mỉm cười với họ, rồi vỗ vai Duelist vừa thua trận mà khuôn mặt hệt như đưa đám. "Được rồi mà. Em đã làm rất tốt, Futoshi."

"Nhưng em đã thua..." Futoshi phụng phịu. Cậu không thích thua chút nào, nhất là trước đối thủ đến từ LDS.

"Một ngày nào đó em sẽ đánh bại cậu ta thôi mà."

Yuzu mỉm cười nói rồi rời đi trong khi vẫn nắm lấy tay Futoshi. Mirai cũng nhanh chóng theo sau họ, mặc dù trong đầu cô vẫn không thể thôi nghĩ về Reira.

Thằng bé ấy kì lạ thật... cô thầm nghĩ.

"Yuzu!"

Tiếng Yuya vang lên từ đằng sau làm cả ba người đang bước đi đều giật mình quay lại.

"Xin lỗi nha," Yuya gãi đầu. "Tớ dậy hơi muộn nên giờ mới tới. Trận Duel của Futoshi ra sao rồi?"

Cậu bé chỉ cúi đầu không đáp. "Futoshi thua rồi," Mirai lên tiếng trả lời, "nhưng em ấy đã có một trận đấu tuyệt vời."

Yuya thở dài. "Nhìn cách cậu ta đấu với Ayu, tớ cũng đoán trận Duel này sẽ không dễ dàng gì rồi mà. À nhân tiện," cậu đưa mắt nhìn sang Yuzu, "Reiji muốn gặp chúng ta đấy."

Yuzu và Mirai bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn Yuya. "Gặp... chúng ta!?" Yuzu lặp lại.

"Ừ, ngay bây giờ," Yuya thêm vào.

Yuzu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật đầu. "Hiểu rồi, vậy đi thôi. Dù gì tớ cũng không thích xem trận đấu của Mieru cho lắm."

Vừa nói, mặt Yuzu vừa đen dần lại. Cô vẫn chưa hề quên những gì mình đã chứng kiến sau trận Duel của Yuya và cô gái đó. Thật bực bội quá đi.

"Vì chị ấy là tình địch của chị Yuzu ạ?" Futoshi ngây thơ hỏi.

Mirai chớp mắt, bối rối nhìn Futoshi. "Tình địch... á!?"

"Tình địch gì chứ!" Yuzu hét lên, khuôn mặt cô phút chốc đã đỏ bừng như quả cà chua chín. "Tụi chị chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."

Mirai che miệng cười khúc khích. "Nhưng khuôn mặt cậu lại nói lên điều ngược lại đó. Được rồi, đến chỗ Reiji thôi."

Yuzu gật đầu và bước đi thật nhanh. Futoshi thật là... Sao tự dưng lại nói vậy chứ? Giờ cả cô lẫn Yuya đều ngượng ngùng cả rồi.

Yuya và Mirai vội đi theo Yuzu sau khi đã nhờ Futoshi nhắn lại với cha cô. Bản thân Yuya cũng đang rất ngượng. Nếu không phải Reiji đang gọi cậu thì chắc cậu đã kiếm lỗ nẻ nào đó chui xuống luôn rồi.

Reiji đón họ ngay ở trước cửa tòa tháp LDS. "Các cậu đến khá sớm đó," giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên như bình thường.

"Có chuyện gì vậy, anh Reiji?" Yuya tò mò hỏi.

Reiji không trả lời, chỉ ra hiệu cho Yuya, Yuzu và Mirai theo mình vào phòng nghiên cứu. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi quyết định đi theo Reiji mà không hỏi gì thêm. Họ biết phải là việc rất quan trọng thì Reiji mới gọi họ gấp thế.

"Tôi muốn phân tích chiếc vòng tay của Yuzu," Reiji cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình sau khi họ đã ở trong phòng nghiên cứu.

"Thứ này á!?"

Yuzu bối rối nhìn xuống vòng tay của mình. Đúng là cha cô đã nói một điều rất kì lạ rằng cô có nó từ lúc được sinh ra, và thỉnh thoảng nó lại phát sáng, nhưng tại sao Reiji lại có hứng thú với nó chứ?

"Tôi đã xem rất nhiều đoạn video được ghi lại từ camera. Thật đặc biệt, nó chỉ phát sáng khi những người có khuôn mặt giống Yuzu xuất hiện bên cạnh Yuya. Rõ ràng nó ẩn chứa điều gì đó."

"Em hiểu rồi..."

Yuzu gật đầu, rồi gỡ vòng tay ra đưa cho Nakajima. Không chậm trễ dù chỉ là một giây, ông lập tức đặt nó vào trong máy để phân tích.

Yuzu tò mò nhìn theo. Nhưng rất nhanh sau đó, cô cảm thấy xây xẩm mặt mày. Một cảm giác cực kì khó chịu xuất hiện bên trong cô, như thể có ai đó đang bóp cổ cô khiến cô nghẹt thở vậy. Cô lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống trong khi mọi thứ trước mắt cô nhạt nhòa dần rồi trở nên tối đen hoàn toàn.

"Yuzu!"

Yuya  hét lên rồi đỡ lấy Yuzu ngay trước khi cơ thể cô chạm xuống đất. Cậu vội vã đặt cô lên chiếc giường cạnh đó, rồi liếc nhanh Reiji. Mirai nhanh chóng cúi xuống kiểm tra Yuzu. Cô khẽ nhíu mày, cố che giấu sự hoảng loạn khi mạch của Yuzu gần như không còn đập nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Reiji cảm thấy thật sự bối rối. Anh biết chiếc vòng tay của Yuzu không hề bình thường, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng Yuzu có thể bị ngất xỉu chỉ bởi vì cô không mang nó theo bên mình. Anh nhìn sang Nakajima, người cũng đã hiểu ra tình hình mà nhanh chóng lấy thứ mình cần lấy ra khỏi máy phân tích.

Sau khi được Yuya đeo vòng tay trở lại, Yuzu dần hồi phục. Cô đờ đẫn đưa mắt nhìn mọi người. "Yu...ya...? Có chuyện gì vậy?"

Yuya lắc đầu trong khi Nakajima cố gắng phân tích các dữ liệu. "Tớ cũng không biết nữa. Cậu vừa ngất  xỉu. Dường như cậu thật sự cần chiếc vòng tay ấy để sống sót. Thực ra... nó là cái gì vậy chứ?" Yuya thở dài.

"Ch-Chủ tịch Reiji..."

Nghe Nakajima gọi mình, Reiji quay người lại. Anh nhìn vào những thứ đang hiển thị trên màn hình, khẽ nhíu mày. "Đây là...?"

Nakajima gật đầu đáp lại. "Vâng, theo như những dữ liệu đã phân tích, viên ngọc trên chiếc vòng tay của Yuzu không được làm ra từ bất kì vật liệu nào chúng ta đã từng biết đến trên thế giới này."

"Cái gì cơ?"

Dĩ nhiên không một ai trong số họ có thể tin được lời Nakajima nói. Nó giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng khi họ nhìn thấy nét mặt nghiêm túc kia, họ buộc lòng phải tin rằng ông đang nói sự thật.

"Đó không phải là tất cả," Nakajima thêm vào. "Viên ngọc ấy chứa đựng một nguồn năng lượng tiềm tàng khủng khiếp, và dường như nó vẫn đang tăng lên theo từng giây phút."

Yuzu nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay. Cô không hiểu gì về những thứ phức tạp mà Nakajima vừa nói. Rốt cuộc họ đã bị cuốn vào thứ quái quỷ gì thế này? Bây giờ, điều duy nhất Yuzu biết là cô nhất định phải giữ được nó nếu vẫn còn muốn sống.

Một lát sau, Mirai, Yuya và Yuzu rời khỏi LDS để trở về nhà. Dẫu rằng trông Yuzu vẫn còn khá mệt mỏi vì vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Yuzu đưa tay vén lại mái tóc, cố gắng tạo ra một nét mặt bình thường nhất có thể.  Cha cô mà nhìn thấy cô thế này là phát hoảng lên mất thôi. Đột nhiên, cô khựng lại khi nhìn thấy hai người con trai gần đó.

"Là Shun và Yuto!" cô buột miệng và vô thức tiến về phía họ. Yuya và Mirai cũng vội theo cô dù không hiểu tại sao cô lại vội vàng như thế.

Shun nhíu mày khi nhìn thấy họ. "Các người vừa từ LDS ra sao?"

Yuto thở dài ngao ngán. Cậu không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần nói với Shun rằng  LDS không phải là kẻ thù, nhưng lời cậu nói cứ như nước đổ lá khoai vậy. Cậu biết Shun lo cho em gái, có điều như thế này thì thực sự là hơi quá đấy.

Yuzu liếc nhìn Yuto, trong lòng cô cũng có chút đồng cảm. "Ờ," cô thở dài, "Reiji chỉ muốn phân tích vòng tay của tôi một chút thôi."

"Vòng tay?"

Shun buột miệng. Nói về việc đó, Ruri cũng có một chiếc vòng tay, thứ mà anh nhớ rằng đã ở bên cạnh Ruri từ khi con bé mới lọt lòng, hay đúng hơn là từ khi anh nhận ra Ruri xuất hiện trong cuộc đời họ vì anh không thể nhớ ra mẹ anh đã mang thai cô lúc nào.

"Phải đó," Mirai xen vào rồi kể lại cho họ những gì Nakajima đã nói. Biểu hiện của Yuto và Shun bây giờ không khác biểu hiện của họ lúc trước là bao, nếu không muốn nói là họ thậm chí còn bị sốc nhiều hơn.

"Chị Yuzu!"

Yuzu quay lại nhìn cô bé có mái tóc đỏ vừa gọi mình. "Ayu-chan," cô mỉm cười.

"Sao chị Yuzu lại ở đây ạ?" cô bé thắc mắc.

"À thì... Reiji muốn hỏi tụi chị một chút việc riêng ấy mà," Yuzu trả lời, dù gì thì đó cũng không phải một lời nói dối.

"Dạ không," Ayu lắc đầu, "em muốn hỏi tại sao chị lại có mặt ở đây được. Tatsuya vừa gọi điện cho em và nói vừa nhìn thấy chị ở khu vực Junior Youth class mà. Cậu ấy còn thắc mắc tại sao chị đi lướt qua cậu ấy mà giống như không hề quen biết ấy."

"Không thể nào!" Mirai lắc đầu. "Yuzu luôn đi cùng tụi chị mà. Chị chắc chắn chị ấy không thể ở đó được đâu."

"Được rồi, em cứ về trước đi, Ayu-chan. Chị sẽ về sớm thôi."

Yuzu lên tiếng trước khi Shun hay Yuto kịp nói điều gì. Mớ bòng bong này giấu bọn trẻ được lâu bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Ayu hơi thắc mắc trước thái độ của Yuzu, nhưng cô bé vẫn gật đầu và bắt đầu trở lại You Show Duel School.

"Là Ruri!" Shun lên tiếng sau một lúc im lặng. Người có khuôn mặt giống với Yuzu đến thế chỉ có thể là Ruri mà thôi.

Yuzu ngơ ngác nhìn Shun. "Nhưng anh bảo là cô ấy đang bị Academia bắt giữ mà..."

"Con bé đã tự mình bỏ trốn!" Shun khẳng định chắc nịch.

Mirai thở dài, lắc đầu phủ nhận lời Shun nói. "Điều đó là không thể đâu. Sau khi biết được về em gái anh, tôi đã nhờ Frost, một trong những quái vật của tôi quay lại Academia để bí mật điều tra. Theo cậu ấy nói lại, Academia hiện giờ đang giữ hai cô gái có khuôn mặt giống Yuzu trong hai tòa tháp khác nhau. Và đến giờ cả hai vẫn thể thoát ra ngoài."

"Quái vật?" Shun bối rối.

Yuzu gật đầu. "Phải, Mirai có khả năng nói chuyện với các tinh linh Duel. Tin lời cô ấy đi. Tôi chắc rằng người mà Ayu-chan đã gặp là một người khác."

Shun lặng lẽ cúi xuống khi nghe Mirai nói điều đó. Anh vẫn ngờ ngợ về việc nói chuyện với tinh linh Duel, nhưng trông hai cô gái không có gì là nói dối cả.

"Đến đó kiểm tra đi Shun," Yuto đề nghị. "Tôi đoán cô gái ấy đến từ thứ nguyên Dung hợp. Hẳn cô ta phải biết được điều gì đó."

Shun gật đầu và nhanh chóng chạy đi cùng với Yuto. Yuzu liếc nhìn Yuya và Mirai và nhanh chóng chạy theo hai người sử dụng Xyz. Mọi chuyện xem ra càng lúc càng rắc rối.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip